Ở một ngôi làng nọ, có ông lão rất giàu có nhưng sống giản dị. Một ngày, ông gọi ba người con trai đến và trao cho mỗi người một ít vàng: "Các con hãy đi xa, dùng số vàng này trong một năm. Ai trở về với trái tim giàu có nhất, sẽ được thừa kế tài sản của cha."
Một năm trôi qua, ba người trở về. Con trai thứ nhất nói: "Cha ơi, con đã dùng vàng để buôn bán, giờ con có gấp đôi số vàng." Ông lão lắc đầu nhẹ. Con trai thứ hai nói: "Con đã mua nhiều ruộng đất, nhà cửa, của cải vô cùng." Ông lão vẫn im lặng.
Đến con trai thứ ba, anh ôm vai cha và nói: "Con chẳng còn vàng. Con gặp bao người nghèo khó, con chia cho họ hết. Nhưng trên đường về, khi con mệt có người giúp đỡ, khi con khó có người san sẻ. Con không có vàng, nhưng con có được tình người."
Nghe xong, ông lão mỉm cười: "Con chính là người mà cha mong đợi. Vàng bạc có thể cạn, ruộng đất có thể đổi thay, nhưng tình người và lòng nhân ái mới là tài sản quý giá nhất không bao giờ mất đi."
Ý nghĩa: Của cải vật chất có hạn, nhưng giá trị cao quý nhất chính là lòng nhân ái và tình người.