Tiếng Gõ Lúc 3 Giờ Sáng
Đêm đó, Minh ở lại một mình trong căn nhà cũ của bà ngoại để trông nhà. Bà đã mất được ba ngày, nhưng trước khi đi, bà dặn Minh một câu rất kỳ lạ:
“Đêm đầu tiên cháu ngủ ở đây, nếu nghe tiếng gõ cửa lúc 3 giờ sáng… tuyệt đối đừng mở.”
Minh nghĩ đó chỉ là lời dặn mê tín của người già.
Đêm xuống, căn nhà im lặng đến đáng sợ. Gió luồn qua khe cửa tạo thành những tiếng rít nhỏ. Đồng hồ trên tường chậm rãi chạy.
2 giờ 58 phút.
Minh nằm trên giường, cố nhắm mắt ngủ.
3 giờ đúng.
Cốc… cốc… cốc…
Ba tiếng gõ vang lên từ cửa chính.
Minh mở mắt.
Cậu nhớ đến lời bà ngoại.
“Chắc là gió thôi…”
Cốc… cốc… cốc…
Lần này rõ hơn.
Minh bước xuống giường nhưng không dám mở cửa. Cậu nhìn qua khe cửa sổ.
Không có ai.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Minh rung lên.
Một tin nhắn từ số của bà ngoại.
«“Đừng mở cửa.”»
Minh lạnh sống lưng.
Bà đã mất ba ngày rồi.
Cậu lập tức gọi lại, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng rè rè.
Rồi một giọng phụ nữ rất nhỏ vang lên:
“Minh… mở cửa cho bà…”
Minh lùi lại.
“Không… không thể nào…”
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cốc… cốc… cốc…
Nhưng lần này nó không còn ở cửa chính.
Nó phát ra từ… cửa phòng ngủ.
Minh quay phắt lại.
Cánh cửa phòng đang đóng.
Cốc… cốc… cốc…
Có thứ gì đó đang đứng bên ngoài.
“Minh…”
Giọng bà ngoại vang lên.
“Bà lạnh lắm…”
Minh run rẩy lấy chăn che kín người.
Cậu không dám trả lời.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Rồi mọi thứ im bặt.
Minh thở phào.
Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại lại sáng lên.
Một tin nhắn mới.
«“Cháu đang trốn dưới chăn phải không?”»
Minh chết lặng.
Cậu từ từ nhìn xuống.
Chiếc chăn đang phồng lên ở phía đối diện.
Có thứ gì đó… đang nằm cùng cậu.
Minh không dám cử động.
Một bàn tay lạnh ngắt từ từ đặt lên vai cậu.
Giọng bà ngoại thì thầm ngay bên tai:
“Bà đã bảo cháu rồi…”
“Đừng mở cửa.”
Minh bật khóc.
“Vậy… thứ gì đang ở ngoài cửa?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi giọng bà ngoại trả lời:
“Bà không biết.”
Ngay sau đó—
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Nhưng lần này…
Nó phát ra từ bên trong tủ quần áo.
Minh quay đầu lại.
Cánh tủ từ từ hé mở.
Và bên trong là một người phụ nữ đang mỉm cười.
Bà ngoại.
Nhưng người đang nằm sau lưng Minh cũng bắt đầu cười.
Đến sáng, người ta tìm thấy Minh ngồi bất động giữa phòng.
Cậu không nói một lời.
Chỉ liên tục nhìn về phía cánh cửa.
Trên cửa có ba vết tay đen.
Và dưới nền nhà, người ta tìm thấy một dòng chữ được viết bằng máu:
“Đêm nay, đến lượt người ngoài cửa.”