Ba mẹ tôi rất ghét nhau - hai người họ sau 15 năm bên nhau thì cũng đến lúc ly hôn. Năm đó tôi chỉ mới là một đứa nhóc 7 tuổi còn chưa hiểu tình yêu và sự yêu thương là gì.. Tôi chỉ biết nếu ly hôn thì tôi muốn được theo ba. Nhưng đứng trước sự giận dữ của mẹ thì tôi lại lưỡng lự và tôi đã chọn theo mẹ..
- Ba tôi hôm đấy khóc rất nhiều, ba dặn tôi phải chăm sóc cho bản thân thật kĩ. Gia đình ba tôi rất giàu, khi tôi ra đời - ông nội tôi đã tặng tôi một mảnh đất rộng ở trên núi và kèm theo là một số tiền lên đến 17 tỷ.
- Tôi biết mẹ tôi giành giựt tôi cũng không có ý tốt gì, mẹ chỉ muốn cái tài sản mà tôi đang nắm giữ. Nhưng tôi đã giữ nó cho riêng mình mà không giao lại toàn bộ cho bà.
Trong những năm sau đó, ba tôi đã kết hôn với người khác, dì ấy rất tốt bụng _ thường xuyên qua thăm tôi và cho tôi bánh kẹo.
Còn mẹ tôi thì ăn chơi sa đọa, thường xuyên mượn số tiền mà ông đã cho tôi để đi chơi cùng với mấy người bạn, nếu không cho thì bà ấy sẽ đánh tôi thừa sống thiếu chết đến khi tôi cho mới thôi..
- Từ những năm đau khổ ấy, tôi đã gặp chị Hòa. Chị là một người tốt bụng, tôi rất yêu quý chị ấy.
Ba mẹ của chị thì đã chết trong một vụ hỏa hoạn do một cậu anh hàng xóm cố ý bỏ điếu thuốc đang cháy dỡ vào cửa sổ nhà chị, chỗ ấy có rèm nên nó đã bén lữa đốt trụi căn nhà và giết chết ba mẹ chị.
Hôm đấy khi đang học, chị nghe được tin từ thầy cô liền tức tốc chạy về, khi về đến nhà thì từ một gia đình hạnh phúc lại chẳng còn gì ngoài chị.
Từ hôm đấy chị thành trẻ mồ côi, trong suốt hai năm đó chị cứ lầm lầm lì lì đến khi gặp được tôi, còn về vụ hỏa hoạn năm đó do không có bằng chứng nên cậu anh đó vẫn cứ nhỡn nhơ mà sống. Lâu lâu cậu anh ấy còn qua trại trẻ mồ côi chị đang sống cùng lũ bạn để chế nhạo chị.
Duyên phận đưa đẩy khiến hai con người cùng số phận gặp nhau, chúng tôi nương tựa nhau đến khi tôi học lớp 7 và chị đã lên được lớp 10.
Hôm đấy là một ngày nắng đẹp, chị chạy qua trường tôi rủ tôi chiều nay qua quán cà phê cuối ngõ để trò chuyện với nhau.
Khi được đi chơi với chị, tôi vui sướng và háo hức đến phát điên, tôi mặc lên mình chiếc váy màu kem chị tặng - còn chị thì mặc chiếc váy trắng mà tôi đặt riêng từ một tiệm may nổi tiếng trong xóm.
Khi gặp chị, tôi ngây người vì thật sự chị diện bộ váy trắng này rất đẹp, mái tóc mềm mượt chị tự tay chăm được buộc lệch qua một bên trong rất dễ thương. Thấy tôi ngây người _ chị liền bật cười rồi nắm tay dắt tôi vào trong quán.
Khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế ở tầng hai, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì độ xinh đẹp của chị. Chị đã gọi cho bản thân và tôi 2 cốc trà nho. Nói chuyện với chị được một lúc thì điện thoại của tất cả mọi người trong quán đều được gửi qua một tin " HÃY RỜI KHỎI CHỖ CỦA MỌI NGƯỜI NGAY BÂY GIỜ VÀ LẬP TỨC ĐI CHUYỂN ĐẾN NƠI AN TOÀN"
Nhận ra có điều không ổn, tôi định dắt tay chị chạy đi nhưng chẳng kịp nữa rồi.
Tên phóng hóa hàng loạt đã tới được quán và phóng hỏa thiêu rụi chỗ này.
Nhận thấy tấm thép trên trần nhà sắp rơi trúng người tôi, chị liền chạy lại ôm tôi vào sau trong lòng. Mặt lưng trắng mềm của chị lập tức đỏ lên một mảng.
Chị la lên rất to : " Aa!! Tch "
Tôi hoảng hốt , mặt tái mét gọi chị : " Chị!! Chị Hòa! Chị ổn không!! Em sẽ dẫn chị ra khỏi đâ-"
Chưa kịp nói xong thì tôi đã bị ngạt khí mà ngất.
Trước khi ngất, chị Hòa đã nói điều gì đó..
- .. " Sống tốt nhé, chị sẽ luôn dõi theo em. "
...
1 tuần sau
Tôi mở mắt cùng với mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh là ba và dì trong có vẻ rất mệt mỏi.
Tôi gọi : " Ba ơi.. Dì ơi.. Chị Hòa đâu ạ? Chị ấy có ổn không? Con..muốn gặp chị ấy "
Nghe thấy như vậy, dì liền rưng rưng nước mắt mà chui rút vào lòng ba.
Ba chỉ im lặng, mặt không có vẻ gì là ổn.
.. " Để ba dẫn con đi gặp chị ấy "
Tôi im lặng bước theo ba, một dự cảm bất an trong lòng tôi khi thấy ba dẫn tôi vào nhà xác.
Tôi hỏi : " Tại sao.. Ba lại dẫn con vào chỗ này? "
Ba chỉ im lặng rồi từng bước tiến lại cái xác nằm gần đó, ba dỡ tấm khăn phủ trắng trên mặt của cái xác ra.
Tôi bất ngờ đến nổi không đứng vững : "T-Tại sao lại..! "
... Thế là lại một sinh mạng nữa đã ra đi, chị Hòa đã chết trong cái vụ hỏa hoạn của một tuần trước.. " Chị đã chết giống như ba mẹ của chị, chị là một người rất sợ lửa vậy mà lại chết trong một vụ hỏa hoạn chỉ vì tôi "
Tôi đã cảm thấy tội lỗi kinh khủng mà quỳ sụp xuống bật khóc bến cạnh xác chị.
Những ngày sau đó tôi cứ như người mất hồn, vì trong tim tôi... Một mảnh trái tim tôi dành cho chị đã nứt vỡ vì cái vụ hỏa hoạn chết tiệt đó. [ Tác giả : Em Hân Dubai 😏 ]