Những đứa trẻ được sống hạnh phúc còn cậu chỉ là người luôn bị đánh, sỉ nhục,….Ước gì chị cậu còn sống lâu để ở bên cậu.
Ở năm ngoái, gia đình của cậu đối xử tốt với cậu nhất là chị của cậu tên là Mặt Trận, một người con gái trong chiến tranh thời xưa và đã phải đi lính. Không chỉ là đi bảo vệ gia đình mà là bảo vệ đất nước, dòng máu của người Việt. Chị đã phải sương máy để bảo vệ Tổ Quốc, đất nước, gia đình và cả dòng máu của nhân dân. Chị ấy đã phải bảo vệ cậu ấy đến cùng phải bảo vệ được vì không chỉ là một em trai của mình mà là những đồng đội phải có một trái tim nhân hậu sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Tiếng bom rơi xuống, tiếng súng bắn là một giấc mơ của một cô bé chỉ mới 12 tuổi đã may mắn sống sót không cha không mẹ chỉ một mình lang thang. Chị ấy hận những quân địch, hận họ đến thấu xương vì chính họ đã làm mất những nhân dân vô tội thậm chí có cả trẻ em và những phụ nữ mang thai. Họ vô tội nhưng lại bị quân địch đã làm cho biến mất. Trẻ em có tương lai tươi sáng, ngây thơ, ngoan ngoãn, hiểu chuyện có một tương lai tươi sáng ở phía trước nhưng nhanh chóng đã bị vụt tắt do quân địch…
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến dịch toàn thắng. Lá cờ đã được tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.