Bốn năm trước, cô từng mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ.
Và đêm nay, cô lại mơ thấy nó một lần nữa.
Trong mơ, cô đứng giữa một khu rừng. Bốn phía đều là những thân cây cao chót vót, nhưng tất cả chúng trông đều già yếu, khô cằn, không một phiến lá.
Trời đã tối đen như mực.
Sau lưng cô là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Trên mái nhà treo một chiếc đèn dầu, ánh sáng le lói yếu ớt, chỉ đủ để khiến căn nhà hiện lên mờ mờ giữa màn đêm.
Cô không nhìn thấy bản thân mình, giống như những giấc mơ bình thường.
Nhưng cô lại nhận ra khung cảnh này.
Cô biết mình đang mơ.
Cô biết mình đã từng mơ thấy giấc mơ này rồi.
Cả người cô lạnh toát, cái lạnh rét buốt như đang đứng trong một kho lạnh. Cô không run rẩy, nhưng hai chân lại cứng đờ, gần như không thể cử động.
Xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào.
Không có tiếng côn trùng.
Không có tiếng gió.
Không có bất kỳ âm thanh nào.
Cả khu rừng mờ ảo, giống như đang nhắc nhở cô rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng cô vẫn sợ.
Một nỗi sợ vô hình như được khắc sâu vào tận xương tủy.
Cô không biết mình đang sợ điều gì.
Chỉ có một thứ gì đó trong bản năng không ngừng nói với cô rằng nơi này rất nguy hiểm.
Cực kỳ nguy hiểm.
Ngay khi cô còn đang chìm trong nỗi sợ hãi ấy, có thứ gì đó từ phía xa từ từ tiến lại gần.
Thật kỳ lạ.
Thật kỳ lạ...
Trời tối như vậy, khung cảnh lại mờ ảo như vậy, vậy mà trong tâm thức cô vẫn biết có thứ gì đó đang ở rất xa và đang tiến lại gần mình.
Cô biết nó ở phía chính diện.
Đầu óc cô trở nên mơ hồ.
Đôi mắt cô mở trừng từ đầu đến cuối, không hề chớp lấy một lần.
Cơ thể cô giống như bị đóng đinh tại chỗ.
Cho đến khi thứ đó xuất hiện.
Cô không nhìn thấy mặt nó.
Cũng không nhìn rõ cơ thể nó.
Cô chỉ biết nó có tay, có chân, có cơ thể.
Nó không cao.
Chỉ ngang tầm một đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi.
Khuôn mặt nó hoàn toàn không bị che khuất, vậy mà cô lại không thể nhìn rõ.
Nó nhòe nhòe, mờ ảo, giống như cách chúng ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của chính mình trong giấc mơ.
Nó tiến lại gần.
Trong tay nó kéo lê một chiếc rìu.
Không đúng...
Tay phải?
Hay tay trái...?
Là tay trái hay tay phải?
Cô không còn nhớ nữa.
Nó bước từng bước về phía cô, nhưng khoảng cách giữa hai bên lại được rút ngắn một cách nhanh chóng.
Cô sợ hãi.
Theo bản năng, cô quay đầu chạy thẳng về phía ngôi nhà phía sau.
Cô mở cửa, bước vào rồi lập tức xoay người đóng sầm cánh cửa lại.
“Phập!”
Thứ quỷ quái đó không biết đã vào nhà từ lúc nào.
Nó xuất hiện ngay sau lưng cô, vung rìu bổ thẳng xuống cổ.
Cô chết lặng.
Ngay cả một tiếng động cũng chưa kịp phát ra.
Giây tiếp theo, cô lại đứng ở vị trí cũ.
Lưng quay về phía căn nhà gỗ.
Thứ đó đứng trước mặt cô.
Tuy không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một ý nghĩ vô cùng rõ ràng.
Nó đang cười.
Cô sợ hãi quay lưng bỏ chạy.
Lần này, cô chạy vụt qua căn nhà gỗ.
Cô không dám bước vào đó nữa.
Có chết cô cũng không dám vào.
Cô chạy thật nhanh.
Thật nhanh...
Kỳ lạ thay, cô luôn chạy theo một đường thẳng.
Tại sao?
Tại sao rõ ràng cây cối xung quanh um tùm như vậy, nhưng cô lại không cần lách người qua những thân cây mà vẫn có thể chạy thẳng?
Cô cứ chạy.
Chạy rất nhanh.
Chạy rất lâu.
Cô chưa từng quay đầu nhìn lại một lần.
Nhưng cô lại biết...
Biết thứ đó không ở phía sau mình.
Thế nhưng có gì đó rất lạ.
Một cảm giác kỳ lạ.
Cô vẫn chạy rất nhanh.
Có lẽ vì đây là giấc mơ nên cô không cảm thấy mệt.
Nhưng có gì đó...
Có một cảm giác mà cô không thể diễn tả được.
Cô vẫn chạy mãi.
Chạy mãi.
Không dám dừng lại.
Cho đến khi cô nhìn thấy một cánh cửa đứng chơ vơ giữa khu rừng hoang.
Kỳ lạ thay, cô không hề do dự.
Cô lập tức mở cánh cửa.
Mở cửa.
Cô chạy qua.
Đập vào mắt cô là một không gian tối đen như mực.
Nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra...
Đây là ngôi nhà gỗ khi nãy.
Mà thứ quái quỷ kia...
Ngay khi cô vừa bước vào, nó đã đứng trước mặt cô, giống như đã đợi cô ở đây từ rất lâu.
Chưa đầy hai giây.
Cô lần nữa bị nó vung rìu chém chết.
---
Cô giật mình tỉnh dậy.
Toàn thân lạnh toát.
Khung cảnh trước mắt là một nơi vô cùng quen thuộc.
Là lớp 9A của cô.
Cô đang ngồi trong lớp, xung quanh có vài người bạn học.
Cô lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô hớn hở đùa giỡn với cậu bạn ngồi phía sau.
Đột nhiên, cậu bạn đó dùng hai, ba quyển sách đè mạnh lên gáy cô, ép đầu cô xuống mặt bàn.
Cậu ta ngày càng dùng sức mạnh hơn.
Cô gần như không kịp phản ứng, cũng không có sức phản kháng.
Càng lúc cô càng khó thở.
Khung cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Rồi từ lớp học, mọi thứ chuyển sang một không gian tối om.
Trong phòng ngủ.
Cô nhìn thấy trên giường, bản thân mình đang nằm nghiêng sang trái.
Đứa cháu gái của cô nằm ngay phía sau, hai tay hai chân dang rộng, ngủ say vô cùng.
Còn cô đang nhắm nghiền mắt.
Cả cơ thể cứng đờ.
Người lạnh ngắt.
Ở phía cổ vẫn còn cảm giác như bị thứ gì đó siết chặt, khiến cô vô cùng khó thở.
Cho đến khi gần như không thể thở nổi nữa...
Cô mở bừng hai mắt.
Là mơ.
Là một giấc mơ trong mơ.
Lúc này, hai chân cô lạnh ngắt vì sợ hãi.
Cơ thể cũng tạm thời cứng đờ vì sợ.
Khoảng một phút sau, cô mới xoay người nằm ngay ngắn lại.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn đứa cháu gái bên cạnh.
Cô vươn tay ôm lấy nó, khẽ nhắm mắt.
Nhưng ngay giây sau...
Cô sởn gai ốc.
Tư thế nằm của cô lúc vừa mở mắt ra...
Y hệt như trong giấc mơ.
Ngay cả đứa cháu gái bên cạnh cũng nằm y hệt như vậy.
Nhưng trước khi ngủ, tư thế của hai người hoàn toàn không phải như thế này.
Cho nên...
Không thể nào có chuyện cô mơ thấy tất cả những điều đó chỉ dựa vào trí nhớ được.
-- END --