Đêm đó, Minh chuyển đến căn phòng trọ số 307.
Chủ trọ đưa chìa khóa cho cậu rồi chỉ nói đúng một câu:
— Nếu nghe tiếng gõ cửa lúc 3 giờ 03 phút sáng, đừng mở.
Minh bật cười.
— Có trộm à cô?
Bà chủ không cười.
— Không. Trộm còn biết sợ người.
Minh nghĩ bà chỉ cố dọa người mới thuê. Căn phòng nhỏ, cũ nhưng khá sạch. Chỉ có một điều kỳ lạ: phòng ngủ không có cửa sổ.
Bốn bức tường kín mít.
Minh hỏi thì bà chủ bảo đó vốn là kho chứa đồ, sau này sửa thành phòng trọ.
Đêm đầu tiên, Minh ngủ rất ngon.Cho đến khi điện thoại rung lên.
03:03.
Cậu mở mắt.
Tốc...
Tốc...
Tốc...
Ba tiếng gõ vang lên từ phía cửa.
Minh nằm im.
Tốc...
Lần này chỉ một tiếng.
Sau đó là giọng của một cô gái.
— Minh...
Cậu lạnh sống lưng.
Đó là giọng của mẹ cậu.
Nhưng mẹ Minh đang ở cách đây hơn một trăm cây số.
— Minh ơi... mở cửa cho mẹ.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu.
Giọng bên ngoài tiếp tục:
— Mẹ biết con ở trong đó.
Minh không đáp.
Một lúc lâu sau, tiếng gõ biến mất.Cậu thở phào.
Nhưng rồi...
Tốc... tốc... tốc...
Âm thanh vang lên từ phía sau đầu giường.
Minh cứng người.
Cậu từ từ quay đầu.Bức tường phía sau giường hoàn toàn kín.
Không có cửa.
Không có khe hở.
Không có gì cả.
Tốc...
Lần này, tiếng gõ phát ra ngay sát tai cậu.
— Minh...
Cậu hét lên, bật đèn.
Không có ai.
Sáng hôm sau, Minh kể cho bà chủ.
Bà chỉ nhìn cậu rất lâu rồi hỏi:
— Cháu có mở cửa không?
Bà chủ nhìn thẳng vào cậu.
Sau đó bà nói:
— Căn phòng đó trước đây có một cô gái thuê.
— Cô ấy chết ở đó.
Minh nuốt nước bọt.
— Vì sao?
— Người ta tìm thấy cô ấy vào ngày thứ bảy.
— ...
— Cô ấy chết trong phòng. Cửa khóa từ bên trong. Không cửa sổ. Không ai biết cô ấy đã ở đó bao lâu.
Minh hỏi:
— Vậy tiếng gõ là gì?
Bà chủ nhìn thẳng vào cậu.
— Người ta nói trước khi chết, cô ấy cứ gõ vào tường.
— Để cầu cứu?
— Không.
Bà hạ giọng.
— Cô ấy gõ theo một quy luật.
Ba tiếng. Nghỉ một chút. Một tiếng.
Minh cảm thấy da đầu tê dại.
Đúng âm thanh đêm qua.
Cậu lập tức quyết định chuyển phòng.
Nhưng bà chủ nói phòng 307 đã đóng tiền trước một tháng, nếu muốn đi thì phải chờ hết tháng.
Minh không muốn tranh cãi.
Cậu tự nhủ đêm nay sẽ ngủ ở nhà bạn.
Nhưng tối đó, khi đang thu dọn đồ, điện thoại bất ngờ nhận được một tin nhắn.
Không có số gửi.
Chỉ có một dòng:
"Đừng để cô ấy biết mày đã nghe thấy."
Minh nhìn chằm chằm màn hình.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện.
"Cô ấy đang đứng sau mày."
Minh không dám quay lại.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại như nhìn một chiếc gương.
Phía sau vai cậu...
Có một người phụ nữ đang đứng.
Tóc dài che kín mặt.Cổ cô ta nghiêng sang một bên một cách bất thường.
Minh bật dậy.
Quay phắt lại.
Không có gì.
Cậu chạy khỏi phòng.
Nhưng khi vừa bước ra hành lang, đèn toàn tầng tắt phụt.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Rồi từ căn phòng 307 vang lên tiếng cười.
Rất nhỏ.
— Hì...
Minh chạy xuống cầu thang.
Tầng ba.
Tầng hai.
Tầng một.
Cậu lao ra ngoài.
Đến sáng, Minh quay lại lấy đồ cùng chủ trọ.
Cửa phòng 307 vẫn khóa.
Bà chủ mở cửa.
Mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn.
Chỉ có chiếc giường...
đã bị kéo ra giữa phòng.
Trên bức tường phía sau giường xuất hiện một dòng chữ được viết bằng thứ gì đó đỏ sẫm:
"NÓ BIẾT MÀY ĐÃ THẤY."
Minh đứng chết lặng.
Bà chủ run rẩy đóng cửa.
— Đừng nhìn nữa.
Nhưng đã muộn.
Tối hôm đó, Minh chuyển sang một khách sạn khác.
Cậu khóa cửa.
Kéo rèm.
Kiểm tra dưới giường.
Không có gì.
Minh tự nhủ tất cả chỉ là chuyện hoang đường.
Cho đến 3 giờ 03 phút sáng.
Tốc...
Tốc...
Tốc...
Minh mở mắt.
Cửa phòng khách sạn vẫn đóng.
Tốc...
Một tiếng gõ vang lên.
Nhưng lần này...
nó không phát ra từ cửa.
Mà từ bên trong tủ quần áo.
Minh nín thở.
Tủ quần áo từ từ rung lên.
Kẽo kẹt...
Cánh cửa tự mở một khoảng nhỏ.
Bóng tối bên trong đặc quánh.
Rồi một bàn tay trắng bệch từ từ thò ra.
Minh muốn hét nhưng cổ họng không phát ra tiếng.
Bàn tay đặt lên mép cửa.
Một cái đầu từ từ nhô ra.Tóc đen phủ kín khuôn mặt.
Và từ dưới lớp tóc vang lên giọng nói quen thuộc:
— Minh...
Cậu nhận ra giọng đó.
Không phải mẹ.
Không phải cô gái.
Mà là...
chính giọng của cậu.
— Minh... mở cửa cho tao.
Minh run rẩy lùi lại.
Người trong tủ ngẩng đầu.
Mái tóc rũ xuống.
Khuôn mặt giống hệt Minh.Nó mỉm cười.
— Tao đã bảo rồi...
— Đừng để cô ấy biết mày đã nghe thấy.
Minh nhìn xuống điện thoại.
Màn hình đang sáng.
03:03.
Một tin nhắn mới hiện lên.
"Mày nghĩ căn phòng 307 không có cửa sổ..."
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
"...vì nó được xây thành kho chứa đồ sao?"
Tin nhắn cuối cùng:
"Không."
"Vì cửa sổ đã bị bịt lại từ bên trong."
Minh từ từ nhìn lên bức tường đối diện.
Một đường nứt nhỏ đang xuất hiện.
Két...
Lớp tường bong ra.
Phía sau nó...
là một ô cửa sổ cũ.
Và bên kia cửa kính...
có hàng chục khuôn mặt đang chen chúc nhìn vào.
Tất cả đều đang mỉm cười.
Tất cả đều có khuôn mặt của Minh.
Rồi một trong những khuôn mặt đó đưa ngón tay lên môi.
— Suỵt...
Bởi vì phía sau Minh...có tiếng gõ.
Tốc.
Tốc.
Tốc.
Tốc.
Lần này...
không phải ba tiếng.
Mà là bốn tiếng.
Và giọng nói ngay sát gáy cậu thì thầm:
— Mở cửa đi.
— Đến lượt mày ra ngoài rồi.
//END//