HÌNH NHƯ TỚ THÍCH CÂU RỒI ~
Tác giả: Nguyệt Nhyy
🌸 LẦN ĐẦU NĂM ẤY ...
Sáng hôm đó, cô đến trường hơi trễ vì tối hôm trước mải xem phim đến khuya. Vừa chạy xe qua cổng, Bảo Vy vừa cố giữ hộp bánh bông lan trên tay. Cô định mang vào lớp ăn chung với bạn, nhưng vì ngủ quên nên suýt nữa không kịp mua.
Chiếc xe đạp điện vừa qua khỏi cổng trường thì bánh trước cán trúng một vũng nước.
Bảo Vy thắng gấp.
Hộp bánh trên tay cô bay lên. Quai cặp mắc vào tay lái khiến người cô mất thăng bằng. Cô còn chưa kịp kêu thì một bàn tay đã đưa tới giữ lấy vai cô.
Chiếc xe đứng lại ngay trước bậc thềm.
Hộp bánh rơi xuống đất, may mắn vẫn còn nguyên.
Bảo Vy đứng yên vài giây rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa giúp mình.
Đó là một nam sinh cao hơn cô khá nhiều. Cậu mặc đồng phục trường, trên vai đeo chiếc balo màu đen. Mái tóc hai mái hơi rối, gương mặt sáng nhưng không có nhiều biểu cảm.
Cậu nhìn cô, sau đó nhìn xuống hộp bánh.
“Cậu có sao không?”
Bảo Vy cúi xuống nhặt hộp bánh lên, phủi nhẹ mấy giọt nước dính bên ngoài.
“Không sao. Chắc chỉ có lòng tự trọng của tớ là vừa rơi xuống đất thôi.”
Cậu nhìn cô vài giây, có vẻ không biết nên trả lời thế nào.
Bảo Vy dựng lại xe rồi cười với cậu.
“Cảm ơn cậu nha. Nếu không có cậu chắc giờ tớ đã nằm dưới đất rồi.”
“Không tới mức đó đâu.”
“Sao cậu biết? Tớ té rất có kỹ thuật đó.”
Cậu khẽ cong môi.
Nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Nhưng Bảo Vy vẫn nhìn thấy.
Cô bỗng quên mất mình định nói gì.
Nam sinh kia nhìn đồng hồ rồi quay về phía dãy phòng học.
“Tớ phải lên lớp.”
“Ừ, cậu đi đi. Cảm ơn cậu lần nữa nha.”
Cậu gật đầu rồi bước vào trong.
Bảo Vy đứng ở cổng nhìn theo.
Dòng học sinh đi ngang qua nhanh chóng che mất bóng lưng cậu.
Cô cúi xuống nhìn hộp bánh trong tay.
Vẫn còn nguyên.
Bảo Vy thở phào.
Ít nhất buổi sáng hôm nay chưa đến mức thảm họa.
Cô dựng xe rồi chạy nhanh vào lớp.
Cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện vừa xảy ra.
Ít nhất là lúc đó.
---
Tiết học đầu tiên bắt đầu như mọi ngày.
Bảo Vy lấy sách ra, chép bài, lâu lâu lại lén nhìn đồng hồ.
Mọi chuyện đáng lẽ đã kết thúc ở cổng trường.
Cho đến khi cô vô tình nhìn thấy một nam sinh ngoài hành lang có kiểu tóc khá giống người lúc sáng.
Bảo Vy khựng lại.
Cô nhìn thêm vài giây.
Không phải.
Cô quay về chỗ ngồi.
Một lát sau, cô lại nhớ tới chuyện lúc sáng.
Không hiểu sao cô lại nhớ rất rõ giọng nói của cậu.
Cả nụ cười đó nữa.
Bảo Vy chống cằm, tự lẩm bẩm:
“Chắc người ta học trường mình ha…”
Nghĩ tới đây, cô lại thấy buồn cười.
Cô còn chẳng biết tên người ta.
Cũng chẳng biết học lớp nào.
Vậy mà lại ngồi đoán.
“Bảo Vy, mày rảnh quá rồi đó.”
Cô tự nói rồi cúi xuống tiếp tục chép bài.
Nhưng càng cố không nghĩ, hình ảnh kia lại càng dễ xuất hiện trong đầu.
Đến giờ ra chơi, Bảo Vy mở hộp bánh.
Cô lấy một miếng đưa lên miệng.
Vừa ăn, cô vừa nhìn ra hành lang.
Bỗng nhiên cô nghĩ:
Nếu lúc sáng mình hỏi tên cậu ấy thì tốt rồi.
Bảo Vy ngẩn ra vài giây.
Sau đó tự lắc đầu.
“Ủa? Mình hỏi tên người ta làm gì?”
Cô cúi xuống ăn tiếp.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Cô không biết tên cậu.
Không biết cậu học lớp nào.
Cũng chẳng biết ngày mai có còn gặp lại hay không.
Cô chỉ biết một chuyện.
Buổi sáng đầu tuần vốn chẳng có gì đặc biệt ấy…
tự nhiên lại khiến cô nhớ đến một người mà cô thậm chí còn chưa biết tên.
Và đó cũng là lần đầu tiên Bảo Vy bắt đầu để ý đến Tấn Thành.
☀️ NGƯỜI CÓ THỂ BIẾT RẤT NHIỀU CHUYỆN
Buổi trưa, Bảo Vy xuống căn tin mua trà tắc. Cô vừa bước ra khỏi quầy thì nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh bảng thông báo, trên tay ôm mấy quyển vở.
Cô gái đó có mái tóc ngang vai, gương mặt sáng và vẻ ngoài khá điềm tĩnh. Bảo Vy đã từng nhìn thấy cô vài lần trong trường, nhưng chưa bao giờ nói chuyện.
Một bạn đi ngang qua chợt gọi:
“Minh Thư, lát nhớ đem danh sách trực nhật lên văn phòng nha.”
Cô gái kia gật đầu.
Bảo Vy nghe thấy cái tên ấy, lập tức quay sang.
“Cậu là Minh Thư hả?”
Minh Thư hơi bất ngờ.
“Ừ. Sao vậy?”
Bảo Vy bước lại gần, tay vẫn cầm ly trà tắc.
“Tớ nghe nói cậu biết nhiều chuyện trong khối lắm.”
Minh Thư nhướng mày.
“Ai nói với cậu vậy?”
“Không ai nói cụ thể. Tớ tự đoán.”
“Đoán dựa vào đâu?”
“Vì nãy có người nhờ cậu đem danh sách lên văn phòng. Với lại nhìn cậu có vẻ đáng tin.”
Minh Thư bật cười.
“Đáng tin mà biết nhiều chuyện là hai chuyện khác nhau.”
“Vậy cậu có biết một bạn nam cao cao, tóc hai mái, đeo balo đen không?”
Minh Thư nhìn Bảo Vy.
“Trường mình có nhiều người như vậy.”
“Bạn đó có vẻ ít nói, lúc cười nhìn rất hiền.”
“Cậu đang tìm trai hả?”
Bảo Vy suýt sặc trà tắc.
“Không phải. Tớ tìm người đã giúp tớ sáng nay.”
“Giúp chuyện gì?”
Bảo Vy kể lại chuyện ở cổng trường. Cô kể rất sinh động, còn tự diễn tả cảnh mình suýt ngã khiến Minh Thư phải bật cười mấy lần.
Kể xong, Bảo Vy nghiêng người về phía trước.
“Cậu có biết bạn đó không?”
Minh Thư suy nghĩ một lúc.
“Cậu có nhớ trên bảng tên của người ta viết gì không?”
“Chắc là Thành.”
“Chắc là?”
“Lúc đó tớ bận giữ bánh nên chỉ nhìn thấy hai chữ cuối.”
Minh Thư nhìn cô, vẻ mặt dần trở nên nghi ngờ.
“Bạn nam cao, ít nói, tóc hai mái, tên Thành. Có phải Tấn Thành không?”
Bảo Vy lập tức sáng mắt.
“Đúng rồi. Có thể là bạn đó.”
“Tấn Thành học lớp 11A2, cùng lớp với tớ.”
“Thiệt hả?”
“Ừ.”
Bảo Vy đặt ly trà tắc xuống bàn.
“Vậy cậu có thể cho tớ biết thêm về bạn ấy không?”
“Biết thêm chuyện gì?”
“Ví dụ như bạn ấy thường đi đâu, thích uống gì, có hay xuống căn tin không, với lại…”
Minh Thư nhìn cô.
“Khoan đã. Cậu chỉ muốn cảm ơn người ta thôi mà.”
Bảo Vy im lặng vài giây rồi thành thật nói:
“Lúc đầu là vậy.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ tớ cũng muốn biết thêm một chút.”
Minh Thư bật cười.
“Cậu thẳng thắn quá vậy?”
“Chứ nói dối cậu làm gì. Tớ thấy người ta dễ thương nên muốn làm quen. Nhưng tớ không biết bắt đầu từ đâu.”
Minh Thư nhìn vẻ mặt vừa ngại vừa mong chờ của Bảo Vy. Cô vốn định trêu thêm, nhưng cuối cùng lại thôi.
“Tớ có thể hỏi bạn cùng lớp xem Thành có dùng mạng xã hội nào không.”
“Cảm ơn cậu nha.”
“Nhưng tớ nói trước, Thành không phải kiểu người dễ nói chuyện đâu.”
“Không sao. Tớ nói nhiều là được.”
“Cậu tự tin quá ha.”
“Không tự tin thì làm sao theo đuổi người ta được?”
Minh Thư nhìn Bảo Vy vài giây rồi bật cười.
“Cậu mới gặp người ta một lần mà đã tính theo đuổi rồi hả?”
“Chưa đâu. Tớ chỉ mới tính làm quen thôi.”
“Vậy nếu làm quen được thì sao?”
“Thì tính tiếp.”
“Còn nếu người ta không muốn làm quen?”
Bảo Vy cầm ly trà tắc lên, hút một ngụm rồi nói:
“Thì tớ sẽ buồn một chút, sau đó vẫn đi ăn bánh tráng. Cuộc sống đâu thể dừng lại chỉ vì một người không trả lời tin nhắn.”
Minh Thư bật cười.
“Nghe cũng hợp lý.”
Buổi chiều hôm đó, Minh Thư gửi cho Bảo Vy trang cá nhân của Tấn Thành.
Bảo Vy mở lên, nhìn tấm ảnh đại diện của cậu rất lâu. Tấn Thành đứng trước gương, mặc áo thun tối màu, một tay cầm điện thoại. Trang cá nhân của cậu gần như không có bài đăng mới.
Bảo Vy nhìn ảnh đại diện rồi gật gù.
“Đúng người rồi.”
Minh Thư ngồi bên cạnh nhướng mày.
“Cậu chắc chưa?”
“Chắc.”
“Dựa vào đâu?”
“Nhìn mặt là biết.”
“Nhỡ đâu là người khác thì sao?”
“Thì tớ làm quen nhầm người.”
“Cậu nói chuyện nghe nhẹ nhàng quá ha.”
“Biết đâu nhầm người lại thành có duyên.”
Minh Thư bật cười, còn Bảo Vy thì bấm nút kết bạn.
Sau đó, cô bắt đầu chờ.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Nửa tiếng.
Tấn Thành vẫn chưa chấp nhận.
Bảo Vy cứ vài phút lại mở điện thoại kiểm tra một lần. Minh Thư ngồi bên cạnh làm bài, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Cậu đừng nhìn điện thoại hoài được không? Người ta có cuộc sống riêng.”
“Tớ biết rồi.”
“Biết mà cứ mở lên hoài.”
“Tớ chỉ kiểm tra một chút.”
“Cậu đã kiểm tra mười hai lần rồi.”
“Vậy hả?”
“Ừ.”
Bảo Vy đặt điện thoại xuống, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng chưa đầy một phút sau, cô lại cầm lên.
Minh Thư nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu.
Gần mười giờ tối, điện thoại Bảo Vy rung lên.
Tấn Thành đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Bảo Vy lập tức ngồi bật dậy trên giường. Cô mở khung trò chuyện, gõ một câu rồi xóa. Gõ câu khác rồi xóa tiếp.
Cuối cùng, cô nhắn:
“Chào cậu. Tớ là người sáng nay suýt làm rơi bánh trước cổng trường nè.”
Tấn Thành trả lời sau vài phút.
“Ừ, tớ nhớ.”
Bảo Vy nhìn dòng chữ đó, khóe môi lập tức cong lên.
“Cậu nhớ tớ hả?”
“Nhớ cái hộp bánh.”
Bảo Vy ngồi im ba giây.
Sau đó cô nhắn:
“Vậy là vẫn nhớ rồi.”
“Ừ.”
“Cảm ơn cậu lần nữa nha. Sáng nay nếu không có cậu chắc tớ đã nằm trước cổng trường rồi.”
“Không tới mức đó đâu.”
“Sao cậu biết? Tớ té rất có kỹ thuật.”
“Nhìn là biết.”
Bảo Vy bật cười.
“Cậu nói chuyện cũng biết chọc người khác ha.”
“Tớ không chọc.”
“Vậy là cậu nói thật hả?”
“Ừ.”
“Minh Thư nói cậu ít nói lắm.”
“Thư nói vậy hả?”
“Ừ. Cậu ấy còn nói mặt cậu lúc nào cũng giống như đang bị ai mượn tiền chưa trả.”
Bên kia im lặng khá lâu.
Bảo Vy bắt đầu thấy mình nói hơi nhiều, vội nhắn thêm:
“Tớ chỉ kể lại thôi nha, không phải tớ nói.”
Một lúc sau, Tấn Thành trả lời:
“Thư nói đúng.”
Bảo Vy cười thành tiếng.
“Cậu tự nhận luôn hả?”
“Ừ.”
“Vậy cậu có khó gần không?”
“Không biết.”
“Cậu có hay giúp người khác như sáng nay không?”
“Không thường.”
“Vậy tớ đặc biệt hả?”
Lần này, Tấn Thành không trả lời ngay.
Bảo Vy nhìn dòng chữ đã xem, tự nhiên thấy hơi ngại. Cô đang định thu hồi tin nhắn thì bên kia gửi tới:
“Chắc vậy.”
Chỉ hai chữ đó thôi cũng đủ khiến Bảo Vy vui cả buổi tối.
Cô lập tức chụp màn hình gửi cho Minh Thư.
Bảo Vy nhắn:
“Thành nói tao đặc biệt.”
Minh Thư trả lời:
“Nó nói ‘chắc vậy’ mà cậu dịch thành ‘đặc biệt’ luôn hả?”
Bảo Vy:
“Trong tình cảm phải biết tự hiểu một chút chứ.”
Minh Thư:
“Trong tình cảm phải tỉnh táo.”
Bảo Vy:
“Vậy để tớ tỉnh táo sau.”
Minh Thư không trả lời nữa, chỉ gửi sang một biểu tượng mặt cười.
✅ NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH BẠN THÂN
Từ hôm đó, Bảo Vy thường xuyên tìm Minh Thư.
Lúc đầu, cô vẫn hỏi những chuyện liên quan đến Tấn Thành.
“Thành thường ăn sáng ở đâu vậy?”
“Cậu ấy có hay xuống căn tin vào giờ ra chơi không?”
“Thành thích uống trà sữa hay nước suối?”
“Cậu ấy có thích con gái nói nhiều không?”
Minh Thư nghe đến câu cuối thì đặt cây bút xuống.
“Cậu muốn biết về Thành hay muốn lập hồ sơ điều tra vậy?”
Bảo Vy đang ăn bánh tráng, nghiêm túc đáp:
“Biết người biết ta thì mới dễ làm quen.”
“Đây là làm quen chứ có đánh trận đâu.”
“Với tớ thì cũng hồi hộp dữ lắm.”
Minh Thư lắc đầu, nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi của Bảo Vy.
Cô nói Thành không thích đồ uống quá ngọt, thường xuống thư viện sau giờ học và không hay tham gia những cuộc trò chuyện đông người. Thành học khá tốt, đặc biệt là môn Hóa, nhưng không thích được người khác khen trước mặt quá nhiều.
Bảo Vy nghe xong thì ghi nhớ từng điều.
Ngày hôm sau, cô mua một chai nước suối đặt lên bàn Thành.
Thành nhìn chai nước rồi nhìn cô.
“Cho tớ hả?”
“Ừ. Tớ nghe nói cậu không thích uống đồ ngọt.”
“Ai nói với cậu?”
Bảo Vy khựng lại.
“Minh Thư.”
“Thư kể cho cậu nhiều vậy hả?”
“Không có. Tớ hỏi một chút thôi.”
“Cậu hỏi gì?”
“Cũng không nhiều lắm.”
Tấn Thành nhìn cô.
“Bao nhiêu là không nhiều?”
Bảo Vy đưa ngón tay lên đếm.
“Cậu thích uống gì, hay đi đâu, học môn nào giỏi, thường về lúc mấy giờ…”
“Vậy mà còn nói không nhiều?”
Bảo Vy cười trừ.
“Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu cho đúng cách.”
“Cảm ơn mà phải biết tớ học môn nào giỏi hả?”
“Thì biết thêm cũng đâu có mất gì.”
Tấn Thành nhìn vẻ mặt tự nhiên của cô, không nhịn được mà khẽ cười.
Bảo Vy lập tức nhìn thấy.
“Cậu cười kìa.”
“Tớ có cười đâu.”
“Có. Tớ nhìn thấy rõ.”
“Cậu nhìn lầm rồi.”
“Không lầm. Tớ để ý cậu kỹ lắm.”
Nói xong, Bảo Vy mới nhận ra câu nói của mình hơi thẳng. Cô lập tức cúi xuống nhìn mũi giày.
Tấn Thành im lặng một lúc rồi cầm chai nước lên.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì. Cậu uống đi.”
“Ừ.”
Bảo Vy quay người rời đi, trong lòng vui đến mức bước chân nhẹ hẳn.
Sau lần đó, Thành bắt đầu chủ động hơn một chút.
Cậu không nhắn tin dài, nhưng thỉnh thoảng sẽ hỏi Bảo Vy vài câu.
“Hôm nay cậu có đi học không?”
“Cậu làm bài Văn tới đâu rồi?”
“Chiều nay cậu có xuống căn tin không?”
Chỉ là những câu hỏi đơn giản, nhưng lần nào nhận được, Bảo Vy cũng vui cả buổi.
Cô thường chụp màn hình gửi cho Minh Thư.
Minh Thư ban đầu còn chịu khó phân tích.
“Cậu ấy hỏi cậu có xuống căn tin không, có thể là muốn gặp cậu.”
“Có thể thôi hả?”
“Ừ, cũng có thể là cậu ấy đói.”
“Cậu không thể nói chắc chắn một lần được sao?”
“Không. Tớ không muốn chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ của cậu.”
Dần dần, Bảo Vy không còn tìm Minh Thư chỉ để hỏi chuyện Tấn Thành nữa.
Hai người bắt đầu ăn trưa chung, cùng xuống căn tin, cùng ngồi học ở thư viện. Bảo Vy phát hiện Minh Thư không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Cô ấy chỉ ít nói với người lạ, còn khi thân rồi thì nói chuyện rất duyên.
Minh Thư cũng nhận ra Bảo Vy không chỉ là một cô gái hoạt bát và hay cười. Bảo Vy rất tinh tế, luôn nhớ người khác thích gì và thường để ý những chuyện nhỏ mà chẳng ai để tâm.
Một buổi trưa, Bảo Vy vừa ngồi xuống cạnh Minh Thư đã kể liền một mạch:
“Hôm nay tớ bị cô dạy Văn gọi lên đọc bài. Tớ hồi hộp quá nên đọc nhầm tên tác giả thành tên chú bán hủ tiếu đầu hẻm. Cả lớp cười gần năm phút.”
Minh Thư đang uống nước lập tức phì cười.
“Sao cậu có thể sống vui vẻ mỗi ngày vậy?”
“Buồn cũng đâu làm bài kiểm tra tốt hơn.”
“Nghe hợp lý mà sao vẫn thấy vô lý?”
“Cuộc đời tớ là vậy đó.”
Minh Thư nhìn cô, bật cười.
Đúng lúc ấy, Tấn Thành từ trong lớp bước ra. Cậu đang cầm một quyển sách, vừa đi vừa đọc. Khi nhìn thấy Bảo Vy và Minh Thư đang ngồi cạnh nhau, cậu dừng lại vài giây.
Bảo Vy nhìn thấy cậu trước.
“Thành, cậu đi đâu vậy?”
“Xuống thư viện.”
“Đi một mình hả?”
“Ừ.”
“Vậy đi chung với tụi tớ không? Minh Thư đang nghe tớ kể chuyện xấu hổ.”
Minh Thư lập tức quay sang.
“Tớ chưa nói là muốn nghe tiếp nha.”
Bảo Vy vẫn nhìn Thành.
“Cậu đi với tụi tớ đi. Tớ còn nhiều chuyện xấu hổ lắm, cậu nghe một chuyện cũng chưa hết đâu.”
Tấn Thành khẽ cười.
“Vậy đi.”
Ba người cùng đi xuống thư viện.
Minh Thư cố tình đi chậm lại phía sau để Bảo Vy và Tấn Thành bước cạnh nhau. Bảo Vy kể đủ thứ chuyện, từ việc cô từng ngủ quên trong giờ học đến chuyện mua nhầm trà sữa không đường nhưng vẫn cố uống hết vì tiếc tiền.
Tấn Thành không nói nhiều, nhưng cậu vẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu hỏi lại một câu. Thỉnh thoảng cậu cười.
Bảo Vy nhận ra mình bắt đầu thích Thành không chỉ vì cậu từng giúp cô ở cổng trường.
Cô thích cách cậu luôn im lặng lắng nghe khi cô nói quá nhiều.
Thích cách cậu không cười nhạo sự vụng về của cô.
Thích vẻ ngoài có phần lạnh lùng nhưng bên trong lại rất để ý người khác.
Cô cũng thích những lần Thành lặng lẽ đưa nước cho mình, nhắc cô đi chậm lại khi thấy cô chạy vội ngoài hành lang và nhớ cô không thích uống cà phê đắng.
Một buổi chiều, Bảo Vy và Minh Thư đang ngồi trong căn tin thì Bảo Vy đột nhiên chống cằm.
“Thư nè.”
“Gì?”
“Nếu một người ban đầu chỉ thấy người ta dễ thương, sau đó càng nói chuyện càng thích người ta hơn thì có phải là thích thật không?”
Minh Thư nhìn cô.
“Cậu nghĩ sao?”
“Không biết. Tớ sợ tớ chỉ thích vì Thành từng giúp tớ hôm đó.”
“Bây giờ nếu Thành không còn giúp cậu nữa thì cậu có còn thích không?”
Bảo Vy im lặng.
Cô nhìn về phía quầy nước. Tấn Thành đang đứng đó, cúi đầu chọn một chai nước suối.
Một lát sau, Bảo Vy mỉm cười.
“Còn. Tớ thích vì cậu ấy là Thành, không phải chỉ vì cậu ấy đã đỡ tớ.”
Minh Thư chống cằm.
“Vậy thì thích thật rồi.”
Bảo Vy cắn nhẹ ống hút.
“Nhưng tớ không biết Thành có thích tớ không.”
“Cậu ấy đối xử với cậu khác những người khác mà.”
“Khác như thế nào?”
“Với người khác, Thành chỉ trả lời đúng trọng tâm. Với cậu, Thành chịu ngồi nghe cậu kể chuyện con mèo trước nhà suốt mười lăm phút.”
Bảo Vy sáng mắt.
“Vậy là có hy vọng hả?”
“Ít nhất là chưa vô vọng.”
“Cậu an ủi nghe thực tế quá vậy?”
“Chứ tớ nói dối cậu làm gì?”
Đúng lúc đó, Tấn Thành đi tới. Cậu đặt một chai nước trước mặt Bảo Vy.
“Của cậu.”
Bảo Vy ngẩn ra.
“Cho tớ hả?”
“Ừ.”
“Sao tự nhiên cho tớ vậy?”
“Hôm trước cậu nói khát nước nhưng lại mua nhầm trà sữa quá ngọt.”
Bảo Vy nhìn chai nước trong tay, rồi nhìn Thành.
“Cậu nhớ hả?”
“Ừ.”
“Vậy là cậu có để ý tớ hả?”
Tấn Thành im lặng.
Minh Thư lập tức cúi xuống uống nước, giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Bảo Vy nhìn Thành, đôi mắt cong lên.
“Cậu không trả lời là tớ tự hiểu đó nha.”
“Hiểu gì?”
“Hiểu là cậu có để ý tớ.”
“Tớ chỉ mua nước cho cậu thôi.”
“Nhưng cậu nhớ tớ thích uống gì.”
“Chuyện đó khó nhớ lắm sao?”
“Với người khác thì không biết. Với tớ thì quan trọng.”
Tấn Thành nhìn cô một lúc. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của cậu bỗng trở nên hơi lúng túng.
Bảo Vy thấy vậy thì bật cười.
“Thôi, cậu không cần ngại. Tớ vui là được rồi.”
“Tớ đâu có ngại.”
“Vậy sao tai cậu đỏ?”
“Trời nóng.”
“Trong căn tin có máy lạnh mà.”
Tấn Thành không trả lời nữa.
Minh Thư quay mặt sang chỗ khác, cố nhịn cười đến mức vai run lên.
🔥 CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CẦN HỎI ...
Một thời gian sau, Bảo Vy nhận ra mình đã quen với việc có Minh Thư bên cạnh.
Cô tìm Minh Thư để ăn trưa, để kể chuyện ở lớp, để than thở vì bài kiểm tra khó. Minh Thư cũng quen với việc mỗi sáng Bảo Vy sẽ chạy sang lớp tìm mình, trên tay khi thì cầm bánh mì, khi thì cầm hai ly trà tắc.
Một hôm, Minh Thư hỏi:
“Ban đầu cậu làm thân với tớ chỉ vì muốn biết chuyện của Thành đúng không?”
Bảo Vy đang mở hộp cơm thì khựng lại.
“Ừ.”
“Biết ngay mà.”
“Nhưng đó là ban đầu thôi.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ tớ tìm cậu vì tớ muốn gặp cậu.”
Minh Thư im lặng một chút.
“Cậu không thấy mình nói câu đó hơi sến hả?”
“Không. Tớ nói thật mà.”
“Vậy Thành đứng thứ mấy?”
Bảo Vy suy nghĩ rất lâu.
“Thành đứng thứ hai.”
Minh Thư lập tức quay sang.
“Còn ai đứng thứ nhất?”
“Cậu.”
Minh Thư nhìn cô vài giây rồi bật cười.
“Nghe cũng được.”
“Không có cậu thì tớ đâu biết Thành là ai.”
“Vậy cuối cùng tớ là bạn thân hay người cung cấp thông tin?”
“Lúc đầu là người cung cấp thông tin. Bây giờ là bạn thân.”
“Nghe câu đó sao tớ vừa cảm động vừa thấy mình bị lợi dụng vậy?”
Bảo Vy cười đến mức suýt sặc nước.
Đúng lúc ấy, Tấn Thành đi ngang qua. Cậu nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau thì dừng lại.
“Bảo Vy.”
Cô quay đầu.
“Hả?”
“Chiều nay cậu có về sớm không?”
“Không. Tớ còn học thêm.”
“Vậy tan học cậu có xuống căn tin không?”
Bảo Vy nhìn Minh Thư, rồi nhìn Thành.
“Cậu hỏi để làm gì?”
“Không có gì.”
“Không có gì mà hỏi?”
“Tớ muốn đưa cậu cái này.”
Tấn Thành lấy trong balo ra một chiếc móc khóa nhỏ hình hộp bánh.
Bảo Vy ngẩn người.
“Cho tớ hả?”
“Ừ.”
“Sao tự nhiên tặng tớ?”
“Lần đầu gặp nhau, cậu làm rơi hộp bánh.”
Bảo Vy nhận lấy chiếc móc khóa, nhìn rất lâu.
“Cậu mua cái này cho tớ hả?”
“Ừ.”
“Cậu tự chọn đó hả?”
“Ừ.”
“Cậu có biết nó dễ thương lắm không?”
“Biết.”
“Vậy sao cậu còn tặng?”
Tấn Thành nhìn cô, giọng bình thản.
“Vì tớ nghĩ cậu sẽ thích.”
Bảo Vy nắm chặt chiếc móc khóa trong tay. Nụ cười trên môi cô chậm rãi hiện ra.
“Cảm ơn cậu nha.”
“Không có gì.”
“Chiều nay tớ xuống căn tin. Cậu muốn đưa gì thì đưa lúc đó.”
“Ừ.”
Tấn Thành quay đi.
Bảo Vy nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó quay sang Minh Thư.
“Cậu nghe chưa?”
“Nghe rồi.”
“Cậu ấy mua quà cho tớ.”
“Ừ.”
“Cậu ấy nhớ lần đầu gặp nhau.”
“Ừ.”
“Cậu ấy còn nói nghĩ tớ sẽ thích.”
“Ừ.”
Bảo Vy ôm chiếc móc khóa vào ngực.
“Thư, tớ có nên nghĩ nhiều không?”
Minh Thư uống một ngụm nước rồi đáp:
“Cậu cứ vui trước đi. Khi nào nghĩ nhiều quá mệt thì tính sau.”
Bảo Vy cười.
“Cậu đúng là người bạn tốt.”
“Bây giờ mới biết hả?”
HÌNH NHƯ TỚ THÍCH CẬU NHIỀU HƠN RỒI
Chiều hôm đó, sau giờ học, Tấn Thành đứng đợi Bảo Vy ở hành lang gần cổng trường.
Đó cũng là nơi hai người gặp nhau lần đầu.
Sân trường đã vắng hơn. Nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch. Gió thổi qua những hàng cây, mang theo mùi bụi đường và tiếng xe cộ từ con hẻm bên cạnh.
Bảo Vy vừa đi vừa kể cho Minh Thư nghe chuyện cô giáo dạy Văn hôm nay đọc nhầm tên học sinh. Đến khi nhìn thấy Thành đứng phía trước, cô lập tức dừng lại.
Minh Thư nhìn hai người rồi nói:
“Tớ về trước nha.”
Bảo Vy quay sang.
“Cậu không ở lại hả?”
“Không. Tớ còn phải ghé nhà sách.”
Minh Thư nói xong liền đi trước, để lại Bảo Vy và Tấn Thành đứng cạnh nhau.
Bảo Vy cầm chiếc móc khóa trong tay, nhìn Thành.
“Cậu đợi tớ hả?”
“Ừ.”
“Có chuyện gì không?”
“Cậu còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”
Bảo Vy bật cười.
“Nhớ chứ. Hôm đó tớ suýt té trước mặt cậu, còn hộp bánh thì suýt mất mạng.”
“Ừ.”
“Cậu nhớ kỹ vậy hả?”
“Nhớ.”
“Lúc đó cậu có thấy tớ kỳ không?”
“Có.”
Bảo Vy mở to mắt.
“Kỳ chỗ nào?”
“Cậu suýt té nhưng vẫn cố giữ hộp bánh trước.”
“Đó là vì bánh quan trọng.”
“Tớ biết.”
“Vậy mà cậu còn giúp tớ.”
“Ừ.”
Bảo Vy cúi xuống nhìn chiếc móc khóa.
“Thật ra lúc đó tớ muốn hỏi tên cậu lắm. Nhưng chẳng hiểu sao đứng trước cậu lại không nói được.”
“Tớ thấy cậu nói khá nhiều mà.”
“Đó là sau khi đã quen. Lúc mới gặp, tớ cũng biết ngại chứ.”
“Không giống lắm.”
Bảo Vy ngẩng đầu nhìn cậu.
“Cậu đang chê tớ hả?”
“Không.”
“Vậy là đang khen?”
“Cũng không.”
“Thành nè.”
“Hả?”
“Cậu có biết cậu là người rất khó nói chuyện không?”
“Biết.”
“Vậy mà tớ vẫn nói chuyện với cậu được lâu như vậy.”
“Vì cậu nói một mình cũng được.”
Bảo Vy nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
“Cậu càng ngày càng biết chọc người khác rồi đó.”
Tấn Thành cũng khẽ cười.
Bảo Vy im lặng một lúc. Cô xoay chiếc móc khóa trong tay, sau đó nói:
“Lúc đầu tớ tìm Minh Thư chỉ vì muốn biết cậu là ai.”
“Tớ biết.”
“Thư kể với cậu hả?”
“Ừ.”
“Cậu có thấy tớ kỳ không?”
“Không.”
“Ngay từ đầu tớ đã hỏi cậu ấy rất nhiều chuyện. Tớ hỏi cậu thích uống gì, thường đi đâu, học môn nào giỏi, có hay xuống căn tin không. Nghe lại thì hơi giống đang điều tra thật.”
“Ừ, hơi giống.”
Bảo Vy xụ mặt.
“Biết ngay mà.”
“Nhưng tớ không thấy khó chịu.”
“Thiệt không?”
“Ừ.”
“Vậy cậu có thấy tớ phiền không? Tớ nhắn tin cho cậu gần như mỗi tối, thỉnh thoảng còn đứng trước cửa lớp chờ cậu đi ngang qua.”
“Tớ biết.”
“Cậu biết mà không nói gì hết?”
“Không biết phải nói gì.”
“Cậu có thể nói là cậu không muốn tớ chờ.”
Tấn Thành im lặng.
Bảo Vy nhìn cậu, giọng chậm lại.
“Tớ nói thật nha. Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn cậu cảm thấy mình phải đáp lại chỉ vì tớ đã cố gắng nhiều. Nếu cậu không có tình cảm với tớ thì cứ nói thẳng. Tớ sẽ buồn, nhưng tớ chịu được.”
Tấn Thành nhìn cô rất lâu.
“Cậu lúc nào cũng nói những chuyện quan trọng bằng vẻ mặt bình tĩnh như vậy hả?”
“Không. Trong lòng tớ đang run lắm.”
“Nhìn không giống.”
“Tại tớ diễn giỏi.”
Tấn Thành bật cười.
Bảo Vy nhìn nụ cười của cậu, rồi cũng cười theo.
Một lúc sau, Thành nói:
“Tớ không thấy cậu phiền.”
“Vậy tớ có làm cậu khó xử không?”
“Có một chút.”
Bảo Vy im lặng.
Tấn Thành nói tiếp:
“Nhưng không phải vì tớ không thích cậu.”
Bảo Vy ngẩng lên.
“Vậy là vì sao?”
“Vì tớ không biết nên trả lời cậu thế nào.”
“Cậu có thể nói thật.”
“Tớ chưa chắc mình hiểu cảm xúc của mình.”
Bảo Vy khẽ gật đầu.
“Tớ hiểu.”
“Cậu không giận hả?”
“Không. Tớ chỉ muốn cậu biết tớ thích cậu thôi. Còn cậu cần bao lâu để hiểu cảm xúc của mình thì cứ từ từ.”
Tấn Thành nhìn chiếc móc khóa trong tay cô.
“Tớ từng nghĩ cậu chỉ thích tớ vì chuyện ở cổng trường.”
“Lúc đầu có thể là vậy.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ thì không.”
“Vì sao?”
Bảo Vy suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Vì tớ thích cách cậu lắng nghe tớ nói chuyện. Thích việc cậu ít nói nhưng luôn nhớ những điều nhỏ nhặt. Thích cách cậu đưa nước cho tớ dù cứ nói là chỉ tiện tay. Tớ cũng thích việc mỗi lần tớ xuất hiện, cậu không còn quay mặt đi giả vờ không thấy nữa.”
Tấn Thành cúi mắt.
“Cậu để ý nhiều vậy hả?”
“Ừ. Tớ thích cậu mà.”
❣️ PHÚT GIẤY ẤY...
Tấn Thành im lặng vài giây rồi lấy điện thoại ra.
“Cậu cho tớ xem ảnh móc khóa được không?”
Bảo Vy đưa chiếc móc khóa lên.
“Cậu muốn xem làm gì?”
“Tớ muốn biết cậu có thật sự thích không.”
Bảo Vy nghiêng đầu.
“Cậu không tin tớ hả?”
“Không phải.”
“Vậy cậu đang quan tâm tớ hả?”
Tấn Thành nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đơn giản nhưng khiến Bảo Vy không biết phải nói gì.
Tấn Thành nhìn ra phía cổng trường.
“Nếu năm sau tớ bận hơn, có thể tớ sẽ không nhắn tin thường xuyên.”
“Không sao.”
“Có thể tớ không có nhiều thời gian đi chơi.”
“Không sao.”
“Cũng có thể tớ trả lời tin nhắn chậm.”
“Cậu cứ trả lời khi nào rảnh. Tớ đâu thích cậu vì cậu rảnh.”
Tấn Thành quay sang nhìn cô.
“Vậy cậu thích tớ vì gì?”
Bảo Vy bật cười.
“Câu này cậu hỏi lần thứ hai rồi đó.”
“Nhưng lần trước cậu chưa trả lời rõ.”
“Vậy để tớ nói rõ. Tớ thích cậu vì cậu là Tấn Thành. Vì ngày đầu tiên cậu giúp tớ, sau đó vẫn nhớ tớ là người làm rơi hộp bánh. Vì cậu không nói nhiều nhưng mỗi lần cậu quan tâm ai đó, người ta đều nhận ra. Tớ thích cậu vì tớ thấy vui mỗi khi gặp cậu.”
Tấn Thành nhìn cô, ánh mắt dịu hơn bình thường.
“Cậu có thể tiếp tục thích tớ không?”
Bảo Vy chớp mắt.
“Hả?”
“Ý tớ là… nếu cậu vẫn còn thích thì cứ tiếp tục.”
“Cậu đang cho phép tớ hả?”
“Không. Tớ chỉ nói là tớ không thấy phiền.”
“Vậy cậu có thích tớ không?”
Tấn Thành im lặng.
Bảo Vy cũng không cười nữa. Cô nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, chờ câu trả lời.
Một lát sau, Tấn Thành nói:
“Có.”
Bảo Vy đứng yên.
“Có là có thích hả?”
“Ừ.”
“Cậu nói thiệt không?”
“Ừ.”
“Không phải vì tớ đã mua cho cậu nhiều đồ ăn quá nên cậu ngại từ chối đó chứ?”
“Không.”
“Không phải vì cậu thấy tớ đáng thương hả?”
“Không.”
“Không phải vì Minh Thư nói gì với cậu đó chứ?”
Tấn Thành khẽ thở dài.
“Bảo Vy.”
“Hả?”
“Cậu hỏi nhiều quá.”
“Tại tớ phải chắc chắn.”
“Tớ nói thật.”
Bảo Vy nhìn cậu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khóe môi đã cong lên.
“Vậy cậu thích tớ từ khi nào?”
“Không biết.”
“Lại không biết.”
“Có lẽ từ lúc cậu nghỉ học.”
Bảo Vy hơi ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Hôm đó không có cậu ở hành lang, tớ cứ nhìn ra ngoài mấy lần.”
“Cậu nhớ tớ hả?”
“Ừ.”
“Nhớ mà không nhắn trước?”
“Tớ có nhắn.”
“Cậu chỉ hỏi tớ có nghỉ học không thôi.”
“Vậy cũng là nhắn trước.”
Bảo Vy bật cười.
“Cậu đúng là người ít nói nhất mà tớ từng gặp.”
“Nhưng cậu vẫn thích tớ.”
“Ừ. Hình như tớ thích cậu nhiều hơn rồi.”
Tấn Thành nhìn cô.
“Hình như thôi hả?”
Bảo Vy ôm chiếc móc khóa trước ngực, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
“Ừ. Tớ còn phải tìm hiểu thêm.”
“Vậy tìm hiểu xong thì sao?”
“Nếu vẫn thích thì cậu phải chịu trách nhiệm.”
“Trách nhiệm gì?”
“Làm người yêu tớ.”
Tấn Thành im lặng vài giây.
Bảo Vy nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng bắt đầu hồi hộp.
Cuối cùng, Thành khẽ gật đầu.
“Được.”
Bảo Vy đứng im.
“Được là sao?”
“Được làm người yêu cậu.”
“Nhưng mà sau này nha.”
“Ừ. Sau này.”
“Sau này là khi nào?”
“Khi nào cậu tìm hiểu xong.”
“Vậy chắc cũng không lâu đâu.”
“Cậu tự tin quá.”
“Không tự tin thì sao theo đuổi cậu được?”
Tấn Thành nhìn cô rồi bật cười.
Đó là nụ cười rõ ràng và thoải mái nhất mà Bảo Vy từng thấy ở cậu.
Cô nhìn cậu, trong lòng bỗng thấy dịu lại.
Bảo Vy từng nghĩ mình chủ động tìm Tấn Thành chỉ vì muốn cảm ơn người đã giúp mình ở cổng trường.
Nhưng trên hành trình đó, cô lại vô tình tìm được Minh Thư, một người bạn thân luôn ngồi nghe cô kể đủ thứ chuyện trên đời.
Cô cũng nhận ra cảm giác rung động ban đầu chỉ là lý do để cô bước đến gần Thành. Còn điều khiến cô ở lại là những lần cậu lặng lẽ quan tâm, những tin nhắn ngắn ngủi vào buổi tối và ánh mắt cậu luôn dừng lại nơi cô lâu hơn một chút.
Tấn Thành vẫn ít nói.
Bảo Vy vẫn nói rất nhiều.
Minh Thư vẫn thường xuyên phải nghe cả hai người kể về nhau.
Nhưng từ hôm đó, mỗi khi Bảo Vy xuất hiện ở cuối hành lang, Tấn Thành sẽ không còn giả vờ quay mặt đi nữa.
Cậu sẽ đứng lại chờ cô chạy tới.
Bảo Vy cầm chiếc móc khóa hình hộp bánh trong tay, nhìn Thành rồi mỉm cười.
“Thành nè.”
“Hả?”
“Hình như tớ thích cậu thiệt rồi.”
Tấn Thành nhìn cô.
“Hình như thôi hả?”
Bảo Vy bật cười, lùi lại vài bước.
“Ừ. Tại tớ còn phải tìm hiểu thêm.”
“Vậy cậu đi chậm thôi.”
“Lần này có cậu đỡ mà.”
Bảo Vy vừa nói vừa chạy về phía cổng trường.
Tấn Thành đứng giữa sân nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ nhắn đang chạy dưới nắng chiều. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.
Ở phía trước, Bảo Vy quay lại nhìn cậu.
Cô chợt nhận ra mình đã thích Tấn Thành nhiều hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Và có lẽ, câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
🌟 BẢN KẾT NGẮN
Bảo Vy từng nghĩ mình chỉ muốn tìm Tấn Thành để cảm ơn cậu vì đã giúp cô ở cổng trường.
Nhưng trong lúc cố gắng tìm cách đến gần cậu, cô lại vô tình quen Minh Thư, rồi trở thành bạn thân với cô ấy.
Còn Tấn Thành, từ một người xa lạ chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi của buổi sáng, dần trở thành người mà Bảo Vy luôn mong được gặp mỗi ngày.
Cô thích cách cậu im lặng lắng nghe.
Thích những lần cậu lặng lẽ đưa nước cho cô.
Thích vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất dịu dàng.
Thích cả những tin nhắn ngắn ngủi, những câu trả lời cụt ngủn và nụ cười hiếm hoi của cậu.
Tấn Thành vẫn ít nói.
Bảo Vy vẫn vui vẻ, hoạt bát và luôn có vô số chuyện để kể.
Minh Thư vẫn là người đứng giữa, vừa làm bạn thân, vừa bất đắc dĩ trở thành người tư vấn tình cảm cho cả hai.
Nhưng từ hôm đó, mỗi khi Bảo Vy xuất hiện ở cuối hành lang, Tấn Thành sẽ không còn giả vờ quay mặt đi nữa.
Cậu sẽ đứng lại chờ cô chạy tới.
Bảo Vy cầm chiếc móc khóa hình hộp bánh trong tay, nhìn Thành rồi mỉm cười.
“Thành nè.”
“Hả?”
“Hình như tớ thích cậu thiệt rồi.”
Tấn Thành nhìn cô.
“Hình như thôi hả?”
Bảo Vy bật cười.
“Ừ. Tại tớ còn phải tìm hiểu thêm.”
“Vậy cậu đi chậm thôi.”
“Lần này có cậu đỡ mà.”
Bảo Vy vừa nói vừa chạy về phía cổng trường.
Tấn Thành đứng giữa sân nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ nhắn đang chạy dưới nắng chiều. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.
Ở phía trước, Bảo Vy quay lại nhìn cậu.
Cô chợt nhận ra mình đã thích Tấn Thành nhiều hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Và có lẽ, câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu...
_ OPEN ENDING _