Neverland: Chuyến Tàu Rời Khỏi Tuổi Thơ
Tác giả: ziidro
Hack não;Báo thù
🏝️ NEVERLAND: CHUYẾN TÀU RỜI KHỎI TUỔI THƠ
Một ngoại truyện về những đứa trẻ đã quyết định lớn lên
───
🌙 I. ĐỨA TRẺ KHÔNG MUỐN CHƠI
Không ai biết cậu thanh niên đã tới Neverland từ bao giờ.
Có thể là vài ngày.
Có thể là vài tháng.
Ở Neverland, thời gian vốn chẳng có nghĩa gì.
Peter Pan cũng chẳng buồn hỏi.
Cậu đủ trẻ để Peter nhìn thấy một đứa trẻ.
Nhưng đủ lớn để nhận ra điều mà hầu hết những người sống ở đây không muốn thừa nhận:
Neverland không phải thiên đường.
Nó chỉ là một nơi rất đẹp mà chẳng ai được phép lớn lên.
Ban đầu, cậu chỉ quan sát.
Peter có vài trò.
Bay. Đấu kiếm. Trêu chọc. Chạy trốn. Quay lại. Rồi lại bay.
Cậu nhanh chóng hiểu: Peter không phải chiến binh bất khả chiến bại.
Peter mạnh vì Neverland thuộc về nó.
Peter mạnh vì đối thủ thường là trẻ con.
Peter mạnh vì chẳng ai hiểu cách nó suy nghĩ.
Và trên hết — Peter mạnh vì không ai muốn chơi theo cách khác.
Cậu thì khác.
Cậu không muốn chơi.
Cậu muốn về nhà.
Và nếu không thể về một mình…
cậu sẽ tìm cách đưa tất cả cùng về.
───
🧚 II. CHIẾC LỌ
Tinker Bell là người đầu tiên khiến cậu đau đầu.
Không phải vì cô mạnh.
Mà vì cô quan sát Peter gần như mọi lúc.
Cô biết nó đi đâu, thích gì, lúc nào vui, lúc nào tức, lúc nào sắp làm điều ngu ngốc.
Vậy nên cậu phải tách cô ra trước.
Một lần, cậu tìm thấy Bell giữa những bụi cây.
Cậu ngồi xuống, giọng nhẹ.
“Peter sẽ thích trò này.”
Bell nghiêng đầu.
Cậu chỉ vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên tay.
“Nếu mày trốn trong này, Peter sẽ chẳng tìm ra. Và nếu đúng lúc nó đi qua mà mày làm nó giật mình… có thể nó sẽ thấy vui.”
Bell suy nghĩ.
Rồi bước vào.
Cạch.
Nắp lọ đóng lại.
Bell lập tức hiểu mình bị lừa. Cô đập vào thành kính, giận dữ.
Cậu chỉ thở dài.
“Không sao. Tao không định làm mày đau.”
Rồi cậu mang chiếc lọ vào một góc khuất.
Khi Peter tới, cậu lập tức đổi thái độ.
“Peter! Lại đây.”
Cậu mở một cuốn album cũ.
Peter tò mò nhìn. Những bức ảnh: Peter cưỡi sóng, Peter đấu với Hook, Peter đứng giữa Lost Boys.
“Đây là mày à?”
“Đương nhiên.”
“Trông mày buồn cười thật.”
Peter cười lớn.
“Đó là vì tao đang thắng!”
Cậu khen. Cậu hỏi. Cậu nghe. Cậu để Peter kể lại những câu chuyện mà Peter đã kể hàng trăm lần. Peter cười tới mức gần như quên mất thế giới xung quanh.
Trong chiếc lọ, Bell nhìn tất cả.
Ban đầu cô giận.
Sau đó bực.
Rồi tức tối.
Cuối cùng… im lặng.
Ngày hôm đó, Bell học được một điều mà không ai từng nói với cô:
Peter có thể vui vẻ mà không cần cô ở đó.
───
🧚 III. NEVERLAND ĐẸP NHỈ
Ngày hôm sau, cậu quay lại.
Không album. Không Peter. Chỉ có Bell.
Cậu ngồi cạnh chiếc lọ.
“Neverland đẹp nhỉ.”
Bell im lặng.
Ngày thứ hai:
“Hôm nay trời đẹp.”
Im lặng.
Ngày thứ ba:
“Tao thấy một con chim màu xanh. Nó bay nhanh kinh khủng.”
Im lặng.
Ngày thứ tư:
“Tao ghét cá.”
Bell nhìn cậu.
Cậu nhìn lại.
“Ừ. Tao cũng chẳng hiểu sao lại kể chuyện này.”
Bell quay mặt đi.
Ngày thứ mười, cậu lại nói:
“Neverland đẹp nhỉ.”
Bell đáp rất nhỏ:
“Ừ.”
Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện.
Ban đầu là những chuyện vụn vặt.
Sau đó là Neverland.
Rồi Peter.
Rồi London.
Cậu không hỏi dồn dập. Chỉ một câu mỗi ngày.
“Hồ tiên ở đâu?”
“Phía nam.”
“Peter thường ngủ ở đâu?”
“Cậu ta chẳng ngủ đúng chỗ.”
“Hook sợ gì?”
“Cá sấu.”
Một ngày, Bell hỏi:
“Ngươi hỏi những thứ đó để làm gì?”
Cậu nhún vai.
“Để hiểu nơi này.”
“Để đối phó Peter?”
“Ừ.”
Cậu nhìn cô.
“…Một phần.”
Cậu không nói cho Bell biết phần còn lại.
Cậu thật sự thấy thương cô.
Không phải vì cô là tiên.
Không phải vì cô biết thông tin.
Mà vì mỗi ngày cô đều ở đây. Một mình.
Cậu biết cảm giác đó.
Vậy thôi.
───
🏠 IV. WENDY
Wendy Darling bắt đầu chú ý đến cậu trước khi cậu nhận ra.
Cô không hỏi. Cô chỉ quan sát.
Một hôm, cậu nhìn ra biển.
“London giờ chắc lạnh.”
Wendy nhìn sang.
“Hả?”
“Không có gì.”
Ngày khác, cậu nói với một Lost Boy:
“Nếu có tàu thì mày muốn đi đâu?”
“Về nhà.”
Cậu gật đầu.
“Tao cũng vậy.”
Wendy đang đứng phía sau. Cô không nói gì.
Một ngày khác:
“Nếu mọi người cùng về London thì chắc phải cần một con tàu lớn.”
Wendy ngước lên.
“Tại sao lại là mọi người?”
Cậu khựng lại một giây.
“Giả sử thôi.”
Từ hôm đó, Wendy để ý nhiều hơn.
Cách cậu nhìn biển.
Cách cậu hỏi về Hook.
Cách cậu nhớ tên từng Lost Boy.
Cách cậu nói chữ London.
Nó không giống tò mò.
Nó giống nhớ nhà.
Và rồi Wendy hiểu:
Cậu không chuẩn bị rời Neverland một mình.
Cậu đang tìm cách đưa tất cả đi.
Wendy không vạch trần.
Cô chỉ nói:
“Có lẽ… chúng ta nên nói chuyện.”
───
🏴☠️ V. THUYỀN TRƯỞNG
Hook không phải người tốt. Cậu biết rõ.
Nhưng Hook có thứ mà không ai khác có: một con tàu, và kinh nghiệm hàng hải đủ để đưa nó ra khỏi vùng nước kỳ lạ quanh Neverland.
Vấn đề chỉ là làm sao khiến hắn hợp tác.
Câu trả lời đơn giản hơn cậu tưởng.
Nịnh.
Cậu bước lên tàu một ngày nọ.
“Thuyền trưởng.”
Hook nhìn xuống.
“Ngươi muốn gì?”
“Chỉ muốn nói một điều.”
“Gì?”
“Peter thật sự rất may mắn.”
Hook nhíu mày.
“Ngươi đang chế nhạo ta?”
“Không.”
Cậu nhìn con tàu.
“Ông là thuyền trưởng thật sự. Con tàu này đẹp hơn bất cứ thứ gì Peter từng có.”
Hook ngẩng cằm.
“Đương nhiên.”
“Và nếu Peter không có lợi thế sân nhà… ông nghĩ hắn thắng được ông bao nhiêu lần?”
Hook cười khẽ.
“Cuối cùng cũng có một đứa trẻ biết nhìn nhận sự thật.”
Những ngày sau, cậu tiếp tục.
“Ông là người duy nhất ở đây biết biển.”
“Ông hiểu Neverland.”
“Ông đã từng đối mặt Peter quá nhiều lần.”
“Không ai có thể thay thế ông.”
Tất cả đều đúng.
Chỉ là cậu chọn đúng những điều Hook muốn nghe.
Cuối cùng, Wendy đưa ra đề nghị.
“Chúng tôi muốn về London.”
Hook cười lạnh.
“Vậy sao?”
“Ông đưa chúng tôi đi.”
“Và đổi lại?”
Wendy nhìn hắn.
“Peter.”
Hook im lặng.
Cậu thanh niên nói tiếp:
“Chúng tôi không hứa giao hắn cho ông. Nhưng chúng tôi có thể cho ông một cơ hội. Cơ hội mà ông đã chờ rất lâu.”
Hook nhìn cậu.
“Ngươi đúng là một đứa trẻ khó chịu.”
“Nhưng tôi đúng.”
Hook cười.
“Thế thì thỏa thuận.”
Cậu đưa tay.
“Good Form, thuyền trưởng.”
Hook nhìn bàn tay ấy. Rồi bắt.
“Good Form.”
───
🌊 VI. ĐƯỜNG ĐẾN BIỂN
Kế hoạch bắt đầu mà không có tiếng trống, không có cuộc chiến, không ai hét lên.
Wendy biến việc rời đi thành một trò chơi.
“Trốn tìm.”
“Peter không được biết.”
“Đây là nhiệm vụ bí mật.”
Lost Boys thích ngay.
Peter thì chẳng quan tâm.
Cậu chạy trước.
Wendy gom bọn trẻ từng đứa, từng nhóm, qua những đường hầm dưới Home Under the Ground.
Không ai chạy. Không ai hét. Không ai nói về London quá nhiều.
Tất cả chỉ là một trò chơi.
Một trò chơi mà phần thưởng là được về nhà.
Ở phía ngoài, Hook đã neo tàu gần Mermaid Lagoon. Không quá gần để gây chú ý. Đủ gần để lên tàu nhanh.
Cậu thanh niên đứng nhìn mặt biển. Wendy bên cạnh.
“Chúng ta thật sự làm được.”
Cậu lắc đầu.
“Chưa.”
Wendy hiểu.
“Peter.”
“Ừ.”
───
🧚 VII. TINKER BELL
Cậu mở chiếc lọ.
Bell bay ra. Cô không chạy. Cô chỉ nhìn cậu.
“Ngươi định làm gì?”
“Rời khỏi đây.”
Bell nhìn biển.
“Và Peter?”
“Ở lại.”
Bell im lặng rất lâu.
“Ta không thể bỏ cậu ấy.”
“Ta biết.”
“Ta yêu cậu ấy.”
“Ta biết.”
“Ngươi không hiểu.”
“Có.”
Cậu nhìn cô.
“Nhưng yêu ai đó không có nghĩa là phải ở mãi trong cùng một cái lồng với họ.”
Bell nhìn cậu rất lâu.
Rồi hỏi:
“Nếu ta đi thì sao?”
“Không biết.”
“Ta có thể sống ở nơi khác không?”
“Không biết.”
Bell khẽ cười.
“Ngươi đúng là chẳng biết gì.”
“Ừ.”
Cậu chìa tay.
“Nhưng tao sẽ không nói mày phải chọn.”
Bell nhìn bàn tay ấy.
Rồi cô bay lên tàu.
───
🌑 VIII. PETER
Peter đang ở bên kia đảo.
Cậu thanh niên đã để lại một thứ.
Một câu nói.
“Peter.”
Peter quay lại.
“Gì?”
“Nghe nói có một kho báu ở phía bên kia Núi Độc.”
Peter sáng mắt.
“Kho báu?”
“Ừ.”
“Thật không?”
Cậu nhún vai.
“Có thể.”
“Ngươi biết đường?”
“Không.”
Peter cười.
“Ta sẽ tìm.”
“Ta nghĩ mày không đủ dũng cảm.”
Peter đứng bật dậy.
“Cái gì?!”
Cậu quay đi.
Peter lao theo.
Và Neverland một lần nữa nuốt lấy nó.
───
🚢 IX. CON TÀU
Lost Boys lên tàu.
John. Michael. Nibs. Slightly. Tootles. Curly.
Từng đứa một.
Wendy đứng ở cầu tàu.
Hook hét:
“LÊN TÀU!”
Cánh buồm mở. Dây kéo. Gió đổi. Con tàu bắt đầu chuyển động.
Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.
Cho đến khi biển phía sau họ trở nên quá yên.
Một Lost Boy nhìn xuống mặt nước.
“Wendy?”
“Gì?”
“Chúng ta… thực sự sẽ lớn lên à?”
Wendy không trả lời ngay.
Cậu thanh niên đứng bên cạnh.
Một đứa khác nghe thấy.
“Peter nói chúng ta sẽ không lớn.”
Wendy nhìn bọn trẻ.
“Peter không nói hết mọi chuyện.”
Im lặng.
Một đứa bắt đầu khóc.
“Tao không muốn lớn.”
Một đứa khác:
“Tao không muốn về nữa.”
Hook quay đầu.
“Cái gì?”
Bọn trẻ bắt đầu hoảng loạn.
Cậu thanh niên hiểu ngay.
Không phải Peter mới là thứ chúng sợ.
Mà là tương lai.
Một Lost Boy nhìn đôi tay mình.
“Wendy… nếu về nhà… tao sẽ không còn là tao nữa.”
Wendy ôm lấy nó.
“Vẫn là mày.”
“Không.”
Nó khóc.
“Peter sẽ biết.”
───
🌌 X. TIẾNG GỌI
Một đứa hét.
“PETER!”
Không ai trả lời.
“PETER!”
Con tàu tiếp tục.
“PETER! CỨU EM!”
Tiếng hét vang qua mặt biển. Rất xa.
Một nơi nào đó trên đảo… Peter đang cười.
Rồi im bặt.
Nó quay đầu.
Gió ngừng.
Peter nhìn ra biển.
Con tàu Hook. Wendy. Lost Boys. Và một chấm sáng nhỏ — Tinker Bell.
Peter mở to mắt.
“…Bell?”
Nó bay.
Không suy nghĩ. Không hỏi. Không hiểu.
Chỉ bay.
───
⚔️ XI. CUỘC RƯỢT ĐUỔI
“THUYỀN TRƯỞNG!”
Hook quay lại.
“Ta biết!”
Peter xuất hiện trên bầu trời. Một bóng nhỏ. Rồi lớn dần. Nhanh đến mức gió rít.
Hook hét:
“CẮT!”
Thủy thủ kéo buồm. Cánh buồm căng lên. Con tàu lao vào màn đêm.
Peter đuổi theo.
“WENDY!”
Wendy quay đầu.
Peter đang cười. Nhưng lần này nụ cười không vui. Nó giống một đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ yêu thích.
“Các ngươi đang đi đâu?”
Wendy không trả lời.
Peter bay tới. Hook chém một đường kiếm. Peter né. Cậu thanh niên kéo Wendy xuống. Peter lướt qua. Một sợi dây buồm bị cắt.
“NHANH HƠN!”
Hook gào. Con tàu rung chuyển.
Peter quay lại.
“WENDY!”
“PETER!”
Hai người nhìn nhau.
“Quay về đi!”
Wendy lắc đầu.
“Không.”
Peter không hiểu.
“Tại sao?”
Wendy nhìn nó.
“Vì chúng ta muốn về nhà.”
Peter đứng giữa không trung. Một giây. Hai giây.
Nó hỏi:
“…Nhưng ở đây vui mà.”
Wendy mỉm cười buồn.
“Ừ.”
“Vậy tại sao?”
Wendy không trả lời.
Cậu thanh niên đứng bên cạnh. Peter nhìn sang.
“Ngươi.”
Cậu không nói.
Peter bay tới. Nhưng cậu thanh niên không chạy. Peter chỉ cách cậu vài mét.
“Ngươi đã làm gì?”
“Không gì cả.”
“Ngươi lấy họ khỏi ta.”
“Không.”
Cậu nhìn Peter.
“Họ tự chọn đi.”
Peter im lặng.
Đó là câu mà nó không hiểu.
Không phải vì quá phức tạp.
Mà vì trong thế giới của Peter… chẳng ai từng có ý định rời đi.
───
🧚 XII. BELL
Bell bay ra.
Peter nhìn cô.
“Bell.”
Cô không tiến lại.
Peter đưa tay.
“Đi thôi.”
Bell nhìn bàn tay ấy.
Cô yêu Peter.
Cô vẫn yêu.
Nhưng lần đầu tiên… cô không bay về phía nó.
“Xin lỗi.”
Peter nhìn cô.
“Vì sao?”
Bell không trả lời.
Cô quay lưng. Bay về phía con tàu.
Peter đứng giữa bầu trời.
Một mình.
───
🌅 XIII. RỜI KHỎI NEVERLAND
Trời sáng.
Con tàu vượt qua lớp sương cuối cùng.
Neverland ở phía sau. London ở phía trước.
Không ai nói gì.
Lost Boys ngủ.
Wendy nhìn biển.
Hook đứng bên bánh lái.
Tinker Bell ngồi cạnh cậu thanh niên.
Cô hỏi:
“Ngươi có biết chúng ta sẽ tìm thấy gì ở đó không?”
“Không.”
“Ngươi có sợ không?”
“Có.”
“Ngươi vẫn muốn đi?”
“Ừ.”
Bell nhìn cậu.
“Vậy thì… Neverland đẹp nhỉ.”
Cậu bật cười.
“Ừ.”
Một khoảng im lặng.
Rồi Wendy nói:
“Cậu biết không?”
“Gì?”
“Cậu đã bắt đầu thay đổi từ lâu rồi.”
Cậu nhìn cô.
“Thay đổi gì?”
“Ban đầu cậu muốn hiểu Neverland để đánh bại Peter.
Sau đó cậu muốn hiểu Neverland để đưa mọi người về.”
“Ừ.”
Wendy mỉm cười.
“Còn bây giờ?”
Cậu nhìn những Lost Boys đang ngủ. Nhìn Bell. Nhìn Hook. Nhìn đường chân trời.
“…Tao chỉ không muốn ai phải cô đơn như ở đó nữa.”
Wendy không nói gì. Chỉ mỉm cười.
───
🏝️ EPILOGUE — ĐỨA TRẺ Ở LẠI
Peter trở về Neverland. Một mình.
Nó bay qua rừng. Qua đầm nước. Qua căn nhà dưới lòng đất.
Không có ai.
Peter đứng giữa căn phòng. Một vài món đồ vẫn còn đó. Nhưng không có tiếng cười. Không có Wendy. Không có Lost Boys. Không có Bell.
Peter ngồi xuống.
Nó không khóc.
Peter Pan không biết cách khóc lâu.
Nó nhìn ra cửa. Rồi đứng dậy.
“Chơi thôi.”
Không ai trả lời.
Peter chạy ra ngoài. Bay lên trời.
Nhưng lần này, Neverland rộng hơn rất nhiều.
Và lần đầu tiên trong đời… Peter nhận ra một điều mà nó ghét nhất:
trò chơi vẫn có thể kết thúc, ngay cả khi người chơi không muốn.
Ở phía xa, một chiếc chuông nhỏ vang lên trong gió.
Peter ngẩng đầu.
Chỉ một thoáng.
Rồi tiếng chuông biến mất.
Peter mỉm cười.
“…Lần sau.”
Nó bay đi.
Còn ngoài biển, con tàu tiếp tục tiến về phía London.
Không ai biết tương lai sẽ như thế nào.
Có thể Lost Boys sẽ lớn lên.
Có thể Bell sẽ thay đổi.
Có thể Hook sẽ trở lại thành một kẻ thù.
Có thể một ngày nào đó Peter sẽ tìm thấy họ.
Nhưng ít nhất… lần đầu tiên, đó là tương lai của chính họ.
🚢🌅
Và phía sau họ, Neverland vẫn đẹp.
Chỉ là…
không còn đẹp đến mức đáng để đánh đổi cả cuộc đời nữa.