Trường Sa vào cuối thu mưa nhiều, mái ngói cũ phủ một lớp hơi nước mỏng, con đường đá ngoài thành lầy lội đến mức xe ngựa đi qua cũng phải giảm tốc. Phủ Trương Đại Phật Gia lại hiếm khi yên tĩnh, chỉ là hôm nay sự náo nhiệt không đến từ quân đội mà đến từ một người chẳng mời mà tới
Ngô Lão Cẩu ngồi vắt vẻo trên lan can phòng khách, hai tay ôm một chén trà nóng, dưới chân là ba con chó đang nằm chen chúc nhau. Hắn vừa uống trà vừa nghe Tề Thiết Chủy kể chuyện, thỉnh thoảng lại chen vào một câu khiến đối phương nghẹn lời
“Cho nên ngươi nói, trong ngôi mộ ấy có một cái cửa đá không thể mở?”
“Đúng”
“Đã không mở được thì ngươi còn xuống làm gì?”
“Ta không xuống”
“Vậy ai xuống?”
Tề Thiết Chủy chỉ về phía Trương Khải Sơn đang ngồi bên bàn
“Người này”
Ngô Lão Cẩu quay đầu nhìn hắn
Trương Khải Sơn đang đọc một tập hồ sơ, nghe thấy tên mình cũng chẳng ngẩng đầu
“Có chuyện gì?”
“Bát gia nói ngài định xuống một ngôi mộ”
“Ừ”
“Ta đi cùng”
Trương Khải Sơn cuối cùng cũng ngước mắt
“Không”
Ngô Lão Cẩu lập tức đặt chén trà xuống
“Tại sao?”
“Nguy hiểm”
“Ta từng xuống mộ nhiều hơn ngài tưởng”
“Ta biết”
“Vậy còn không cho đi?”
“Vì ta biết ngươi thích gây chuyện hơn cả xuống mộ”
Tề Thiết Chủy lập tức cúi đầu uống trà để che nụ cười
Ngô Lão Cẩu nhìn Trương Khải Sơn một lúc lâu, sau đó khoanh tay
“Phật gia, nói chuyện phải có chứng cứ”
Trương Khải Sơn đặt tập hồ sơ xuống
“Lần trước ngươi tự ý mở quan tài của người khác”
“Đó là nghiên cứu”
“Ngươi lấy đồ trong quan tài”
“Đó là vật nghiên cứu”
“Ngươi còn mang về hai con rắn”
“...”
“Trong đó một con cắn người của ta”
Ngô Lão Cẩu im lặng
Tề Thiết Chủy không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng
“Ngũ gia, lần này ngài chịu khó nhớ mặt mũi một chút”
Ngô Lão Cẩu quay sang lườm hắn
“Bát gia, ngài đứng về phía ai?”
“Ta đứng về phía người sống”
“Vậy tôi cũng là người sống”
“Hiện tại thôi”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười
Ngay cả Trương Khải Sơn cũng hơi cong khóe môi, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh
Hắn đẩy một tờ giấy về phía Ngô Lão Cẩu
“Đọc đi”
Ngô Lão Cẩu cầm lên
Trên giấy chỉ có vài dòng chữ, nhưng nét chữ bên dưới lại khiến sắc mặt hắn thay đổi
“Đây là chữ của người nào?”
“Không biết”
“Ngài lấy ở đâu?”
“Ba ngày trước, một đội buôn từ phía Tây trở về Trường Sa, chết mất bốn người”
Ngô Lão Cẩu nhìn xuống cuối tờ giấy
Một câu duy nhất được viết bằng mực đỏ
Đừng tìm cánh cửa thứ ba
Hắn im lặng một lúc rồi hỏi
“Còn người sống?”
“Một”
“Đang ở đâu?”
“Không nói được”
Ngô Lão Cẩu đặt tờ giấy xuống
“Vậy ngài muốn ta làm gì?”
“Xem bản đồ”
Trương Khải Sơn lấy từ ngăn kéo ra một tấm bản đồ cũ
Ngô Lão Cẩu vừa mở ra liền nhận ra địa danh được đánh dấu
“Đây là vùng núi phía Tây”
“Ừ”
“Trong đó có mộ?”
“Có khả năng”
“Không phải mộ cổ bình thường”
“Ta biết”
Ngô Lão Cẩu nhìn hắn
“Ngài biết gì?”
Trương Khải Sơn không trả lời ngay
Một lát sau mới nói
“Đội buôn kia không phải người đầu tiên đi vào đó”
Ngô Lão Cẩu cúi xuống nhìn bản đồ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc
Ở góc tấm bản đồ có một ký hiệu nhỏ, hình tròn bên trong có ba đường thẳng giao nhau
Đây không phải ký hiệu của quân đội
Cũng không phải ký hiệu của thợ săn mộ thông thường
Đó là dấu hiệu của một nhóm người chuyên tìm kiếm những ngôi mộ bị lịch sử cố tình xóa khỏi bản đồ
Ngô Lão Cẩu từng thấy nó một lần
Mười năm trước
Trong một ngôi mộ mà hắn suýt mất mạng
“Phật gia”
“Ừ?”
“Chuyện này không đơn giản”
“Ta biết”
“Ta phải đi”
“Ta đã nói không cho ngươi đi”
Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn
“Ngài không cho thì tôi vẫn đi”
Trương Khải Sơn nhíu mày
“Ngươi—”
“Cho nên thay vì để tôi tự đi, ngài cứ dẫn tôi theo”
Căn phòng yên tĩnh vài giây
Tề Thiết Chủy chậm rãi đặt chén trà xuống
“Ta thấy Ngũ gia nói cũng có lý”
Trương Khải Sơn quay sang
“Bát gia”
“Ta chỉ nói sự thật”
Ngô Lão Cẩu lập tức gật đầu
“Đúng, sự thật”
“Nhưng ta không nói ta đi”
“...”
“Chuyện này có vẻ nguy hiểm”
“Bát gia”
“Ta còn việc”
Tề Thiết Chủy đứng dậy, phủi tay áo rồi đi thẳng ra cửa
“Các ngươi cứ đi trước, ta sẽ xem bản đồ ở nhà”
Ngô Lão Cẩu nhìn bóng lưng hắn
“Đúng là huynh đệ tốt”
Tề Thiết Chủy không quay đầu
“Chúc hai người bình an”
Trương Khải Sơn nhìn Ngô Lão Cẩu
“Ngày mai xuất phát”
Ngô Lão Cẩu lập tức cười
“Biết ngay Phật gia không bỏ tôi lại”
“Ta vẫn chưa đồng ý cho ngươi đi”
“Nhưng ngài vừa nói ngày mai xuất phát”
“Ngươi ở nhà”
Nụ cười của Ngô Lão Cẩu cứng lại
“...”
Trương Khải Sơn đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài
Đi đến cửa, hắn dừng lại một chút
“Chuẩn bị đồ của ngươi”
Ngô Lão Cẩu lập tức bật cười
“Phật gia, ngài nói chuyện vòng vo thật đấy”
“Ta chỉ không muốn sáng mai lại phải quay về tìm ngươi”
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ có mặt”
Trương Khải Sơn không đáp
Nhưng khi bước ra ngoài, khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên
Ngoài sân, mưa vẫn chưa ngừng
Không ai biết chuyến đi này sẽ khiến Cửu Môn một lần nữa phải đối mặt với một bí mật đã bị chôn vùi gần trăm năm
Càng không ai biết câu cảnh báo “Đừng tìm cánh cửa thứ ba” thực sự có nghĩa gì
Bởi vì trong bản đồ mà Ngô Lão Cẩu đang cầm trên tay
Có tổng cộng bốn cánh cửa
Nhưng chỉ có ba cánh được vẽ từ trước
Cánh cửa thứ tư
Là do chính hắn phát hiện ra
Và phía sau nó
Có một cái tên mà Trương Khải Sơn tuyệt đối không muốn nhìn thấy