"Mùa xuân năm ấy có nắng thật đẹp , nhưng không đẹp bằng tình cảm của Juhoon dành cho Martin."
Juhoon tỏ tình Martin vào đầu tháng 3 , cũng là lúc hoa bắt đầu đua nhau trổ bông . Khi martin đồng ý , cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Juhoon. Cả hai đã từng ngồi cùng nhau trên băng ghế đá , cùng nhau hái hoa đằng sau trường , cùng nhau nặn tuyết khi vào mùa đông ,...tất cả những điều nhỏ nhặt ấy cũng tạo nên niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng em.Martin cũng yêu em nhiều lắm , lúc nào anh cũng nuông chiều , dỗ dành và luôn luôn kề bên em.Martin luôn chăm sóc cho em tận tình nhất,luôn là người mua thuốc cho em khi em ốm.Cả hai đã từng nghĩ về đám cưới , đã từng nghĩ về cuộc sống sau này.Martin cũng khó hiểu , không hiểu vì sao lại yêu Juhoon nhiều đến như vậy:
🐢 :"Anh chiều em quá rồi , lỡ như sau này anh bỏ em thì sao?"
🦮 :"Đồ ngốc , sẽ chẳng có chuyện đấy xảy ra đâu!"
Juhoon yên tâm hơn khi nghe được câu nói ấy ,có lẽ tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ phai nhạt.
Thế nhưng...số phận đâu dễ dàng gì đối với hai con người bất hạnh.
Công việc trong công ty càng ngày càng chồng chất như núi,Martin dần dần ít tiếp xúc với Juhoon hơn.Không gọi,không nhắn tin,thậm chí còn không rước em giữa khoảng trời mưa rào rạt.
_Vào ngày sinh nhật Juhoon,em đã gọi điện cho anh.
🐢 :"Martin,hôm nay anh đến nhà hàng để ăn sinh nhật em nhé?"
🦮:"Ừm,anh sẽ đến."
Juhoon hào hứng mặc một bộ đồ đẹp nhất trong tủ,tâm trạng còn háo hức hơn ngày Martin đồng ý lời tỏ tình.Nhưng rồi cho đến 1 tiếng , rồi đến 2 tiếng,chiếc ghế đối diện vẫn không có ai , phục vụ phải thay nến từ lần này qua lần khác.Và rồi...
"Ting!"
Tiếng chuông tin nhắn reo lên,Juhoon lập tức cầm điện thoại lên.Nhưng rồi tất cả sự mong chờ ,hy vọng của em chỉ đổi lại vài chữ :
🦮:"Xin lỗi em , anh bận."
Juhoon bật khóc khi thấy dòng chữ ấy , có lẽ đây là lần đầu tiên em khóc vì Martin.
Đến một ngày,em phát hiện ra mình bị ung thư máu giai đoạn cuối.Bác sĩ nói tỉ lệ thành công rất cao,khiến tim em cũng phải khựng lại một nhịp.Trước cái ngày em nhập viện,em đã ngồi kế bên cửa sổ , ngón tay run rẩy nhắn cho Martin:
🐢:"Martin."
Phía bên kia im lặng rất lâu,tầm 10 phút sau em mới nhận được phản hồi.
🦮:"Anh đây."
🐢:"Martin,hôm nay anh đến với em được không?.."
Một công việc rất quan trọng,không thể chậm trễ,cũng không thể hủy,Martin im lặng một lát.
🦮:"Mai được không?"
Juhoon nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu,cả bầu không gian như lấn chìm vào sự im lặng.Lòng ngực em thắt nghẹn , con tim ngày càng nhức nhói.Juhoon kìm chế nước mắt,ngón tay chậm rãi nhắn cho anh.
🐢:"Vâng."
Từ lúc đó,cũng là lúc hai người nói chuyện với nhau lần cuối cùng.Ba ngày sau,căn bệnh quái ác ấy càng ngày lấn sâu vào sức khỏe của em.Em nằm trên giường bệnh,đôi mắt long lanh ngắm nhìn tia nắng qua ô cửa sổ,nhưng trong đầu vẫn không quên được hình ảnh của Martin.
Sau ngày hôm ấy,Juhoon đã không qua khỏi căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.James bước vào , mắt đỏ hoe khi nhìn thấy em nằm bất động trên giường bệnh.James biết Juhoon rất yêu Martin nên đã gọi điện cho anh.
*Bên phía martin:
🦅:"Alo."
🦮:"Anh James à?"
🦅:"Phải."
🦮:"Gọi em có việc gì đấy,em đang bận."
James khẽ thở dài.
🦅:"Lúc nào cũng bận,vậy lúc Juhoon bị bệnh mày có bận tâm không?"
Martin im lặng một lát,chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
🦮:"Anh...nói gì cơ?"
🦅:"Tao không đùa đâu,đến bệnh viện ngay đi."
Martin vội vã cúp máy,anh quay qua nói với mọi người.
🦮:"Hủy cuộc họp,tôi có chuyện gấp hơn!"
Vừa nói xong,Martin gấp gáp chạy ra khỏi phòng họp.
*Tại bệnh viện.
Martin xông vào phòng bệnh số 5,anh tận mắt nhìn thấy người mình yêu nhất nằm trên giường bệnh.Đôi môi em trắng bệch,mái tóc mượt mà của ngày xưa giờ trở nên rối bù,bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.Mắt anh ngập nước , cổ họng thắt nghẹn.
🦮:"Juhoon à,anh đến rồi đây..."
Tim anh vỡ vụn,anh chỉ có thể quỳ bên chiếc giường bệnh của em.
🦮:"Anh sai rồi,anh xin lỗi.."
🦮:"Xin em,đừng bỏ anh lại trong mùa xuân sắp đến.."
Anh cầu xin,bật khóc từ lần này đến lần khác.Chỉ có thể nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy của em lần cuối cùng.
Cả hai đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau,nhưng giờ đây chỉ có Martin ở lại nhìn ngắm mùa xuân một mình.
___________________________
Nó dở quá ahihi