Em - Hoàng Đức Duy
Anh - Nguyễn Quang Anh
------------
Phần một:
Ai cũng đã từng có một thời thanh xuân đáng nhớ cấp 3 , khoảng thang xuân bên bạn bè trước khi ra đời , nhưng khoảng thời gian đẹp đó , có một người con trai đem lòng yêu Quang Anh.
Quang Anh là đội trưởng đội bóng rổ, nam thần của trường, người ngưỡng mộ anh ở nhan sắc trời phú, người ngưỡng mộ anh bởi gia thế giàu và mọi người còn biết đến anh bởi cái đuôi Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy là một người có vẻ ngoài đẹp phi giới tính , hoàn hảo, gia thế tuy không giàu nhưng không có gì để chê, nhưng em lại mãi mê đắm chiềm trong anh , yêu anh đến quên cả bản thân nhưng tình yêu đó có được đáp lại không?
Quang Anh ghét kiểu người như em, cứ bám lấy khi người ta đã không thích, càng không thích khi Duy lại có cái thứ tình cảm vớ vẩn đấy với mình.
Nhưng anh càng đuổi em càng theo.
Anh càng từ chối em càng tỏ tình.
Anh càng hất hủi em càng bám lấy.
Cả trường đặt ra một nguyên lý, hễ thấy Quang Anh ở đâu thì sẽ thấy bóng dáng Duy lẽo đẻo theo sau.
Còn ngày nào không thấy chỉ có thể là Đức Duy nghỉ.
Hôm nay, ngày 14/2 - Đức Duy đứng giữa sân trường, trước mặt Quang Anh, cầm một bó hoa hồng nhiều học sinh khác vây quanh.
"Quang Anh...cuối cấp rồi, cậu đồng ý chứ ?"
Lần này như có một tia hi vọng, anh nhận hoa.
"Đồng ý à ?"
Đức Duy gật đầu, cái gật đầu chân thành của gần ba năm cấp 3.
Quang Anh cười khẩy một cái.
Bó hoa nén ngược lại về phía em , đập thẳng vào sự chân thành, vào tình cảm bấy lâu này của em, tim em như vỡ ra.
Một nụ cười méo mó hiện trên gương mặt em.
"Lại không đồng ý à ?"
" Đừng tỏ tình nữa !!"
"Tao không thích mày!"
Đức Duy gật đầu, ôm bó hoa chạy về phía cổng trường, trên lề đường em vừa khóc vừa đi.
Tình cảm thời cấp ba vụt tắt, bao nhiêu sự chân thành, bao nhiêu sự quan tâm tạm biệt cùng mây gió.
---------
Từ ngày dưới sân trường đó, không ai còn thấy Duy theo anh. Mọi người đều nghĩ tốt cho anh rồi, đỡ phải bị một cái đuôi bám chặt, đỡ phiền phức khi đi đâu cũng có bóng người theo sau. Bạn bè còn trêu anh cuối cùng cũng được yên, không còn ai cứ lẽo đẽo chạy theo làm phiền nữa.
Chỉ riêng có anh, lại bắt đầu thấy bất tiện một cách khó hiểu.
Chẳng còn ai chờ sẵn ở cuối sân bóng, tay cầm chai nước suối lạnh vừa đúng độ mát, đưa cho anh ngay khi anh vừa bước ra khỏi sân. Chẳng còn ai nhớ anh thích uống gì , ăn gì , tính cách thất thường ra sao. Bây giờ anh phải tự mình đi mua, đôi khi lại quên, để cổ họng khô khốc suốt buổi tập.
Không còn ai mang dư ô cho anh vào trời mưa, mỗi khi buổi chiều đổ mưa đột ngột.
Ngày trước, bao giờ Duy cũng đứng chờ dưới mái hiên, tay cầm ô,chờ anh giữ trời lạnh chỉ để đưa ô. Bây giờ mưa vẫn rơi, anh lại phải đứng chờ mưa tạnh, hoặc vội vàng chạy ra dưới mưa, Người ướt đẫm từ đầu đến chân. Anh mới nhận ra, hóa ra suốt ba năm qua, anh chưa bao giờ bị ướt mưa , vì luôn có một người sẵn sàng che chở cho anh.
Không còn ai chuẩn bị bữa sáng , để ngay ngắn dưới học bàn trước khi anh tới.
Những điều nhỏ nhặt ấy chưa bao giờ anh để ý . Bạn bè nói rằng anh khoẻ rồi chẳng còn ai làm phiền, nhưng chỉ có anh biết, mình đang thiếu đi một thứ gì đó .
Quang Anh tự nhủ rằng mình chỉ là đang quen có người chăm sóc thôi, dần anh sẽ quen
Những ngày sau đó , anh cố gắng xoá mờ đi sự hiện diện của Duy, cố gắng bình thường. Đi học, tập bóng , cười nói với bạn bè.
Nhưng càng cố anh lại nhận ra, sự hiện diện của Đức Duy đã ăn sau vào từng ngóc ngách trong cuộc sống mình, như một phần không thể thiếu mà anh đã bỏ lỡ , xem nó là sự phiền phức.
Anh bắt đầu thấy bồn chồn , những câu hỏi hiện trong tiềm thức của anh.
Duy đang làm gì?
Có ăn uống đầy đủ không?
Có còn đứng dưới mưa chờ ai nữa không?
Anh giận chính mình? Giận vì sao lại luôn nghĩ đến một người từng bị chính mình xua đuổi, từ bị mình khing rẻ.
Thời gian trôi qua, anh nhận ra trong mối quan hệ này, không chỉ có Duy là người thích anh, mà chính anh cũng đã rung động từ lâu rồi, chẳng qua là anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích em.
_______
Hôm nay, anh đã tìm được chứng kiến trong mình, anh nhận ra, mình rung động thật rồi.
Nếu bây giờ Duy không tìm anh thì anh sẽ tự mò đến , tự tìm lại khoảng thời gian có người bên cạnh.
Hôm đó , anh chủ động sang lớp 12a1 , lớp Duy học.
Đức Duy thấy anh, em cuối đầu lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng lần này có một bàn tay níu em lại.
"Ra sân sau nói chuyện chút được không?"
Duy nhìn anh, hơi do dự nhưng em vẫn gật đầu, em theo anh ra sân sau.
Sự xa cách, thiếu thốn quy tụ lại trong ngày hôm nay, anh ôm lấy Duy trong lòng mình khiến em giật mình.
"Làm gì vậy..."
Duy như cứng đờ , cứng hết cả người.
"Ôm một chút.."
Hơi ấm của anh như một chiếc lò sưởi cở lớn bao chặt lấy cơ thể em.
"Cậu sao vậy..."
Anh gục mặt vào vai em
"Tao xin lỗi"
"Tao nhớ em rồi, nhớ lắm rồi, nhớ đến phát điên"
Duy đơ mất tiu rồi, cứng đờ trong vòng tay anh.
"Nhưng , cậu bảo tôi phiền mà"
Quang Anh chặn họng em mà đáp
"Cái sự phiền đó nó làm tao rung động rồi , cái đồ phiền phức, mọi lần bị từ chối có bỏ chạy như vậy đâu lần này lại tránh tôi"
Duy giận rồi nha, anh là người làm Duy tổn thương giờ lại quay qua trách em , em quay lưng với anh .
"Cậu Bảo tôi đừng theo anh mà, sao giờ trách tôi"
Anh cười nhẹ, xoay người em lại.
"Thôi xin lỗi mà"
Duy gật đầu.
"Chịu cho cơ hội không?"
"Cơ hội gì?"
Quang Anh xoa nhẹ đầu em.
"Cho lại cơ hội để theo đuổi em"
Duy im lặng.
Một khoảng lặng như thời gian đang ngưng động.
"Không được thì anh bám em, như cách em bám anh vậy "
Quang Anh cười.
Đức Duy thấy thế cũng cười theo, gật đầu nhẹ một cái.
"Này là đồng ý của nhá"
Anh kéo eo em lại, hôn nhẹ má em một cái khẽ.
"Theo đuổi của anh là hôn vậy à?"
"Chỉ riêng em thôi"
Một tình yêu đẹp được lộ diện, cuối cùng họ cũng được bên nhau, tìm được mảnh ghép của đời mình
Truyện dở nên mấy czàng thông cảm nhó 🫶