Vào một ngày trời mưa to kèm theo sấm, em ngồi trên sofa xem phim thì bỗng có một cuộc gọi từ đth của anh ta. Em tò mò nhìn thì màn hình hiển thị"ngọc nhi" Nếu theo em nhớ thì cô ấy chính là bạch nguyệt quang của anh ta. Anh ta thấy liền đẩy em ra. Anh ta nghe điện thoại xong liền chạy ra xe đón người đó. Trái tim em như dao đâm vào em vô thức khóc và chạy lên phòng sắp xếp đồ.Em bỏ đi trong thời tiết mưa dông. Lúc quang anh phát hiện em bỏ đi thì cũng quá muộn anh cảm thấy tiếc nhưng vẫn quan tâm nhi. Sau 1 tháng, quang anh biết tin ngọc nhi bạch nguyệt quang của anh lấy tiền anh nuôi người khác thì anh vô cùng tức giận sau đó anh về nhà quăng đồ cô ta ra ngoài. Anh vô cùng hối hận vì không giữ được em bỗng tiếng nhạc bài mà em thích vang lên...
Cả đời này anh nợ em lời xin lỗi
Khi tình yêu dần lạc lối
Anh chẳng biết giữ được đâu
Anh không muốn thêm một lần nhìn em khóc
Nên anh sẽ tự mình
Mang theo bao tiếc nuối
Đoàn tàu lăn bánh chia đôi cả thế giới
Hai người hai khoảng trời mới
Mong cho em về
Nơi ánh dương ngập tràn
Có lẽ đã quá muộn màng
Ta đã lỡ lạc nhau thật rồi