Từ Bạn Thân Thành Người Thương
Tác giả: Nguyệt Nhyy
BL;Ngôn tình
Đây là một fanfic về couple Chanyeol × Baekhyun couple bias mà mình đặc biệt yêu thích. Toàn bộ tình tiết, lời thoại, cảm xúc và mối quan hệ giữa hai nhân vật trong câu chuyện đều là hư cấu do fan sáng tác, không phản ánh đời tư hay mối quan hệ thật của Chanyeol và Baekhyun ngoài đời. Các thành viên EXO xuất hiện trong truyện cũng chỉ nhằm phục vụ bối cảnh và nội dung fanfic. Mong mọi người đọc với tinh thần giải trí và luôn tách biệt câu chuyện tưởng tượng với đời thực. ♡
Seoul, một đêm tháng Tám năm 2026.
Gần một giờ sáng...
Chanyeol vừa về đến nhà sau lịch trình thì điện thoại trên bàn rung lên.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, khóe môi anh lập tức cong lên.
Baekhyun.
Chanyeol vừa bắt máy đã nghe giọng người kia vang lên:
“Chanyeol à…”
“Ừ, tớ nghe đây.”
“Cậu chưa ngủ sao?”
“Chưa. Tớ vừa về tới nhà thôi. Còn cậu?”
“Cũng chưa ngủ.”
Chanyeol bật cười.
“Vậy sao giờ này còn gọi cho tớ? Có chuyện gì à?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Baekhyun khẽ đáp:
“Không có gì.”
“Không có gì mà gọi lúc gần một giờ sáng?”
“Thì…”
Giọng Baekhyun nhỏ xuống.
“Tớ nhớ cậu.”
Chanyeol đang định uống nước thì khựng lại.
Anh đặt ly xuống bàn.
“...Cậu nhớ tớ?”
“Ừ.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ, chỉ vậy thôi.”
Chanyeol không nhịn được cười.
“Baekhyun này.”
“Gì?”
“Cậu làm tớ hết hồn.”
“Có gì đâu mà hết hồn?”
“Bình thường cậu đâu có tự nhiên nói nhớ tớ như vậy.”
“Bạn bè nhớ nhau thì nói thôi mà.”
“Ừ…”
Chanyeol ngả người xuống sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
“Bạn bè.”
Anh lặp lại hai chữ ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi lạ.
Họ đã làm bạn với nhau quá lâu rồi.
Từ những ngày còn là thực tập sinh.
Từ những căn phòng ký túc xá chật chội.
Từ những buổi tập kéo dài đến khuya.
Từ những lần cùng nhau cười đến đau cả bụng.
Đã hơn mười năm.
Vậy mà có một chuyện Chanyeol chưa từng nghĩ tới.
Nếu một ngày...
Baekhyun không còn chỉ là bạn thân của anh nữa thì sao?
Chanyeol khẽ cười.
Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.
Dù sao thì... Baekhyun vẫn luôn là Baekhyun.
Là người bạn mà anh quý nhất.
Là người chỉ cần nghe thấy giọng thôi cũng đủ khiến một ngày mệt mỏi trở nên dễ chịu hơn.
Chỉ là... Chanyeol chưa biết rằng, có những tình cảm bắt đầu từ tình bạn.
Và đôi khi, người ở bên cạnh mình lâu nhất...
Lại chính là người mình thích từ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, Chanyeol tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại.
Một tin nhắn mới.
Baekhyun:
Dậy chưa?
Chanyeol còn đang ngái ngủ, lập tức nhắn lại.
Chanyeol:
Vừa dậy. Sao thế?
Tin nhắn bên kia đến gần như ngay lập tức.
Baekhyun:
Tớ đang ở gần nhà cậu.
Chanyeol ngồi bật dậy.
Chanyeol:
Cái gì? Sao cậu không báo trước?
Baekhyun:
Báo trước thì còn gì bất ngờ nữa.
Chanyeol:
Đợi tớ mười phút.
Baekhyun:
Không cần vội. Tớ mua đồ ăn sáng rồi.
Chanyeol nhìn dòng chữ đó, bất giác mỉm cười.
Baekhyun lúc nào cũng vậy.
Miệng thì bảo người khác đừng vội, nhưng bản thân lại luôn xuất hiện đúng lúc người ta cần nhất.
Mười lăm phút sau, Chanyeol chạy xuống dưới.
Baekhyun đang đứng cạnh xe, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên tay cầm hai túi đồ ăn.
Vừa nhìn thấy anh, Baekhyun đã cười.
“Cậu nhìn gì vậy?”
“Nhìn cậu.”
“Có gì mà nhìn?”
“Hôm qua còn bảo nhớ tớ, hôm nay đã chạy tới tận đây.”
Baekhyun hơi đỏ mặt.
“Tớ tiện đường thôi.”
“Nhà cậu có tiện đường qua đây đâu.”
“Thì…”
Baekhyun cúi xuống nhìn túi đồ ăn.
“Tớ muốn ăn cùng cậu.”
Chanyeol im lặng vài giây.
Rồi anh đưa tay nhận lấy một túi.
“Vậy lên nhà đi.”
“Ừ.”
Hai người cùng bước vào thang máy.
Không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên yên tĩnh.
Baekhyun nhìn những con số đang từ từ tăng lên.
“Chanyeol.”
“Ừ?”
“Hôm qua…”
“Hôm qua sao?”
“Cậu có thấy tớ nói gì kỳ lạ không?”
Chanyeol nhìn sang.
“Câu nào?”
“Câu tớ nói nhớ cậu ấy.”
“Không.”
“Thật à?”
“Ừ.”
Baekhyun thở phào.
Nhưng ngay sau đó, Chanyeol lại nói:
“Thật ra tớ thấy vui.”
Baekhyun quay sang nhìn anh.
“Vui?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Chanyeol suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.
“Vì tớ cũng nhớ cậu.”
Baekhyun chớp mắt.
Hai người nhìn nhau qua khoảng không rất ngắn giữa hai bả vai.
Rồi Baekhyun bật cười.
“Cậu đúng là…”
“Là gì?”
“Đáng ghét.”
“Vừa nãy còn nhớ tớ mà.”
“Nhớ thì vẫn nhớ.”
“Thế là được rồi.”
Đúng lúc đó, thang máy ting một tiếng.
Cửa mở.
Cả hai cùng bước ra.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng Baekhyun vẫn mỉm cười.
Còn Chanyeol thì cứ nghĩ mãi về câu nói vừa rồi.
“Nhớ thì vẫn nhớ.”
Tại sao một câu đơn giản như vậy...
Lại khiến tim anh vui đến thế?
Buổi trưa hôm đó, cả hai ngồi trên sofa xem lại một vài video cũ.
Baekhyun vừa xem vừa cười.
“Nhìn này! Tóc của cậu ngày xưa buồn cười quá.”
Chanyeol lập tức phản bác:
“Cậu cũng đâu có khá hơn.”
“Nhưng tớ dễ thương.”
“Ừ.”
Baekhyun quay sang.
“Cậu nói gì?”
“Cậu dễ thương.”
“...”
Chanyeol cũng khựng lại.
Không hiểu sao lần này câu nói ấy lại khiến cả hai cùng im lặng.
Baekhyun vội quay lại màn hình.
“Xem tiếp đi.”
“Ừ.”
Một lúc sau, Baekhyun khẽ hỏi:
“Chanyeol.”
“Ừ?”
“Nếu sau này…”
“Sau này?”
“Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn làm việc cùng nhau nhiều như trước nữa, cậu có còn tìm tớ không?”
Chanyeol nhìn sang.
“Đương nhiên.”
“Thật à?”
“Thật.”
“Dù bận đến đâu?”
“Ừ.”
“Dù chúng ta có ít gặp nhau hơn?”
“Ừ.”
Baekhyun im lặng.
Chanyeol nhìn cậu rồi nói tiếp:
“Baekhyun này.”
“Ừ?”
“Có một số người không cần gặp mỗi ngày.”
“…”
“Nhưng vẫn luôn ở trong cuộc sống của mình.”
Baekhyun quay sang nhìn anh.
Chanyeol cười.
“Cậu là người đó.”
Baekhyun không đáp.
Chỉ lặng lẽ kéo chiếc gối ôm trước ngực lên che nửa khuôn mặt.
“Cậu nói mấy câu như vậy…”
“Sao?”
“Làm tớ ngại.”
Chanyeol bật cười.
“Có gì đâu.”
“Có.”
Baekhyun nhỏ giọng.
“Vì tớ cũng nghĩ như vậy.”
Chanyeol nhìn cậu thật lâu.
Lần đầu tiên, anh bắt đầu tự hỏi—
Có thật sự chỉ là tình bạn không?
Hay từ rất lâu rồi...
Cả hai đã vô thức dành cho nhau một vị trí đặc biệt hơn thế?
💗💗💗
Chiều hôm đó, Baekhyun vẫn chưa về.
Hai người vốn chỉ định ăn sáng cùng nhau, nhưng rồi thành xem video cũ, nói chuyện, ăn trưa, lại ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Đến lúc Chanyeol nhìn đồng hồ thì đã hơn sáu giờ.
“Cậu không có lịch gì hôm nay à?”
Baekhyun đang nằm dài trên sofa, nghe vậy thì lắc đầu.
“Không. Hôm nay tớ rảnh.”
“Vậy ở lại ăn tối không?”
Baekhyun ngẩng đầu.
“Cậu nấu à?”
“Ừ.”
“Cậu biết nấu gì?”
Chanyeol suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Mì.”
Baekhyun bật cười.
“Thôi, để tớ nấu.”
“Ơ, tớ cũng biết nấu mà.”
“Biết nấu mì gói thì không tính.”
“Ít nhất tớ vẫn sống được.”
“Ừ, nhưng tớ không muốn ăn mì gói.”
Baekhyun đứng dậy, đi về phía bếp.
Chanyeol nhìn theo rồi cũng bước tới.
“Cậu muốn nấu gì?”
“Cậu có thịt không?”
“Có.”
“Rau?”
“Có.”
“Trứng?”
“Có.”
Baekhyun mở tủ lạnh, nhìn vào bên trong rồi quay sang.
“Cậu sống một mình mà sao đồ ăn đầy đủ vậy?”
“Vì tớ biết có ngày cậu sẽ tới.”
Baekhyun đứng khựng lại.
Chanyeol cũng ngẩn người.
“...Ý tớ là…”
Anh ho nhẹ.
“Có hôm nào cậu tới thì còn có cái ăn.”
Baekhyun nhìn anh vài giây rồi bật cười.
“Cậu giải thích làm gì?”
“Thì…”
“Nghe cũng dễ thương mà.”
Chanyeol im lặng.
Tim anh lại đập nhanh.
Dạo gần đây...
Baekhyun chỉ cần nói một câu bình thường thôi cũng có thể khiến anh suy nghĩ cả buổi.
Hai người loay hoay trong bếp.
Baekhyun đứng trước bếp, còn Chanyeol phụ trách rửa rau.
“Chanyeol, đưa tớ cái muỗng.”
“Cái nào?”
“Cái bên tay trái cậu.”
“Cái này?”
“Ừ.”
Chanyeol đưa qua.
Lúc Baekhyun nhận lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Cả hai cùng khựng lại.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để Chanyeol nhận ra lòng bàn tay mình nóng lên.
Baekhyun cũng nhanh chóng quay mặt đi.
“Cậu… đứng xa một chút được không?”
“Sao?”
“Cậu cao quá.”
“Liên quan gì?”
“Đứng gần làm tớ thấy áp lực.”
Chanyeol bật cười.
“Cậu đang ngại à?”
“Không.”
“Tai cậu đỏ rồi.”
“Do nóng.”
“Điều hòa đang mở.”
“...Chanyeol.”
“Ừ?”
“Cậu im đi.”
Chanyeol cười đến mức phải quay mặt sang chỗ khác.
Anh không biết từ lúc nào, những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này lại khiến anh vui đến vậy.
Sau bữa tối, Baekhyun ngồi bên cửa sổ uống nước.
Chanyeol mang hai cốc trà ra rồi ngồi xuống bên cạnh.
Ngoài kia, Seoul đã lên đèn.
“Đẹp thật.”
Baekhyun khẽ nói.
“Ừ.”
“Cậu có bao giờ nghĩ…”
“Gì?”
“Rằng chúng ta đã đi cùng nhau lâu như vậy không?”
Chanyeol nhìn cậu.
“Có.”
“Ngày trước tớ cứ nghĩ vài năm nữa chắc chúng ta sẽ thay đổi nhiều.”
“Thì chúng ta cũng thay đổi mà.”
“Nhưng vẫn còn ở đây.”
“Ừ.”
Baekhyun cười nhẹ.
“May thật.”
Chanyeol nhìn nụ cười ấy.
Một cảm giác rất dịu dàng len vào trong lòng.
Anh bỗng muốn nói điều gì đó.
Nhưng chưa kịp mở lời, Baekhyun đã hỏi:
“Chanyeol.”
“Ừ?”
“Cậu có từng thích ai lâu chưa?”
Chanyeol sững lại.
“Có.”
Baekhyun quay sang.
“Ai?”
Chanyeol không trả lời ngay.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Người đó ở rất gần tớ.”
Baekhyun im lặng.
“Gần đến mức…”
Chanyeol khẽ cười.
“Tớ từng nghĩ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ thay đổi.”
Baekhyun đặt cốc nước xuống.
“Cậu vẫn chưa nói sao?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
“Vì tớ sợ.”
“Cậu cũng biết sợ à?”
“Biết chứ.”
Chanyeol quay sang nhìn cậu.
“Đặc biệt là khi người đó quan trọng với tớ.”
Baekhyun nhìn anh rất lâu.
Rồi cậu hỏi nhỏ:
“Nếu người đó cũng thích cậu thì sao?”
Chanyeol không trả lời.
“Baekhyun…”
“Ừ?”
“Cậu đang hỏi chuyện của ai vậy?”
Baekhyun cười khẽ.
“Không biết.”
“Không biết?”
“Ừ.”
Cậu quay mặt đi.
“Chỉ là tự nhiên tớ muốn hỏi thôi.”
Chanyeol nhìn cậu.
Lần đầu tiên, anh có cảm giác rằng...
Có lẽ mình không phải người duy nhất đang giấu một điều gì đó.
Và có lẽ...
Khoảng cách giữa hai người vốn chẳng xa như anh vẫn nghĩ.
☀️☀️☀️
Sáng hôm sau, Chanyeol vừa mở cửa phòng tập đã nghe tiếng cười quen thuộc vọng ra từ bên trong.
“Chanyeol hyung! Cuối cùng anh cũng tới!”
Sehun đang ngồi trên ghế, vừa thấy anh đã đứng bật dậy.
Chanyeol tháo khẩu trang.
“Anh trễ có năm phút thôi mà.”
“Không phải năm phút.”
Kai đang ngồi bên cạnh lên tiếng:
“Bảy phút.”
Chanyeol nhìn đồng hồ.
“...Hai người rảnh quá vậy?”
D.O. đang uống nước, bình thản nói:
“Không rảnh. Chỉ là Sehun ngồi đếm từng phút.”
“Hyung!”
Cả phòng bật cười.
Suho từ phía bên kia bước tới, vỗ vai Chanyeol.
“Hôm nay tâm trạng tốt vậy?”
“Có hả?”
“Có.”
Kai nhìn Chanyeol từ đầu đến chân rồi gật gù.
“Đúng là có.”
Sehun lập tức chen vào:
“Em cũng thấy. Anh ấy còn cười từ lúc bước vào.”
Chanyeol nhướng mày.
“Anh bình thường vẫn cười mà.”
D.O. đặt chai nước xuống.
“Không giống hôm nay.”
“...”
Chanyeol bắt đầu thấy không ổn.
“Các cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”
Suho cười hiền.
“Không có gì.”
Kai khoanh tay.
“Chỉ đang tò mò thôi.”
“Tò mò chuyện gì?”
Sehun nhìn ra cửa.
“Baekhyun hyung đâu?”
Chanyeol lập tức im bặt.
Cả phòng cũng im theo.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Kai bật cười.
“À.”
Chanyeol nhìn cậu.
“À gì?”
“Không có gì.”
D.O. quay mặt đi, nhưng khóe môi cũng hơi cong lên.
Chanyeol bắt đầu nghi ngờ.
“Mấy người đang nghĩ gì vậy?”
Suho bình thản trả lời:
“Chẳng nghĩ gì cả.”
“Thật không?”
“Thật.”
Sehun gật đầu rất mạnh.
“Đúng rồi. Bọn em chỉ nghĩ…”
Cậu cố tình kéo dài giọng.
“Anh với Baekhyun hyung dạo này thân nhau ghê.”
Chanyeol nghẹn lời.
“Bọn anh vốn thân mà.”
“Nhưng hôm qua anh ấy đăng ảnh đồ ăn.”
Kai nói.
“Có hai phần.”
Chanyeol chớp mắt.
“Thì sao?”
Sehun lấy điện thoại ra.
“Và địa điểm là gần nhà anh.”
“...”
“Anh giải thích đi.”
“Anh…”
Chanyeol còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì cửa phòng bật mở.
Baekhyun bước vào.
“Xin lỗi, tớ tới trễ.”
Cậu vừa nói xong đã nhìn thấy cả phòng đang đồng loạt quay sang nhìn mình.
Baekhyun chớp mắt.
“Sao vậy?”
D.O. đứng dậy.
“Không có gì.”
Sehun cười toe.
“Không có gì hết.”
Baekhyun nhìn Chanyeol.
“Có chuyện gì à?”
Chanyeol lắc đầu thật nhanh.
“Không có.”
Baekhyun càng nghi ngờ.
“Thật không?”
“Thật.”
Sehun lập tức nói:
“Anh ấy nói dối.”
“Sehun!”
Cả phòng lại cười ầm lên.
Baekhyun đi đến cạnh Chanyeol, nhỏ giọng hỏi:
“Bọn họ biết gì rồi?”
Chanyeol cũng nói nhỏ:
“Không biết.”
“Cậu nói gì chưa?”
“Chưa.”
“Vậy sao bọn họ cứ nhìn chúng ta?”
“Chắc tại…”
Chanyeol nhìn ba người đang cố giả vờ bận rộn.
“...Bọn họ rảnh.”
Baekhyun bật cười.
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.”
Buổi nghỉ trưa.
Suho ngồi cạnh Chanyeol.
“Chanyeol.”
“Ừ?”
“Anh hỏi thật.”
“Gì vậy?”
“Em với Baekhyun…”
Chanyeol lập tức quay sang.
“Bọn em sao?”
Suho cười.
“Thân nhau từ bao giờ mà tự nhiên em phản ứng nhanh vậy?”
“Bọn em thân từ lâu rồi mà.”
“Anh biết.”
Suho vỗ vai anh.
“Anh chỉ muốn nói là…”
Chanyeol chờ đợi.
“Có những chuyện nếu em thật sự trân trọng thì đừng để bản thân phải hối tiếc.”
Chanyeol ngẩn ra.
Suho đứng dậy, để lại một câu:
“Còn nếu không có chuyện gì thì coi như anh chưa nói.”
Chanyeol nhìn theo.
Anh biết Suho không phải người thích xen vào chuyện riêng của người khác.
Vậy mà câu nói ấy vẫn khiến anh suy nghĩ.
Ở phía bên kia phòng, Kai và Sehun đang ngồi cạnh Baekhyun.
Kai hỏi:
“Baekhyun hyung.”
“Ừ?”
“Anh với Chanyeol hyung đang có chuyện gì đúng không?”
Baekhyun suýt sặc nước.
“Không!”
Sehun chống cằm.
“Anh trả lời nhanh quá.”
“Vì không có gì mà.”
Kai nhìn sang Sehun.
“Anh ấy đỏ mặt.”
“Anh không có!”
“Có.”
“Không!”
Sehun cười.
“Vậy sao hôm qua anh ở nhà Chanyeol hyung cả ngày?”
Baekhyun im lặng.
Kai lập tức quay sang.
“Cả ngày?”
Sehun gật đầu.
“Ừ.”
Baekhyun nhìn hai người.
“Chanyeol kể cho hai đứa à?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
Sehun mỉm cười đầy tự tin.
“Em đoán.”
Baekhyun thở dài.
“Đúng là em út…”
Kai bật cười.
“Thôi, không trêu anh nữa.”
Baekhyun vừa thở phào thì Kai nói tiếp:
“Nhưng nếu hai người có gì thật thì nhớ báo bọn em đầu tiên nhé.”
“...”
Baekhyun nhìn cậu.
“Cậu cũng nghĩ vậy sao?”
Kai nhún vai.
“Em không biết.”
Cậu cười.
“Nhưng nhìn hai người… dễ đoán lắm.”
Cuối buổi tập.
Chanyeol đang thu dọn đồ thì Baekhyun đi tới.
“Cậu về luôn à?”
“Ừ.”
“Vậy…”
Baekhyun ngập ngừng.
“Tối nay cậu có rảnh không?”
Chanyeol nhìn cậu.
“Có.”
“Đi ăn với tớ nhé?”
“Được.”
“Chỉ hai đứa thôi.”
“Ừ.”
Baekhyun cười.
“Vậy tối gặp.”
Cậu vừa quay đi thì Chanyeol gọi lại.
“Baekhyun.”
“Ừ?”
“Cảm ơn cậu.”
“Vì gì?”
“Không có gì.”
Baekhyun nhìn anh vài giây rồi cũng cười.
“Cậu hôm nay lạ thật đấy.”
“Có sao?”
“Có.”
Baekhyun bước tới gần hơn một chút.
“Nhưng mà…”
“Gì?”
“Tớ thích cậu như vậy.”
Nói xong, Baekhyun quay người đi thẳng.
Chanyeol đứng bất động giữa phòng.
Mất vài giây anh mới nhận ra—
Baekhyun vừa nói gì.
“...Cậu ấy vừa nói gì vậy?”
Ở phía sau, Sehun đang đeo túi lên vai, nghe thấy toàn bộ.
Cậu quay sang Kai.
“Hyung.”
“Ừ?”
“Em nghĩ…”
Kai gật đầu.
“Ừ.”
Hai người cùng nhìn Chanyeol đang đứng ngẩn người.
Sehun cười.
“Cuối cùng cũng có người trị được anh ấy rồi.”
Kai bật cười.
“Không.”
“Không gì?”
“Anh nghĩ là hai người đó đều ngốc như nhau.”
Ở cửa phòng, D.O. đi ngang qua, nghe được câu cuối cùng thì bình thản nói:
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Ba người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Còn Chanyeol vẫn đứng đó, chỉ biết đưa tay che mặt.
Hình như…
Lần này anh thật sự không thể giả vờ rằng mình chỉ xem Baekhyun là một người bạn nữa rồi.
💘💘💘
Tối hôm đó, Chanyeol đến quán ăn trước.
Anh chọn một góc khá khuất, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Baekhyun xuất hiện.
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Chưa.”
Baekhyun ngồi xuống đối diện.
“Xin lỗi nhé. Tớ bị kẹt xe.”
“Không sao.”
Hai người gọi món.
Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay cả hai đều có chút ngượng ngùng.
Cuối cùng Baekhyun lên tiếng trước.
“Chanyeol.”
“Ừ?”
“Chuyện hôm qua…”
“Ừ.”
“Cậu có suy nghĩ gì không?”
Chanyeol đặt đũa xuống.
“Có.”
“Vậy…”
Baekhyun hơi cúi đầu.
“Cậu nghĩ thế nào?”
Chanyeol nhìn cậu.
Anh im lặng rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Tớ nghĩ tớ thích cậu.”
Baekhyun ngẩng lên.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Từ bao giờ?”
Chanyeol bật cười.
“Nếu biết chính xác thì tớ đã nói với cậu sớm hơn rồi.”
Baekhyun cũng cười.
“Vậy bây giờ sao?”
“Bây giờ…”
Chanyeol đưa tay đặt lên bàn.
“Cho tớ một cơ hội nhé?”
Baekhyun nhìn bàn tay anh.
Một lúc sau, cậu đưa tay mình đặt lên.
“Được.”
Chanyeol khẽ siết tay cậu.
“Vậy từ hôm nay…”
“Ừ?”
“Chúng ta thử thích nhau nhé.”
Baekhyun bật cười.
“Nghe ngốc quá.”
“Nhưng cậu đồng ý rồi.”
“Ừ.”
“Vậy là được.”
Hai tuần sau.
Không ai trong nhóm biết chính xác hai người bắt đầu từ ngày nào.
Chỉ biết rằng Chanyeol và Baekhyun đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Baekhyun hay mua cà phê cho Chanyeol.
Chanyeol luôn để sẵn đồ ăn mà Baekhyun thích.
Hai người thường xuyên ngồi cạnh nhau hơn.
Và đặc biệt...
Mỗi khi một người nhìn sang, người kia gần như luôn mỉm cười.
Kai là người đầu tiên nhận ra.
Cậu ngồi cạnh D.O., nhìn hai người phía đối diện rồi nói:
“Em cá là có chuyện.”
D.O. bình thản:
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Sehun từ phía sau chen vào:
“Em biết rồi.”
Kai quay sang.
“Biết gì?”
“Không nói.”
“Vậy sao nói?”
“Cho vui.”
D.O. bật cười.
“Đúng là em út.”
Ở góc khác, Suho chỉ nhìn hai người rồi mỉm cười.
Anh không hỏi.
Có những chuyện nhìn là đủ hiểu.
Một buổi tối, mọi người cùng nhau ăn sau lịch trình.
Suho ngồi đầu bàn.
D.O. và Kai nói chuyện bên cạnh.
Sehun đang tranh món tráng miệng với Lay.
Chen và Xiumin cũng tham gia cuộc trò chuyện qua cuộc gọi video, khiến cả bàn càng thêm ồn ào.
Baekhyun ngồi cạnh Chanyeol.
Hai người không nói gì nhiều.
Chỉ là dưới gầm bàn, bàn tay Baekhyun vô tình chạm vào tay Chanyeol.
Chanyeol nhìn xuống.
Baekhyun giả vờ như không có chuyện gì.
Chanyeol bật cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Không ai để ý.
Hoặc ít nhất…
Hai người nghĩ vậy.
Sehun nhìn thấy.
Cậu quay sang Kai.
Kai cũng nhìn thấy.
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng mỉm cười.
Không cần nói gì.
Đến cuối buổi, mọi người lần lượt ra về.
Chanyeol và Baekhyun đi bộ chậm phía sau.
Seoul về đêm vẫn đông người.
Baekhyun ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Chanyeol.”
“Ừ?”
“Cậu có hối hận không?”
“Về chuyện gì?”
“Chuyện chúng ta.”
Chanyeol dừng bước.
Baekhyun cũng dừng lại.
Anh nhìn cậu rồi lắc đầu.
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Chanyeol cười.
“Tớ chỉ tiếc một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Giá như tớ nhận ra sớm hơn.”
Baekhyun bật cười.
“Không sao.”
“Không sao?”
“Ừ.”
Cậu bước đến gần hơn.
“Vì bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”
Chanyeol nhìn cậu.
Rồi anh đưa tay xoa nhẹ đầu Baekhyun.
“Ừ.”
“Sau này cậu vẫn ở cạnh tớ chứ?”
“Đương nhiên.”
“Dù chúng ta có bận thế nào?”
“Ừ.”
“Dù có những lúc không thể gặp nhau thường xuyên?”
“Ừ.”
Baekhyun mỉm cười.
“Vậy được rồi.”
Chanyeol nhìn cậu một lúc.
“Baekhyun.”
“Ừ?”
“Cậu biết điều tớ thích nhất ở cậu là gì không?”
“Gì?”
“Là sau từng ấy năm…”
Anh khẽ cười.
“Cậu vẫn khiến tớ cảm thấy ngày mai đáng để mong chờ.”
Baekhyun không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.
“Vậy thì…”
Cậu nói rất khẽ.
“Cùng mong chờ nhé.”
Ở phía bên kia đường, Sehun vừa lên xe đã nhìn thấy hai người.
Cậu lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat.
Sehun:
Em nghĩ chúng ta sắp có chuyện vui để ăn mừng rồi.
Kai trả lời gần như ngay lập tức.
Kai:
Anh cũng nghĩ vậy.
D.O.:
Cuối cùng.
Suho:
Hai đứa đừng trêu họ quá.
Chen:
Có chuyện gì vậy?
Xiumin:
Anh cũng tò mò.
Lay:
Anh cũng vậy.
Sehun nhìn màn hình, cười.
Sehun:
Không có gì đâu. Hai người kia tự nói đi.
Cậu tắt điện thoại.
Ngoài cửa kính, Chanyeol và Baekhyun vẫn đang đi cạnh nhau.
Không cần vội.
Không cần biết tương lai sẽ thay đổi thế nào.
Sau hơn mười năm ở bên nhau…
Cuối cùng họ cũng hiểu rằng có những người bước vào cuộc đời mình không phải chỉ để trở thành một người bạn.
Mà là người khiến mình muốn cùng họ đi tiếp thật lâu.
Baekhyun khẽ hỏi:
“Chanyeol.”
“Ừ?”
“Ngày mai gặp nhé?”
Chanyeol mỉm cười.
“Ngày mai, ngày kia, rồi những ngày sau nữa.”
Baekhyun bật cười.
“Cậu tham quá.”
“Ừ.”
Chanyeol nắm lấy tay cậu.
“Vì tớ thích cậu mà.”
Baekhyun siết nhẹ tay anh.
“Ừ…”
Cậu cười thật dịu dàng.
“Tớ cũng thích cậu.”
Và lần này, không còn ai phải tự hỏi—
“Tớ thích cậu từ khi nào nhỉ?”
Bởi vì câu trả lời chẳng còn quan trọng nữa.
Quan trọng là…
Từ hôm nay, họ đã có nhau.
— HẾT — ♡