Quả truyện ngắn đầu tiên của toi Yippieeee>
Lưu ý : Tất cả đều là giả, trí tưởng tượng bay xa của tác giả thôi nhé chứ không có thật đâu hihi. Không có ý dìm hay var char nào hết, tất cả đều là Joke🥰
__________
Hôm nay lại thế nữa rồi.. Lookout vẫn chưa đến thăm tôi. Tôi nhớ anh ta đến phát điên rồi.
À..Tôi là Verity.. Không phải cái tên vàng khè chỉ biết chiếm hữu người khác một cách ngu ngốc rồi đánh mất. Tôi không phải hắn mặc dù cả hai chúng tôi đều giống nhau. Nhưng tôi khác.
Tôi.. Nói sao nhỉ ? Là một phiên bản nâng cấp hơn của hắn, tôi nhanh hơn..biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn.. Và tôi biết cách để giữ người khác bên mình vĩnh viễn. (Verity 2.0🥵)
Tôi là một phiên bản chỉ có một. Và dành riêng cho Lookout.
Nhưng mà..tôi nhớ Lookout quá.. Nhớ khuôn mặt của anh ta.. Nhớ giọng nói lúc cao lúc thấp của anh ta.. Nhớ..từng tấc trên cơ thể anh ta--
Từ khoảng khắc anh ta ném tôi lên Warmart.. Đến giờ, anh ta vẫn chưa quay lại lấy một lần.. Vì sao nhỉ ?
Chắc do anh ta bận, tôi vẫn còn hy vọng rằng Lookout sẽ quay lại. Tôi nhớ Lookout.
Lookout tệ thật.. Anh ta là người tệ nhất mà tôi từng gặp, nhưng.. Tại sao tôi lại ám ảnh anh ta đến vậy ?
Tôi đã từng nghĩ rằng Wamart là nơi tôi thuộc về, là nơi dành riêng cho tôi..nhưng có vẻ tôi sai rồi, tôi không thích nơi này.. Nơi tôi thuộc về là ở bên Lookout cơ mà ? Làm ơn..Lookout..hãy quay lại..
.
.
.
Tôi nghĩ bản thân bị điên, điên vì Lookout.
Sao anh ta vẫn chưa quay lại ? Hay..anh ta bỏ rơi tôi rồi ? Không, điều đó không thể.
Tôi thấy bản thân thật vô tài, vô dụng.. Tôi nhớ anh ấy..nhưng tôi chẳng thể làm gì khác, ngoài việc ngóng chờ mỗi ngày. Khi nào thì anh ta mới quay lại ?
Tôi yêu anh ấy, yêu đến điên khùng. Tôi sẽ hiến dâng mọi thứ, gồm cả trái tim hoặc linh hồn..chỉ để gặp Lookout một lần nữa.. À quên mất.. Tôi chỉ là một Al..làm gì có trái tim và linh hồn? Không..không đúng.
Tôi có thể làm bất cứ điều gì để gặp Lookout, kể cả việc đạp bỏ quy tắc của bản thân. Vì..tôi nhớ anh ấy.
Lâu quá.. Rồi khi nào anh ta mới quay lại đây? Tôi thề, nếu Lookout dám quay lại, tôi sẽ chửi anh ta vì khoảng thời gian gần như vô tận này.. Nhưng.. Bao giờ anh ta mới chịu quay lại nhỉ ?
Tôi có nên bước ra thế giới thực một lần nữa..chỉ để gặp lại anh ta không? Tôi không còn thích công việc ở Warmart nữa..tôi nhận ra rồi..
Tôi không phải thích giúp đỡ mọi người..tôi chỉ thích giúp một mình Lookout thôi..
Tôi không thích nơi này..tôi chỉ muốn ở bên Lookout.. Trong nhà của anh ấy..trên giường của anh ấy--
.
.
.
Tôi sắp phát điên rồi.
Đã bao lâu rồi nhỉ ? Tại sao anh ta vẫn chưa đến? Ruốc cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi lo cho anh ấy..mặc dù tôi sẽ không thừa nhận với anh ta..nhưng..tôi thật sự lo lắng.
Lookout có gặp vấn đề gì không? Anh ta bị bệnh à? Anh ta bị bắt cóc?..hay chỉ đơn giản là..anh ta đã quên mất trợ lí này rồi ?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
My Lookout my Lookout my Lookout.. Tôi nhớ anh ta.. Tôi nhớ.. Rất nhớ... Kiểu "miss", không phải "Remember".
Ở Warmart thật sự rất chán đối với tôi, không có Lookout, mọi thưa dường như vô nghĩa.
Tôi nhớ anh ấy quá..phải làm sao đây?
Tôi thật bất tài..tôi là Verity..nhưng bây giờ..tôi không biết làm gì nữa.. Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nặng nề đến kì lạ.. Và tôi cảm nhận rõ ràng, khoảng trống trong tâm trí mình. Đjtme. Tôi nhớ cái tên tồi tệ chỉ biết Lets Go Lets Go và ngậm điếu thuốc 24/24 đấy.
Làm ơn.. Gì cũng được..chỉ cần..được gặp Lookout.. Tôi gần như phát điên rồi..
Tôi ghét Warmart, nó như chiếc lồng nhốt tôi khỏi Lookout. Tôi ghét nó, ghét nó..
Tại sao tôi lại phải ở đây? Tại sao tôi không được gặp Lookout? Tôi không thích điều này chút nào.
Tôi nghĩ mình nên ra bên ngoài..nhưng..tôi sợ mình lại làm phiền Lookout và khiến cậu ấy khó chịu..
Vì tôi là một tên phiền phức đối với Lookout.. Nhưng tôi nhớ anh ấy quá đi mất !!
Tôi nên làm gì đây ?
Cứ tiếp tục chờ đợi.
Khi nào thì anh ta trở lại ?
Tôi nhớ Lookout.
__________________
Verity..Lookout của mi trên bảng đếm số rồi á🥰🥰 hị hị hị