Đức Duy là kiểu người mà khi nhắc đến tên, người ta thường lắc đầu.
Hai mươi ba tuổi.
Một người có quá nhiều lời đồn xung quanh.
Người ta nói anh từng đánh nhau, từng dính vào những chuyện không tốt, từng khiến nhiều người tránh xa.
Nhưng chẳng ai biết phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Đức Duy cũng chỉ là một người cô đơn.
Anh quen với việc không có ai bên cạnh.
Cho đến ngày anh gặp Quang Anh.
---
Quang Anh mười chín tuổi.
Cậu là một người đơn giản, ngây thơ và luôn tin rằng ai cũng có một phần tốt đẹp.
Nhưng vì tính cách khác biệt, Quang Anh thường bị mọi người xa lánh.
Cậu ngồi một mình trong góc sân trường, không ai nói chuyện, không ai muốn đến gần.
Và Đức Duy đã nhìn thấy cậu.
Có lẽ vì anh thấy hình ảnh của chính mình trong Quang Anh.
Một người bị bỏ lại.
Một người không biết phải dựa vào ai.
“Ngồi một mình mãi không chán à?”
Đức Duy hỏi.
Quang Anh ngẩng đầu.
“Còn anh?”
Đức Duy hơi khựng lại.
“Gì?”
“Anh cũng ngồi một mình mà.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, Đức Duy bật cười.
---
Từ ngày đó, hai người trở thành bạn.
Không ai hiểu vì sao một người như Đức Duy lại luôn ở bên cạnh Quang Anh.
Anh đưa cậu đi ăn.
Nhớ từng món cậu thích.
Luôn đứng về phía cậu khi có người nói những lời khó nghe.
Quang Anh từng hỏi:
“Anh không sợ người khác nói sao?”
Đức Duy nhìn cậu.
“Anh quen rồi.”
“Nhưng em thì không.”
“Vậy thì đừng nghe.”
Quang Anh im lặng.
Đức Duy nói tiếp:
“Chỉ cần em biết anh là người như thế nào là được.”
---
Nhưng khi mọi người biết Quang Anh thân với Đức Duy, những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.
“Cậu ấy không nên chơi với loại người đó.”
“Rồi sẽ bị kéo xuống thôi.”
“Đức Duy không tốt đẹp gì đâu.”
Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại.
Nhưng Quang Anh chưa từng rời đi.
Vì cậu biết một điều.
Người ta nhìn thấy quá khứ của Đức Duy.
Còn cậu nhìn thấy con người hiện tại.
---
Một ngày nọ, Đức Duy gặp chuyện.
Anh bị cuốn vào một cuộc xung đột mà bản thân không thể tránh khỏi.
Quang Anh vẫn nghĩ hôm đó chỉ là một ngày bình thường.
Cậu vẫn chờ tin nhắn.
Vẫn nghĩ ngày mai Đức Duy sẽ xuất hiện trước cửa nhà, cười rồi bảo:
“Đi ăn không?”
Nhưng ngày mai ấy không đến.
---
Một người phụ nữ lạ tìm đến Quang Anh.
“Cháu là bạn của Đức Duy đúng không?”
Quang Anh gật đầu.
“Dạ vâng ạ.”
“Đức Duy thân với cháu lắm nhỉ?”
“Dạ vâng.”
Cô ấy im lặng một lúc.
“Cô nói cái này cháu phải bình tĩnh nhé.”
Quang Anh thấy tim mình bỗng đập mạnh.
“Dạ... có chuyện gì ạ?”
“Đức Duy... mất rồi.”
Không gian như ngừng lại.
Quang Anh mở miệng, nhưng chẳng thể nói thành câu.
“Dạ... a... gì cơ ạ?”
Giọng nói run lên, như thể cậu đang cố phủ nhận điều mình vừa nghe.
“Những người gây ra chuyện đã bị bắt rồi. Đức Duy sẽ không phải chịu oan nữa.”
---
Tại nơi yên tĩnh ấy.
Quang Anh đứng trước Đức Duy lần cuối.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt quen thuộc.
“Anh nói dối em sao...”
Giọng cậu nghẹn lại.
“Sao anh bỏ em đi sớm vậy?”
Không ai trả lời.
Chỉ còn tiếng khóc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
---
Sáu năm trôi qua.
Quang Anh vẫn sống tiếp.
Cậu trưởng thành hơn.
Nhưng trong lòng vẫn luôn có một góc dành cho người đã từng kéo cậu ra khỏi sự cô đơn.
Có những ngày cậu vẫn vô thức quay sang bên cạnh, muốn kể cho Đức Duy nghe một chuyện gì đó.
Rồi lại nhớ ra...
Người ấy không còn ở đây nữa.
---
Một ngày trời mưa.
Quang Anh trên đường trở về nhà sau khi mua đồ.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Khi mở mắt lần nữa, cậu thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ.
Và trước mặt cậu...
Là Đức Duy.
Vẫn nụ cười ấy.
Vẫn ánh mắt ấy.
“Em nói dối anh.”
Quang Anh sững người.
“Anh?”
Đức Duy nhìn cậu.
“Sao em lại xuống đây sớm vậy?”
Quang Anh bật cười trong nước mắt.
“Chắc... do trời định thôi.”
Đức Duy bước đến gần.
“Em có đau không?”
Quang Anh lắc đầu.
“Gặp được anh rồi... thì hết đau rồi.”
Đức Duy im lặng.
Rồi anh đưa tay ra.
Lần này, không còn ai phải cô đơn nữa.
Hai con người từng bị cả thế giới bỏ quên...
Cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về mình.
Hết.