TƯƠNG TƯ TỪ MỘT ĐỜI XA CÁCH
Thể loại
Cổ đại · Ngôn tình · Trùng sinh · Gia tộc · Quyền mưu · Ngược tâm · Hôn ước · HE/BE không xác định · Kết mở
Chương 1: Hôn ước
Kinh thành năm ấy có hai phủ được nhắc đến nhiều nhất.
Một là phủ Thừa tướng.
Một là phủ Đại tướng quân.
Thừa tướng phủ có đích nữ Tạ Uyển Ninh.
Đại tướng quân phủ có thế tử Tiêu Cảnh Hành.
Hai người từ nhỏ đã có hôn ước.
Người trong kinh thành đều nói:
“Tạ tiểu thư cùng Tiêu thế tử quả là một đôi trời định.”
Uyển Ninh nghe những lời ấy từ nhỏ đến lớn.
Nàng chưa từng phản bác.
Bởi vì...
nàng thật sự thích chàng.
Tiêu Cảnh Hành hơn nàng hai tuổi.
Từ nhỏ chàng đã được đưa vào quân doanh theo phụ thân.
Tính tình trầm ổn, ít nói, nhưng mỗi lần trở về kinh thành đều tìm nàng trước tiên.
Có lần mùa đông tuyết lớn.
Uyển Ninh đứng dưới mái hiên chờ chàng.
Đợi mãi đến khi trời tối.
Đến lúc nàng tưởng chàng sẽ không tới, một bóng người từ ngoài cửa bước vào.
Áo choàng phủ đầy tuyết.
Chàng tháo chiếc áo ngoài, khoác lên người nàng.
“Trời lạnh thế này, nàng đứng đây làm gì?”
Uyển Ninh ngẩng đầu.
“Đợi huynh.”
Tiêu Cảnh Hành khựng lại.
Một lát sau, chàng khẽ cười.
“Ngốc.”
Uyển Ninh kéo áo choàng lại.
“Huynh về muộn.”
“Có việc trì hoãn.”
“Ta còn tưởng huynh không về.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn nàng.
“Ta đã hứa với nàng.”
“Huynh hứa gì?”
“Dù đi đâu, cũng sẽ trở về.”
Uyển Ninh mỉm cười.
Nàng tin chàng.
Tin đến mức chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải hối hận vì điều đó.
Chương 2: Người nàng muốn gả
Hai nhà vốn môn đăng hộ đối.
Hôn ước được định từ khi hai người còn nhỏ.
Đến năm Uyển Ninh mười tám tuổi, hôn sự được chính thức định ngày.
Ngày ấy, nàng ngồi trước gương.
Tỳ nữ giúp nàng chải tóc.
“Tiểu thư thật sự sắp xuất giá rồi.”
Uyển Ninh nhìn mình trong gương.
“Ừ.”
“Tiểu thư không vui sao?”
Nàng cười.
“Vui.”
Rất vui.
Bởi vì người nàng sắp gả...
là người nàng đã thích từ rất nhiều năm.
Buổi tối hôm đó, Tiêu Cảnh Hành đến gặp nàng.
Hai người đứng dưới giàn hoa trong hậu viện.
Chàng nói:
“Uyển Ninh.”
“Ừm?”
“Sau khi thành thân, nàng muốn sống ở kinh thành hay về đất phong?”
“Ta không biết.”
“Vậy nàng muốn gì?”
Uyển Ninh suy nghĩ.
“Chỉ cần huynh ở đâu, ta ở đó.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Một lúc lâu sau, chàng mới nói:
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng ánh mắt chàng dịu xuống.
Uyển Ninh khi ấy nghĩ...
nàng đã có thể nhìn thấy cả đời mình.
Chương 3: Người nàng không biết
Uyển Ninh biết Tiêu Cảnh Hành có rất nhiều kẻ thù.
Phụ thân chàng là Đại tướng quân.
Nhiều năm chinh chiến nơi biên cương.
Trong triều, người kính trọng ông có.
Người e sợ ông cũng có.
Người muốn ông chết...
càng không ít.
Tiêu Cảnh Hành từ nhỏ đã sống giữa những âm mưu ấy.
Nhưng Uyển Ninh chưa bao giờ hỏi quá sâu.
Nàng nghĩ chỉ cần hai người thành thân, nàng sẽ cùng chàng sống một cuộc đời bình thường.
Nàng đã sai.
Chương 4: Đêm máu
Hôm ấy, kinh thành có mưa.
Uyển Ninh đang ở trong phủ.
Phụ thân vừa từ triều trở về.
Mẫu thân bảo nàng dùng cơm tối.
Nàng còn chưa kịp ngồi xuống...
ngoài sân bỗng vang lên tiếng hỗn loạn.
Có người chạy vào.
“Phu nhân!”
“Chuyện gì?”
“Có thích khách!”
Uyển Ninh đứng bật dậy.
“Phụ thân đâu?”
Người kia sắc mặt trắng bệch.
“Lão gia...”
Ông chưa kịp nói hết.
Ngoài cửa đã vang lên tiếng binh khí.
Mẫu thân lập tức kéo Uyển Ninh lại.
“Đi!”
“Nhưng phụ thân...”
“Đi mau!”
Uyển Ninh chưa từng thấy mẫu thân hoảng loạn như vậy.
Hai người chạy qua hành lang.
Khắp nơi đều là tiếng người.
Tiếng bước chân.
Tiếng gọi nhau.
Rồi một tiếng hét.
Uyển Ninh quay đầu.
Nàng nhìn thấy phụ thân mình.
Ông đứng giữa sân.
Và sau đó...
mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Uyển Ninh không biết mình đã chạy bao lâu.
Nàng chỉ nhớ mẫu thân nắm tay nàng.
Rất chặt.
Rồi bàn tay ấy dần buông ra.
“Uyển Ninh...”
“Đừng quay đầu.”
“Chạy đi.”
“Mẫu thân!”
Nàng khóc.
Nhưng mẫu thân chỉ đẩy nàng về phía trước.
“Con phải sống.”
Đó là câu cuối cùng nàng nghe được.
Đêm ấy, phủ Thừa tướng bị diệt.
Không ai sống sót.
Ngoại trừ nàng.
Nhưng Uyển Ninh cũng không sống được bao lâu.
Nàng trốn đến một căn nhà hoang.
Ở đó, nàng mới biết được sự thật.
Những kẻ giết cả nhà nàng...
là người của một phe đối địch với Tiêu Cảnh Hành.
Bọn chúng muốn trả thù chàng.
Và nàng...
là thứ chúng dùng để khiến chàng đau khổ.
Uyển Ninh ngồi trong bóng tối.
Nước mắt rơi xuống.
Nàng chỉ nghĩ đến một điều.
Nếu năm đó nàng không gả cho chàng...
Nếu nàng chưa từng bước vào cuộc đời chàng...
Có lẽ phụ thân và mẫu thân vẫn còn sống.
Có lẽ phủ Tạ vẫn còn đèn.
Có lẽ nàng vẫn là Tạ tiểu thư được phụ thân yêu thương.
Nàng nắm chặt miếng ngọc bội Tiêu Cảnh Hành từng đưa.
“Cảnh Hành...”
Nàng khóc đến khản giọng.
“Thiếp hận chàng.”
Nhưng dù nói vậy...
nàng vẫn không thể ngừng yêu chàng.
Chương 5: Trùng sinh
Uyển Ninh tỉnh lại.
Nàng mở mắt.
Trước mặt là màn giường quen thuộc.
Bên ngoài vang lên tiếng tỳ nữ.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi?”
Uyển Ninh ngồi bật dậy.
Nàng nhìn quanh.
Đây là...
khuê phòng của nàng.
Nàng bước xuống giường.
Trên bàn là một chiếc hộp gỗ.
Bên cạnh là gương đồng.
Nàng nhìn vào gương.
Một gương mặt trẻ tuổi.
Không có nước mắt.
Không có vết thương.
Uyển Ninh run rẩy đưa tay chạm lên mặt mình.
“Ta...”
Nàng nhớ rồi.
Nàng đã trở về.
Trở về năm mình mười sáu tuổi.
Hai năm trước khi xảy ra thảm họa.
Ngày hôm đó, Tiêu Cảnh Hành đến phủ.
Hắn vẫn là thiếu niên nàng từng yêu.
Áo xanh đậm.
Tóc buộc cao.
Ánh mắt bình tĩnh.
Vừa nhìn thấy nàng, chàng đã mỉm cười.
“Uyển Ninh.”
Nàng đứng chết lặng.
Cảnh Hành.
Chàng còn sống.
Phụ thân nàng còn sống.
Mẫu thân nàng còn sống.
Tất cả đều còn sống.
Chàng bước về phía nàng.
“Nàng sao vậy?”
Uyển Ninh nhìn chàng.
Rất lâu.
Nàng muốn chạy tới.
Muốn ôm lấy chàng.
Muốn nói rằng nàng nhớ chàng đến nhường nào.
Nhưng rồi trong đầu nàng hiện lên đêm hôm ấy.
Mẫu thân ngã xuống.
Phụ thân chết trong sân.
Phủ Tạ chìm trong tuyệt vọng.
Tất cả đều vì những kẻ muốn trả thù chàng.
Uyển Ninh lùi lại một bước.
“Không có gì.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn nàng.
“Nàng khóc?”
“Không.”
“Vậy sao mắt đỏ?”
“Dị ứng.”
“...”
Chàng bật cười.
“Ta chưa từng nghe nàng dị ứng.”
Uyển Ninh quay mặt đi.
“Bây giờ có rồi.”
Chương 6: Nàng bắt đầu tránh chàng
Sau ngày đó, Uyển Ninh thay đổi.
Tiêu Cảnh Hành đến phủ.
Nàng không gặp.
Chàng gửi thư.
Nàng không trả lời.
Chàng hỏi:
“Uyển Ninh, nàng giận ta sao?”
Nàng đáp:
“Không.”
“Vậy tại sao tránh ta?”
“Ta có việc.”
“Việc gì?”
“Đọc sách.”
“...”
Chàng nhìn chồng sách trước mặt nàng.
“Ngày nào nàng cũng đọc sách?”
“Ừ.”
“Vậy nàng đọc đi.”
Chàng quay người.
Uyển Ninh nhìn bóng lưng chàng.
Nàng cắn môi.
Muốn gọi lại.
Nhưng không dám.
Bởi vì nàng biết...
càng gần chàng,
nàng càng dễ mất tất cả.
Chương 7: Hôn ước
Tiêu Cảnh Hành không hiểu.
Người từng luôn chờ chàng trở về...
bây giờ lại tránh chàng như tránh nước.
Một hôm, chàng hỏi thẳng:
“Uyển Ninh.”
“Ừ?”
“Nàng không muốn gả cho ta nữa sao?”
Tay nàng run lên.
“Không.”
“Vậy vì sao?”
Uyển Ninh nhìn chàng.
Nàng muốn nói:
Bởi vì đời trước, ta chết vì chàng.
Nhưng nàng không thể.
Nàng chỉ nói:
“Ta nghĩ... hôn ước của chúng ta nên hủy.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Rất lâu.
“Vì sao?”
“Ta không thích huynh nữa.”
Nói ra câu ấy...
nàng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Tiêu Cảnh Hành nhìn nàng.
Ánh mắt chàng dần tối xuống.
“Ta hiểu.”
Chàng quay đi.
Uyển Ninh nhìn theo.
Đến khi bóng chàng khuất khỏi hành lang...
nàng mới khóc.
“Xin lỗi.”
“Cảnh Hành...”
“Ta vẫn thích huynh.”
“Nhưng ta không thể lại mất gia đình một lần nữa.”
Chương 8: Từ xa
Nhiều năm trôi qua.
Uyển Ninh dùng những gì mình nhớ được từ kiếp trước để âm thầm giúp gia đình tránh khỏi những tai họa.
Nàng khuyên phụ thân từ chối một vài chức vụ.
Khuyên mẫu thân không đến một vài nơi.
Âm thầm thay đổi những việc nhỏ.
Những việc mà người khác không hiểu.
Nhưng nàng cũng bắt đầu nghe tin về Tiêu Cảnh Hành.
Chàng ngày càng mạnh.
Cũng ngày càng có nhiều kẻ thù.
Nàng không thể bước vào cuộc đời chàng.
Nhưng nàng vẫn quan tâm.
Khi nghe tin chàng bị thương ngoài biên cương, nàng mất ngủ cả đêm.
Khi nghe tin chàng thắng trận, nàng lặng lẽ mỉm cười.
Khi nghe nói chàng được Hoàng thượng trọng dụng...
nàng chỉ cúi đầu uống trà.
Không ai biết.
Nàng vẫn giữ một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là miếng ngọc bội năm xưa chàng từng đưa.
Chương 9: Gặp lại
Một ngày mùa thu.
Uyển Ninh đứng trên lầu trà.
Dưới phố, đoàn quân trở về kinh.
Nàng nhìn thấy chàng.
Tiêu Cảnh Hành đã khác.
Không còn là thiếu niên năm xưa.
Chàng trưởng thành hơn.
Ánh mắt trầm tĩnh.
Áo giáp phủ bụi đường.
Nhưng khi chàng ngẩng đầu...
Uyển Ninh vẫn nhận ra.
Chính là chàng.
Chàng cũng nhìn thấy nàng.
Hai ánh mắt giao nhau giữa dòng người.
Tiêu Cảnh Hành dừng lại.
Uyển Ninh không cười.
Chàng cũng không.
Chỉ nhìn nhau.
Một lúc lâu.
Rồi đoàn người tiếp tục đi.
Uyển Ninh đứng trên lầu.
Cho đến khi bóng chàng biến mất.
Tỳ nữ bên cạnh hỏi:
“Tiểu thư, người quen vị tướng quân ấy sao?”
Uyển Ninh khẽ đáp:
“Ừ.”
“Là ai vậy?”
Nàng nhìn về phía con đường xa.
“Là một người...”
Nàng dừng lại.
“Ta từng rất thương.”
Chương cuối: Tương tư
Về sau, Tiêu Cảnh Hành vẫn không biết vì sao Uyển Ninh thay đổi.
Chàng từng hỏi nàng một lần.
“Có phải nàng thật sự không còn tình cảm với ta?”
Uyển Ninh không trả lời.
Nàng chỉ cúi đầu.
“Thế tử gia, người nên đi đường của người.”
“Còn nàng?”
“Ta cũng có đường của ta.”
Hai người đứng đối diện nhau.
Không ai bước tới.
Không ai giữ lại.
Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng quay đi.
Uyển Ninh nhìn theo.
Đến khi chàng đi rất xa...
nàng mới khẽ nói:
“Cảnh Hành.”
Không có ai đáp lại.
Nàng đưa tay chạm vào miếng ngọc bội trong tay áo.
Nhiều năm qua, nàng đã cứu được gia đình.
Đã tránh được kiếp nạn.
Đã sống một cuộc đời khác.
Chỉ có một chuyện nàng chưa từng làm được.
Quên chàng.
Có lẽ nàng sẽ không bao giờ làm được.
Nhưng cũng không sao.
Nàng không cần chàng biết.
Không cần chàng quay lại.
Không cần một lời hứa.
Chỉ cần mỗi khi nghe tin chàng bình an, nàng có thể yên lòng.
Mỗi khi nhìn thấy bóng chàng từ xa, nàng vẫn có thể lặng lẽ nhìn một lúc.
Rồi quay về.
Bởi vì có những người...
không nhất định phải ở bên nhau mới có thể thương nhau.
Và có những mối duyên...
đã từng rất gần.
Sau cùng chỉ còn lại một chữ:
Tương tư.
Đêm ấy, Uyển Ninh đứng bên cửa sổ.
Ngoài trời tuyết rơi.
Nàng khép cửa.
Trong tay vẫn là miếng ngọc bội cũ.
Ở một nơi rất xa, Tiêu Cảnh Hành cũng đang nhìn tuyết.
Chàng không biết rằng...
ở một thành khác,
có một người vẫn nhớ đến chàng.
Và nàng cũng không biết rằng...
nhiều năm qua,
chàng chưa từng cưới bất kỳ ai.
Hết.