Astror liền lấy ra một bản hồ sơ ghi chép, và để lên trên bàn kê:
“Theo báo cáo kiểm nghiệm mà anh đã trình bày, chính xác là đã có dấu vân tay của thân chủ tôi trên cán dao. Nhưng anh lại không trình bày rõ hướng dấu vân tay của thân chủ tôi trên dao.”
Astror hơi cúi người xuống, đan tay xen kẽ vào nhau tạo thành hình tháp chóp đứng, nhìn vào sếp La:
“Anh có thể giải thích rõ, vì sao lại không đề cập đến trong bản báo cáo này của anh hay không? Thưa sếp La?”
‘Cái này….’ - Sếp La trong lúc bất giác đã chợt nhớ lại về sự thiếu xót này của mình. Nhưng vẫn nói thêm: ‘Trong bản hồ sơ này chính xác đã không có đề cập đến. Nhưng trong quá trình kiểm nghiệm, hướng dấu vân tay của bị cáo là theo mũi hướng lên cùng chiều từ cán dao hướng lên mũi dao. Và bằng chứng để chứng minh là bức ảnh trong tệp hồ sơ đó’
“Cứ cho là dấu vân tay không có vấn đề, và vẫn là nghi điểm. Nhưng làm sao, anh biết rõ nó là dấu vân tay có vào lúc xảy ra vụ án mà không phải là vào lúc trước khi xảy ra vụ án?”
‘Đó là vì dấu vân tay của bị cáo đã đè lên một dấu vân tay của nạn nhân’
Astror cầm lấy vật chứng 01 - Dao rọc giấy được để trong bao nilon lên
“Anh nói dấu vân tay của thân chủ tôi đè lên dấu vân tay của nạn nhân, vậy tại sao trên con dao này và kể cả cán dao. Vân tay của thân chủ của tôi - chính xác là 2 dấu ngón tay chỉ xuất hiện ở cán dao thôi?”
David lập tức đứng phắt dậy và nói:
‘Tôi phản đối luật sư biện hộ đang đưa ra lối dẫn dắt khác sai với…’
Astror lập tức quay ngang qua, dùng ngón tay trái xoay vòng tròn và chỉ vào mặt của hắn
“Luật sư David, nếu anh không rút lại lời cáo buộc vô căn cứ này, thì đến sau khi tôi đưa ra luận điểm xong. Luật sư thư ký của tôi sẽ đưa thư kiện anh tội vu khống đến Sở Luật Chính” - Astror nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh với chiếc kính độc nhãn mắt trái đang phản quang do đèn trong phòng.
Astror xoay nhẹ sang trái, từ đối diện chánh án sang sếp La và qua hàng ghế của các vị phóng viên ký giả, người thân nạn nhân, cảnh sát, đội ngũ pháp y pháp chứng và cả người dân bình thường, ánh mắt nhẹ nhàng cùng với giọng nói mềm mại và lạnh lẽo:
“Tôi xin nhấn mạnh, những gì tôi nêu đều là vì vụ án này và vì sự công bằng liêm chính cho thân chủ tôi và cả nạn nhân. Đứng trước tòa án tối cao, chỉ có bằng chứng, công bằng công tâm và lương tâm của mình! Nếu các vị muốn tìm ra sự thật của vụ án thì hãy ngồi nghe, ngẫm nghĩ và phân tích lại! Sau đó đưa ra luận điểm của mình! Anh hiểu rõ chưa? Luật Sư Công Tố David - Phong Thiên Phùng?”
Lúc này cả tòa, tất cả đều lặng thinh, chỉ có tiếng sột soạt do ghi chép của cánh nhà báo, tiếng máy lạnh thổi phì phà và những tiếng thở nhẹ tinh của tất cả mọi người ở đây. Sau đó, một tiếng va đập giữa gỗ và gỗ đã kéo lại nhịp điệu và sự tập trung của đám đông trở lại.
‘Luật sư biện hộ, bổn tòa hiểu rõ sự công bằng của anh trong phiên tòa này, nhưng bổn tòa cũng phải nhắc nhở anh về thái độ hiện tại của anh. Nếu anh không cư xử chuẩn mực thêm lần nữa trong tòa. Bổn tòa sẽ loại bỏ tư cách biện hộ của anh trong vụ án này!’ - Chánh án nói và nhìn vào Astror với hay tay đan xen tạo hình cầu nguyện tôn giáo.
“Tôi đã hiểu rõ thưa quan tòa!” - Astror hơi nghiêng cúi xuống chút tạo ra trạng thái có chút kính cẩn với uy nghiêm của quan tòa theo đúng với trách nhiệm của một luật sư.
‘Phản đối của luật sư công tố vô hiệu, bổn tòa cũng phải nhắc nhở luật sư công tố, trước khi phản đối bất kỳ một lập luận nào cũng phải suy nghĩ kỹ và có bằng chứng khách quan cụ thể. Nếu không sự thiệt thòi sẽ nằm về phía anh. Và lãng phí thời gian xét xử tại tòa!’ - Chánh án nhìn về phía David.
‘Tôi đã hiểu rõ thưa ngài chánh án’ - Luật sư David kính cẩn và ngồi xuống.
Chánh án ngước nhìn sang Astror:
‘Luật sư biện hộ có thể tiếp tục phần trình bày của mình!’
“Vâng, tôi đã hiểu rõ” - Astror lấy khăn tay của mình lau kính độc nhãn viền vàng của mình và đeo lên lại. Anh mở ra một trang hồ sơ của mình và nhìn về phía sếp La với ánh mắt của một mãnh thú săn mồi. Đối với Astror lúc này, đây là một khoảng khắc tuyệt nhất của một khúc nhạc opera mà anh thường nghe. Vì lúc này nó mang đến một âm điệu rừng rợn nhất đối với một người đang bị dồn vào ngõ cụt trong tâm hồn mình. Đây chính là tuyệt mỹ nhất với Astror.
“Sếp La mời anh trả lời cho câu hỏi vừa rồi của tôi!”
‘Không biết có phải do hai vị luật sư đây tập trung cao độ trong việc phản bác hay không. Mà lại quên đi điểm mấu chốt của vụ án.’
‘Trong bản hồ sơ của tôi, gần hiện trường đội của chúng tôi đã có phát hiện một vật chứng - găng tay dành cho người lái xe máy hoặc xe đạp. Nó có một đặc điểm là hở hai đầu ngón tay cái và ngón trỏ. Chính vì vậy sự khả thi về việc hung khí có dấu vân tay của bị cáo trong thời điểm xảy ra vụ án hoàn toàn khả thi.’
Astror ngay lúc này càng cảm thấy hưng phấn hơn không bao giờ hết
“Haha…cũng đúng đấy. Nhưng chiếc găng đó thuộc về ai?”
‘Vẫn chưa xác định được!’
“Vậy, Có DNA của thân chủ của tôi hay dấu vân tay của cậu ấy trên găng tay ấy không?”
‘Không đủ để chứng minh điều đó.’
“Vậy nghĩa là anh không thể nói nó không thuộc về thân chủ tôi.”
‘Đúng!’
“Vậy vật chứng này chỉ chứng minh một khả năng, chứ không chứng minh thân chủ tôi là người đã đeo nó.” - anh nói xong liền xoay qua về phía bồi thẩm đoàn và nói thêm một câu rằng: “Vậy chúng ta đang có một vật chứng không xác định chủ thể.”
…
‘Nhưng luật sư Astror cũng không thể phủ nhận khả năng thân chủ của anh đã sử dụng găng tay đó!’ - David vừa nói vừa đan tay nhau khi đang ngồi, lúc này David đã bình tĩnh hơn để có thể phân tích và phản đòn một cách hiệu quả.
“Tôi đồng ý với quan điểm của luật sư công tố!” - Astror nói một câu như thể đó là một điều hiển nhiên khiến cho tất cả đều phải nhìn về chính anh. Vì thật sự họ cũng không hiểu rốt cuộc anh đang muốn nói lên điều gì tiếp theo.
“Tôi không phủ nhận khả năng thân chủ của tôi sử dụng chiếc găng tay đó, nhưng luật sư David vừa nói lên một điều rất thú vị!” - Astror mỉm cười sau đó nhìn sang sếp La
“Sếp La, chiếc găng đó bên anh đã tìm thấy nó ở đâu?
‘Phản đối. Luật sư biện hộ đang cố tình chuyển hướng trọng tâm từ dấu vân tay sang một vật chứng chưa xác định chủ sở hữu. Nếu luật sư muốn chứng minh chiếc găng tay không liên quan đến bị cáo, xin hãy đưa ra bằng chứng. Đừng biến một khả năng khác thành sự thật mới.’
“Oh…Không tệ” - Trong giây lát dòng suy nghĩ của Astror đã có thêm câu này, anh nhìn David lâu hơn một chút, cảm thấy cũng nên không xem đối thủ của mình là những luật sư nghiệp dư nữa hoặc là “Có lẽ mình đã đánh giá anh ta quá thấp?” và Astror cũng không thường khen ‘không tệ’ cho bất kỳ luật sư không nổi bật nào cho giới luật sư trẻ thời nay. Nhưng chỉ riêng lần này anh có thể công nhận, có lẽ David thật sự đã bắt đầu biết cách phản đòn rồi.
“Nhưng mà chính bản thân luật sư David và thậm chí là cả sếp La cũng không hoàn toàn xác nhận được thực hư hay tính khả thi rằng dấu vân tay của thân chủ tôi có trước khi hoặc sau khi chết của nạn nhân. Đồng thời với bằng chứng dấu vân tay chỉ có hai ngón lại kèm thêm một chuỗi suy luận về tính khả thi dấu vân tay qua chiếc găng được tìm thấy gần hiện trường. Thì tôi với tư cách là luật sư biện hộ cho thân chủ tôi và cùng là người muốn tìm rõ sự thật của vụ án này để trả lại sự minh bạch công bằng cho thân chủ và cả nạn nhân trong vụ án này. Kính xin ngài chánh an hãy xem xét yêu cầu cho câu hỏi của tôi!”
Lúc này đại diện của bồi thẩm đoàn đứng lên và nói: “Bồi thẩm đoàn chúng tôi nhất trí, đồng ý cho luật sư biện hộ tiếp tục cho câu hỏi của mình, khẩn xin ngài chánh án cho phép luật sư biện hộ tiếp tục câu hỏi của mình!”
‘Với yêu cầu từ bồi thẩm đoàn, bổn tòa cho phép luật sư biện hộ tiếp tục với câu hỏi của mình’
David nghe xong liền ngồi xuống một cách chậm rãi và chuyên nghiệp lịch thiệp
“Xin cảm ơn các vị đã cho phép!”
“Vậy tôi xin tiếp tục”
(Phần 2 - Hết, còn tiếp!)