Mặt đất rung lên dữ dội, bụi đất từ trên trần mộ ào ào rơi xuống, Ngô Lão Cẩu vừa chạy vừa ôm đầu, miệng vẫn không quên gọi con gà
“Đại Hoàng! Quay lại đây!”
Tề Thiết Chủy suýt trượt chân, quay đầu hét
“Đến lúc này rồi mà ngươi còn lo cho gà?”
“Đó là gà biết tìm mộ!”
“Ta thấy nó biết tìm đường chết thì có!”
Trương Khải Sơn chạy phía trước, một tay kéo Ngô Lão Cẩu tránh khỏi một khối đá vừa rơi xuống. Ngô Lão Cẩu bị kéo mạnh, cả người đập vào ngực hắn, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia
“Cẩn thận”
Ngô Lão Cẩu ngẩn ra một thoáng rồi lập tức cười
“Phật gia, ngài cứu tôi lần nữa rồi”
“Đừng tự mình chạy loạn”
“Được”
“Nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi”
“Vậy thì đi sát ta”
Ngô Lão Cẩu chớp mắt, khóe môi nhếch lên
“Phật gia, ngài đang lo cho tôi đấy à?”
“Không”
“Ồ”
“Ta chỉ không muốn mất thêm một người”
Ngô Lão Cẩu nghe vậy cũng không nói nữa, nhưng nụ cười trên mặt chẳng hiểu sao lại càng sâu hơn
Ba người chạy đến cuối hành lang, phía trước bất ngờ xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ. Trương Khải Sơn lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, ánh mắt đảo qua bốn phía
“Không có đường khác”