Buổi học Văn tối thứ Năm hôm ấy trôi qua lặng lẽ với đề bài đọc hiểu một tác phẩm của Xuân Quỳnh: "Thầy giáo dạy vẽ của tôi".
Tôi chưa bao giờ là một đứa mặn mà hay có nhiều hứng thú với chữ nghĩa, nhưng không hiểu sao sau buổi học đó, câu chuyện ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi. Tôi cứ nhớ hoài về thầy Bản. Là một đứa đam mê hội họa chính hiệu, tôi cảm nhận được nỗi đau của một người sáng tạo khi đứa con tinh thần của mình không được ai đón nhận. Sự bất bình, thương xót cứ âm ỉ cháy trong lòng. Nhắm mắt lại, tôi như thấy rõ mồn một khung cảnh được miêu tả trong tác phẩm:
Dáng hình thầy Bản cô độc dắt chiếc xe đạp rồi lặng lẽ đạp về trong sự buồn bã
Thực sự, nếu là tôi ở trong câu chuyện đó, tôi cũng sẽ như nhân vật "Tôi" và các bạn học sinh kia,sẽ thương thầy đến cực kỳ. Cái thương ấy không chỉ là sự xót xa cho một người thầy tâm huyết như thầy Bản trong chuyện , mà còn là sự đồng cảm sâu sắc giữa những tâm hồn biết yêu và trân trọng cái đẹp