Ngô Lão Cẩu ôm gà, vui vẻ đi trước
“Đi thôi, Phật gia”
Trương Khải Sơn nhìn bóng lưng hắn, im lặng một lát rồi bước theo
Chẳng ai biết chuyến đi này sẽ dẫn bọn họ đến một ngôi mộ đã bị chôn dưới lòng đất hơn trăm năm
Càng không ai biết rằng thứ đáng sợ nhất trong ngôi mộ ấy không phải cơ quan, không phải cương thi, cũng chẳng phải những bí mật bị chôn vùi
Mà là con gà của Ngô Lão Cẩu
Bởi vì ngay khi đoàn người vừa bước vào cửa mộ, con gà ấy bỗng nhiên giãy khỏi tay chủ nhân, chạy thẳng vào bóng tối
Ngô Lão Cẩu sững người
“...Gà của tôi”
Trương Khải Sơn rút súng
“Đừng đuổi theo”
Ngô Lão Cẩu nhìn hắn
“Nhưng nó là manh mối”
“Ta biết”
“Vậy tại sao không đuổi?”
Trương Khải Sơn bình tĩnh đáp
“Vì ta nghi ngờ con gà này thông minh hơn ngươi”
Tề Thiết Chủy lập tức bật cười thành tiếng
Ngô Lão Cẩu: “...”
Hắn quay sang nhìn Trương Khải Sơn, nghiến răng
“Phật gia, tôi bắt đầu thấy ngài không đáng tin rồi”
Trương Khải Sơn bước qua hắn
“Muộn rồi”
“Cái gì muộn?”
“Ngươi đã đi cùng ta vào mộ”
Ngô Lão Cẩu đứng im vài giây, sau đó cười
“Cũng đúng”
Hắn xách đèn dầu, nhanh chóng đuổi theo
“Vậy Phật gia, lần này nếu tôi cứu ngài, ngài nhớ trả công đấy”
Trương Khải Sơn không quay đầu
“Muốn gì?”
“Chưa nghĩ ra”
“Vậy nghĩ xong rồi nói”
Ngô Lão Cẩu cong mắt cười
“Được”
Trong bóng tối phía trước, tiếng gà bỗng vang lên một tiếng
“Cục tác!”
Ngay sau đó là một tiếng rầm cực lớn
Cả ba người đồng loạt dừng bước
Tề Thiết Chủy nuốt nước bọt
“Ta có dự cảm không lành”
Ngô Lão Cẩu quay sang nhìn Trương Khải Sơn
“Phật gia”
“Ừ?”
“Gà của tôi hình như vừa đạp trúng cơ quan”
Trương Khải Sơn: “...”
Một giây sau, mặt đất dưới chân bọn họ bắt đầu rung chuyển
Tề Thiết Chủy hét lên
“CHẠY!”
Và chuyến phiêu lưu kỳ quặc nhất của Cửu Môn chính thức bắt đầu