Một mùa đông nữa lại đến, con người lại co mình, trong những lớp chăn, bầu trời lại khoác lên mình sắc xám. Mặt hồ như đông cứng lại, hàng cây lại trở nên xơ xác. Những bông hoa héo tàn, đã ở nơi nó thuộc về, những câu chuyện bị vùi lấp. Con người ta thường, tôn trọng những thứ hoàn hảo, mà giấu đi những khuyết thiếu. Bất cứ thứ gì, cũng có gói tối của nó, vậy sao người lại chỉ tôn biết, đến sự 00trọnghoàn hảo. Có những góc khuất, bị người che lấp, dù nó chẳng thể trở nên bình thường. Vậy sao người lại, khó chịu trước những góc khuất, đầy giản đơn, của một điều gì đó. Một cuốn ảnh bị xé tan chỉ vì, người không muốn, nhìn mình của quá khứ, cùng ký ức với kẻ người ghét cay đắng. Một kẻ có vấn đề về, cách nhìn đời, người lại tìm cách che lấp. Vậy rốt cuộc ánh sáng, thiên thần trong miệng người, là dành cho ai. Mặt sông thì không hoàn toàn trong vắt, con người cũng chẳng phải là, sinh vật thuần khiết.
Những cánh cửa sổ đóng chặt, tôi ngồi trên giường thở dài, nhìn những câu chuyện mình vừa đọc. Nhân vật mười như một, như một chiếc ly sứ, không tì vết. Từ những câu chuyện học đường đến xã hội, đều cố tạo ra, một hình ảnh con người, không chút góc tối. Tôi không biết từ khi nào, góc khuất lại trở thành, thứ khiến con người, hoàn hảo hơn. Có lẽ bây giờ xã hội, cần sự hoàn hảo chứ không phải con người trong mắt họ, chuẩn chỉnh nữa. Điều ấy khiến tôi nhớ lại một câu chuyện, năm mười sáu tuổi.Môt câu chuyện, có vẻ bình thường, nhưng vẫn được nhắc lại trong, những người cùng khối đến bây giờ. Ngày đó ở khối tôi có hai con người, trái ngược một người trầm lặng, ít nói. Một người là học sinh giỏi nhất khối, hoà đồng, tính cách tốt. Có lẽ hai con người ấy, sẽ chẳng có gì liên quan đến nhau. Cho đến khi một sự việc, bị che giấu từ lâu được biết đến.
Cô bạn trầm lặng ấy, tôi cũng có quen biết, sơ lược cũng gọi là bạn từ năm đầu của cấp ba. Chúng tôi học khác lớp, thường chỉ nói chuyện, cùng nhau vào giờ ra chơi. Còn cô bạn nhất khối, kia tôi cũng chỉ biết loáng thoáng qua, những lời kể trong khối. Cùng những lần, chạm mặt vô tình, một đôi mắt trong veo, gương mặt mang né ngây thơ khó tả. Có lẽ chính vì gương mặt, trông trẻ con hơn hẳn so với độ tuổi, nên ai cũng nghĩ con người ấy, mang suy nghĩ của một thiên thần. Điều trùng hợp là hai con người ấy lại, học cùng lớp với nhau. Lúc đó, đôi lúc tôi thấy, cô bạn chạy ra khỏi lớp một, cách vội vã vào giờ, nghỉ. Hay khi ngồi ở ghế đá, ánh mắt của cô ấy mang một nỗi sợ, kì lạ. Tôi từng nhìn thấy, một vết thương trên tay, cô ấy, khi được hỏi. Cô ấy chỉ lắc đầu, nói rằng mình chỉ bị ngã, nhưng sự bối rối trong, đôi mắt ấy, đã phảng phất một, điều gì đó bị che giấu. Có những lần ,cô ấy ngồi thất thần, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Hay những lần, về muộn hay cuốn sách, bị xé rách, mà chẳng có nguyên do. Lần tôi, nhớ nhất là khi mùa đông, cô ấy bước ra, khỏi lớp, cùng với chiếc áo khoác, ướt đẫm nước. Những người cùng lớp đi qua, nhìn cô ấy, với ánh mắt kì lạ. Tôi nhận ra một sự khó chịu, trong ánh mắt của họ. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đó là vì, cô bạn không nói chuyện với, người cùng lớp hay hiềm khích cá nhân. Cho đến khi, một vụ bắt nạt, âm thầm bị đem ra. Một lần, khi một người bạn, đi qua một góc khuất ở sân trường, thấy những người khác, và cô học sinh nhất khối, đang vây quanh cô bạn, vừa cười vừa giễu cợt. Không chỉ thế, qua nhiều lần, họ còn động chân tay, với cô ấy. Lần ấy, tôi kéo cô bạn vào một góc không người, cố gặng hỏi mới biết được. Điều này đã diễn ra, từ giữa năm lớp mười đến giờ, không chỉ là bắt nạt bằng bạo lực đơn thuần. Mà còn là sự chèn ép vô hình trong lớp, hay sự lảng tránh của những người trong lớp với cô bạn.
Sau này, khi mọi chuyện đã xử lý xong, thì sự thật mới là điều khiến người ta ngạc nhiên. Khi hành động, bắt nạt diễn ra trong lớp, những người trong lớp, vẫn cười nói bình thường, và cũng không báo với thầy cô. Cô bạn là người rụt rè, từng báo thầy cô, nhưng nhận lại chỉ là một lời xin lỗi. Mọi chiyện cứ thế, kéo dài đằng đẵng từng ngày, lần cô ấy đánh lại, những người bắt nạt, thì người trong lớp lại, can ngăn. Cuối cùng thì cô ấy viết bản kiểm điểm, còn sự việc lại càng nặng nề hơn. Sau sự việc này, những người trong khối, cũng không tỏ thái độ gì với, cô học sinh nhất khối. Đôi lúc cô bạn của tôi, cũng bị nói là không chịu hoà nhập, nên mới khiến người khác khó chịu . Dù chuyện trôi qua đã lâu nhưng tôi vẫn thấy, cách người trong khối, phản ứng vẫn quá qua loa.
Có lẽ người ta chẳng bao giờ, nghĩ người mang gương mặt thuần khiết, kia lại lấy việc, bắt nạt người khác làm niềm vui. Chắc vậy, con người dễ chấp nhận khuyết thiếu, của một thứ quý giá, đẹp đẽ trong mắt họ. Hơn là một thứ có chút khác biệt, với định nghĩa đã được đặt ra. Có những điều giản đơn, nhưng cuối cùng lại trở thành góc khuất. Có thứ chẳng bình thường, lại nằm trong một, hộp tủ bị khoá chặt.