Sự Điên Cuồng Của Kẻ Ăn Xin.
Tác giả: Deca Beka
“Xin chào, tôi tên là Lương Thanh Nhã. Tôi là người cung cấp vật tư cho chuyến đi tiếp theo của các vị.” Một cô gái tóc đen dài với khuôn mặt có cảm quan ưa nhìn nở nụ cười nói dưới ánh nắng gay gắt. Cô ta đang đứng trước một đám người lấm tấm mồ hôi và quần áo rách nát, bọn họ mệt mỏi dưới chuyến đi xa vừa cập bến. Giờ đây bọn họ đang chuẩn bị tinh thần cho chặng đường cuối cùng, để vượt biên sang một quốc gia khác.
Băng qua vùng cao nguyên đầy gió và đồi núi rộng lớn; không có một điểm dừng chân nào; không có bất cứ phương tiện nào dành cho họ để vượt qua cao nguyên đó. Chỉ có thể đi bằng đường bộ, bằng chính đôi chân trần và thể lực của con người. Sống tạm bợ qua nhiều ngày để đến đích, đến với cuộc đời mới mà họ đang trông chờ.
Tuyến đường mà họ phải di chuyển là tuyến đường khá là nguy hiểm. Bởi vì ở đó không có sự giám sát của quân đội hay quốc gia. Nhờ vậy nên tuyến đường đó đã trở thành con đường giành cho bọn buôn lậu chất cấm hoặc vượt biên trái phép.
…
Nam Hạo Thiên thức dậy vào sáng sớm để chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi dài ngày. Hôm qua, hắn ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, từ thức ăn đến nước uống, từ lều cắm trại đến chăn màn. Hắn chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến đi dài tìm kiếm tương lai với hi vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn này.
Khi mặt trời còn chưa ló dạng, gà chưa gáy, chim chưa hót, nhóm người đã bắt đầu đặt chân lên mặt đất lạnh lẽo và ẩm ướt, bắt đầu cuộc hành trình trên cao nguyên rộng lớn, và cuộc sống mới đang đón chờ.
Ngày đầu tiên bắt đầu hành trình, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Bọn họ di chuyển với tình thần phấn khởi và vui vẻ, trên đường đi vừa hát vừa ngắm nhìn cao nguyên rộng lớn được phủ một màu xanh bởi cỏ. Nhưng khi đêm đến, nỗi ác mộng của cao nguyên mới bắt đầu hiện rõ. Những đàn muỗi lớn cứ bay vo ve xung quanh những tấm lều dựng tạm bợ để vượt qua một buổi tối lạnh giá. Cơn lạnh buốt cứ bám lấy cơ thể mệt mỏi sau một ngày đi bộ, và đánh vào tâm lý quyết tâm khiến họ muốn bỏ cuộc hành trình này bất cứ lúc nào.
Hạo Thiên nằm co ro trong chiếc lều của hắn, hắn ta chùm chăn nhưng vẫn không thể xua tan đi cơn lạnh giá mà cao nguyên mang lại vào buổi đêm. Hắn ta cố nhắm mắt và tìm kiếm giấc ngủ trong căn lều trống trãi và lạnh lẽo này.
Ánh bình minh vừa mới ló dạng, tia nắng chiếu rọi xuống những người đang bước đi từng bước trên con đường tìm kiếm tương lai. Hạo Thiên cảm thấy khá mệt mỏi với cuộc hành trình ngày hôm qua và ngay hôm nay, hắn ta lại phải tiếp tục một ngày như hôm qua nữa, cứ thế tiếp sẽ phải tiếp tục một ngày rồi lại một ngày nữa. Chỉ mới nghĩ đến những điều đó, hắn ta đã cảm thấy việc mình đi ăn xin còn có khi tốt hơn là phải hứng chịu địa ngục này. Hắn ta vừa đi vừa cố gắng thuyết phục chính bản thân mình rằng khi đến đích sẽ là cuộc sống tốt đẹp hơn trước kia, chỉ cần cố gắng thêm một chút rồi lại một chút nữa thôi.
Trải qua nhiều ngày phơi nắng và sương giá lạnh lẽo. Hạo Thiên càng ngày càng quen thuộc với địa hình, khí hậu và thời tiết, hắn ta cũng trở nên thích ứng với việc đi bộ đường dài và ánh nắng gay gắt. Mấy ngày trước hắn vẫn đang cố gắng để bước đi từng bước với lá phổi không ngừng phập phồng mà bây giờ hắn ta lại có thể vừa đi vừa nói chuyện với những người đồng hành.
…
Một ngày nữa đã trôi qua, hắn ta bước ra khỏi ngôi lều đã cùng hắn đồng hành qua nhiều sương gió và cơn lạnh lẽo của đêm tối. Ưỡn người thư giãn và hít không khí trong lành sau cơn mưa, hắn ta cảm thấy thật thoải mái và tỉnh táo, tinh thần hắn ta tăng cao và chuẩn bị chuyến đi tiếp theo dẫn đến tương lai mà hắn đã cố gắng bước đi trong mấy ngày qua.
Ánh sáng bình minh chiếu rọi xuống thảm cỏ xanh mướt đang đọng những giọt sương sáng sớm. Hạo Thiên tinh thần phấn khởi đang nhìn ánh bình minh thì một tia sáng dưới thảm cỏ xanh của cao nguyên đang chiếu rọi vào đôi mắt của hắn. Một tia sáng mang theo ánh vàng thuần khiết dưới ánh mặt trời mà tỏa ra bốn phía. Dưới sự tò mò của con người, Hạo Thiên bước từng bước đến ánh sáng mang theo màu vàng đó. Từng bước rồi từng bước, hắn ta đi chậm rồi nhanh, đi nhanh rồi lại nhanh hơn nữa. Ánh sáng càng chói rọi, hắn ta bước càng nhanh, và hắn ta chạy, chạy rất nhanh, chạy hết tốc lực của mình đến với ánh sáng đó.
Khi hắn ta dừng lại, đôi đồng tử màu nâu của hắn ta sâu thẳm đi, nó đang phản chiếu lại ánh sáng màu vàng, một màu vàng thuần khiết và bóng loáng. Tại nơi hắn đứng, một thỏi vàng nhỏ đang bị chôn vùi dưới lớp đất liên tục tỏa ra ánh sáng dưới ánh nắng ấm áp của bình minh. Hắn ta không chờ được mà đào, không cần sử dụng bất cứ công cụ nào, chỉ lấy đôi tay trần và gầy gò ra đào. Hắn ta đào rất nhanh, mặc kệ đau đớn mà đôi tay hắn phải chịu đựng; mặc kệ móng tay mình có bung ra gần hết; mặc kệ máu trên bàn tay hắn có chảy ra đi chăng nữa, hắn ta vẫn đào. Cho đến khi đôi tay hắn ta dính đầy đất và máu, hắn ta lại cười, cười cực kì lớn, cười một cách sảng khoái. Bởi vì nỗi đau trên bàn tay của hắn đã là gì so với thứ trước mặt một kẻ nghèo khó như hắn? Hắn ta quỳ dưới đống đất, môi mấp máy: “Một, một cái bao vải? Không, không, không phải một bao vải bình thường.” Hắn ta lại lấy đôi tay của mình xé tiếp trên cái lỗ đang thò ra một thỏi vàng, máu trên đôi tay lại chảy ra trên bao vải không quá lớn đó, càng xé, đôi mắt của hắn càng điên cuồng, càng rung lên. “Xoạc!” Khi tiếng bao vải được xé ra, hắn ta nở một nụ cười lớn trên môi, môi hắn mở ra cực kì lớn, có vẻ từ khi sinh ra, hắn ta chưa bao giờ cười như thế này.
“Vàng, rất nhiều vàng. Mình, mình giàu to rồi ha, ha ha, ha ha ha.” Hắn ta chỉ nói nhỏ và lấy đôi tay dính đầy máu của mình ra ôm trọn đống vàng nhỏ vào trong tay, sau đó chạy về phía lều trại một cách nhanh chóng.
…
Một thời gian sau, đôi tay của hắn đã tự mình băng bó lại và đống vàng thì đang nằm yên phận trong hành lý của hắn. Mặc dù thể trọng đã tăng lên rất nhiều, nhưng thế thì đã sao? Đối với hắn, cho dù có tăng thêm bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn có thể chịu đựng được.
Đống vàng này cũng phải hai mươi kilogram, mình sẽ làm gì đây nhỉ? Cần gì đi làm nữa, từ bây giờ có thể ngồi chơi xơi nước rồi. Chỉ cần đi thêm một chút thời gian nữa thôi, chỉ cần vài ngày nữa thôi.
Hạo Thiên với ánh mắt điên cuồng suy nghĩ về tương lai của mình sau khi có được cơ hội đổi đời này. Còn về việc đống vàng này ở đâu mà ra thì hắn ta thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Ở đây có rất nhiều kẻ vượt biên trái phép và buôn bán những chất cấm, nên việc có một túi vàng nhỏ bị đánh rơi hay là một bịch chất cấm nằm ở đây thì cũng không có gì là quá lạ. Đối với những kẻ buôn kia, túi vàng này khá là giá trị, nhưng đối với hắn nó lại là thứ cực kỳ quan trọng, có lẽ nếu bị ai đó trong đoàn phát hiện hoặc cố gắng cướp nó, hắn ta sẽ liều mạng với kẻ đó.
…
Cơ thể của hắn khi mang theo đống vàng này thực sự là không thể chịu nỗi, chưa tính tới việc hắn ta còn bị thương ở bàn tay khi đào đống vàng này lên khiến việc sinh hoạt và ăn uống thực sự là bất tiện. Cũng có người đã hỏi hắn về đôi bàn tay, nhưng mà hắn chỉ gượng ép biện đại lý do để tránh né tất cả những câu hỏi đó.
Chỉ còn một vài ngày nữa mà thôi, cố gắng lên nào, gần tới đích rồi. Mình sắp sống trong sung sướng rồi, sống trong chăn ấm và ngôi nhà vững chãi chứ không phải là những tấm bìa carton hay là nằm co ro trong cơn lạnh lẽo giữa mùa đông trong góc hẻm. Thật không ngờ, một kẻ ăn xin như mình lại có thể có được một cuộc sống như thế. Có vẻ đống vàng này sẽ là cả cuộc đời mình, ta sẽ bảo vệ nó, kẻ nào dám bén mảng tới nó, ta sẽ giết hắn. Ha, ha ha ha.
…
Cơn gió lạnh lẽo của cao nguyên lại lần nữa thổi lên trên thảm cỏ trong đêm tối vô tận chỉ có ánh trăng mập mờ chiếu rọi. Đốm lửa trại lại lần nữa được dựng lên, một ánh sáng đỏ rực cũng là ánh sáng chói lọi duy nhất dẫn lối những thợ săn đến với con mồi.
Hạo Thiên đang ôm lấy hành lý của mình và nghĩ tới cuộc sống xa hoa mà mình cho thể có được sau khi đến thành phố. Cuộc sống mà hắn ta có được một căn nhà nhỏ, một chiếc chăn ấm, hay thậm chí là món mì tôm mà mẹ của hắn đã mua cho hắn trước khi bà ấy mỉm cười qua đời.
…
Những đốm sáng nhỏ như hai con mắt xuất hiện dưới ánh trăng khuyết mập mờ trong đêm tối, nhìn về phía ngọn lửa sáng duy nhất trên cao nguyên được phủ một bầu trời sao và thảm cỏ xanh mướt.
…
Nhóm người đang ngồi tụ tập xung quanh để nói chuyện vui đùa trước khi một buổi tối lạnh lẽo lần nữa được giáng xuống bọn họ. Tiếng nói chuyện và tiếng đàn cùng với những giọng hát hòa lẫn vào nhau tạo nên một không khí vui vẻ giữa chốn hoang vu lạnh lẽo.
Một cô gái đang nở nụ cười nói chuyện với người bên cạnh. Cô ấy có một khuôn mặt rất dễ thương cùng với một mùi hương thơm của nước hoa khiến cho những người đàn ông hôi hám xung quanh nhìn với ánh mắt của một kẻ muốn sở hữu cô.
“Sột soạt.” Tiếng động liên tục phát ra từ những bụi cỏ sau lưng khiến cho cô gái có khuôn mặt xinh đẹp giật mình. Những người đàn ông xung quanh thấy vậy liền tranh nhau lao lên để thể hiện.
Trong khi những người đàn ông đang tranh nhau thì một bóng đen lao vụt ra từ bụi cỏ, lao thẳng vào người cô gái mà nhảy tới.
Một vết cánh thẳng vào cổ của cô, máu cứ thế tuôn ra trước hàm răng sắc nhọn của một con sói đang được ngọn lửa chiếu vào. Những người ở đó liền có vẻ mặt hoảng hốt mà chạy đi khi phía sau lưng con sói đang cắn vào cổ cô gái xấu số là một đống những ánh mắt đang phát ra một luồng sáng nhỏ.
“Một hai ba… quá quá nhiều, quá nhiều sói.” Một người đàn ông trong đoàn đang đếm số lượng đôi mắt trong bóng đêm mà không để ý tới việc có rất nhiều người đã chạy từ trước và bỏ ông ta lại một mình. Khi ông ta cố gắng bỏ chạy thì đã quá muộn rồi, chân ông ta bị đàn sói bổ nhào tới cắn xé, khi ông ta bị cơn đau làm cho ngã ngửa xuống mặt đất lạnh lẽo chủng là lúc ông ta bị một con sói khác cắn vào cổ, kết thúc cuộc đời của một người đàn ông luôn cố gắng để có thể có một tương lai tốt hơn.
Hạo Thiên vừa chạy hết tốc lực vừa mấp môi chửi rủa về đàn sói đáng chết. Hắn ta chạy nhưng vẫn cố gắng ôm hành lý cực kỳ nặng của mình trong cơ thể. Hắn ta không muốn bỏ đi đống hành lý này, nhất là đống vàng mà hắn đã cất ở bên trong, cho dù có bị giảm tốc độ và sẽ phải đối mặt với nguy hiểm từ bầy sói đuổi theo sau, hắn ta vẫn sẽ không buông bỏ nó ra.
Càng chạy, tốc độ của hắn ta càng giảm đi, đến khi hắn ngước nhìn về phía trước, đã không còn thấy ai nữa rồi. Vào lúc đó, hắn ta lại cảm thấy vui mừng thay vì sợ hãi, bởi vì sẽ không còn có ai mà hắn phải để ý tới lúc ôm đống vàng này trong tay nữa rồi.
Hắn ta chạy, vừa chạy vừa thở đốc, chạy với đôi mắt điên cuồng, hắn ta không quan tâm cảnh vật xung quanh mà chỉ chạy thẳng về phía trước. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới việc phải đưa đống vàng này tới nơi an toàn và chỉ có thế, còn lại hắn đều không quan tâm, cho dù đàn sói đã bao vây hắn dưới ánh trăng khuyết mập mờ.
Khi đàn sói tiếp sát hắn, hắn mới bừng tỉnh và nhìn đám sói đó với ánh mắt điên cuồng. Đôi mắt còn hoang dã hơn cả đàn sói, đôi mắt của kẻ mang theo sự tranh giành con mồi của một con thú hoang. Hắn ta đấm thẳng về phía con sói gần nhất với bàn tay quấn đầy băng và vết thương, sau một cú đấm thì hắn ta cũng bị một con khác cắn vào chân, hắn ta lại lấy bàn tay còn lại tát vào con sói đang cắn chân hắn, điều đó đã khiến cho hành lý hắn ta luôn ôm trong ngực rớt xuống mặt đất.
Hắn ta mặc kệ vết thương, mặc kệ đau đớn, lấy cơ thể gầy gò của chính mình để ôm lấy hành lý cất chứa cả sự sống của hắn bên trong. Hắn ta vừa ôm, vừa lấy cánh tay đã bị cắn mất một miếng thịt to vẩy qua vẩy lại để xua đuổi đi đám sói xung quanh.
Cho đến khi mất máu mà dần dần chết đi, hắn ta vẫn ôm lấy hành lý chứa đựng đống vàng ở bên trong đó. Vẫn nở nụ cười khi đôi mắt của hắn ta nhìn thấy đống vàng lần cuối.
…
Giữa cao nguyên rộng lớn đầy cỏ và gió, đầy rẫy thú hoang và côn trùng nhỏ, một đống vàng dần tỏa sáng dưới ánh mặt trời của bình minh bên trong một đống hành lý của một người nào đó đã để lại, chờ đợi một người khác đến lấy nó đi một lần nữa.