Đèn ngủ mờ tỏ hắt lên căn phòng yên ắng một khoảng không gian ấm áp nhưng đầy ma mị. Martin dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Cậu ghì chặt James trên chiếc sofa nệm bọc nhung, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức chẳng còn một kẽ hở. Hơi thở Martin nóng rực, gấp gáp cuốn lấy từng luồng khí quanh cổ và vương trên làn da trắng mỏng manh của James.
James khẽ cựa quậy, hai tay chống lên ngực Martin nhằm đẩy cậu ra, nhưng sức phản kháng yếu ớt ấy chẳng khác nào một lời khiêu khích. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay anh, kéo ngược lên đỉnh đầu rồi đan chặt ngón tay vào nhau, siết nhẹ.
J_.Ưm... Martin...
Không để James kịp thốt hết câu, Martin đã cúi xuống chiếm lấy làn môi anh bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu. Cậu vần vò, mút nhẹ bờ môi mềm mại đang rung lên nhè nhẹ, rồi tham lam luồn lách vào bên trong để thưởng thức sự ngọt ngào quen thuộc. Cảm giác tê dại lan truyền khắp sống lưng khiến James khẽ rên lên một tiếng nhỏ vụn trong họng, cả người dần nhũn ra dưới thân Martin.
Sau hàng phút dài miên man chìm đắm trong nụ hôn ướt át, James phải vội nghiêng đầu né tránh để tìm lại nhịp thở. Anh hổn hển, bờ môi đã đỏ mọng và hơi sưng lên vì sự tham lam của đối phương.
J_.Martin à đừng hôn nữa sưng môi đấy.
M_.Ừm em biết rồi James cho em hôn tí nữa.
Martin thì thầm bằng chất giọng trầm đục đầy mê hoặc. Cậu không hôn môi nữa mà trượt dần nụ hôn xuống chiếc cằm thon, rồi rúc sâu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện đang lên cơn khát.
M_.James à anh thơm quá.
J_.Martin buông anh ra...
James thốt lên bằng giọng điệu hụt hơi, bàn tay rảnh rỗi luồn vào tóc Martin định kéo cậu ra, nhưng lại vô tình siết chặt lấy những lọn tóc ấy khi môi Martin bắt đầu mút nhẹ lên điểm nhạy cảm nơi vùng cổ anh.
___
Nụ hôn của Martin kéo dài miên man trên vùng cổ rồi chậm rãi trượt xuống xương quai xanh mỏng manh của James, để lại những vệt đỏ ửng đầy đánh dấu. Cảm giác nhói nhẹ hòa lẫn với hơi nóng rực từ khuôn mặt Martin khiến James không kềm được mà khẽ cong người, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập trong không gian tĩnh mịch.
Martin nới lỏng gọng kìm ở cổ tay James, nhưng bàn tay to lớn ấy lập tức luồn vào trong vạt áo sơ mi đã xộc xệch của anh. Làn da mát lạnh của James tiếp xúc với lòng bàn tay thô ráp, nóng hổi của Martin làm anh run lên một hồi ngắn.
J_.Đủ... đủ rồi Martin, mai anh còn phải...
James cố gắng bám lấy chút lý trí cuối cùng, nhưng giọng nói anh đã lạc đi, mềm xèo và hoàn toàn thiếu sức thuyết phục.
Martin khẽ cười hắt ra một tiếng trầm đục bên tai anh, môi chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm khiến James vô thức rụt cổ lại. Cậu thì thầm bằng tông giọng khàn đục đầy chiều chuộng nhưng không hề có ý định dừng lại.
M_.Ngoan nào James, anh đâu có đẩy em ra thật đâu.
Nói rồi, Martin dứt khoát kéo phăng chiếc áo sơ mi vướng víu của James sang một bên. Đôi mắt cậu sẫm màu lại, tràn ngập ham muốn khi ngắm nhìn bờ thân trên trần trụi của người yêu dưới ánh đèn mờ. Không để James kịp phân tâm, Martin lại cúi xuống, đè chặt anh vào lòng và bắt đầu một trận càn quét mới mãnh liệt hơn nhiều.
___
Ánh đèn ngủ màu vàng mật vẫn hắt lên những vệt sáng mờ ảo, bao trùm lấy hai thân thể đang dính chặt trên chiếc sofa. Bị dồn vào thế thụ động, James ra sức mím chặt bờ môi đã ửng đỏ, cố thu mình lại để né tránh ánh mắt rực lửa của Martin. Nhưng sự né tránh đó chỉ càng làm trần trụi thêm vẻ bất lực quyến rũ của anh.
Martin nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng nũng lẫn tính chiếm hữu. Cậu chống một tay xuống đệm nhung, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bên má nóng hổi của James, ngón tay cái mơn trớn qua làn môi mỏng đang run nhẹ.
M_.Sao lại trốn em? Lúc nãy anh còn ôm cổ em chặt lắm mà.
James quay mặt sang hướng khác, tránh khỏi cái chạm tay của cậu. Hơi thở anh vẫn chưa kịp bình ổn, lồng ngực phập phồng dồn dập.
J_.Em... em làm tới quá rồi đấy. Nói là cho hôn một chút, rốt cuộc thành ra cái gì rồi?.
M_.Thì vẫn là hôn thôi.
Martin ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm đục, thì thầm bằng thứ tông giọng vừa vô tội lại vừa ma mị.
M_.Tại anh thơm quá, làm sao em kiềm chế nổi.
J_.Đừng có dẻo miệng.
James lườm cậu, nhưng đôi mắt long lóng nước cùng hàng mi rung rung lại chẳng hề có chút uy hiếp nào. Anh giơ tay đẩy nhẹ vào vai Martin.
J_.Bỏ anh ra đã. Ngồi kiểu này đau lưng chết mất.
Martin không nhúc nhích, ngược lại còn cố tình đè thấp trọng tâm hơn một chút, để lồng ngực hai người áp sát vào nhau. Cậu bắt lấy bàn tay James đang đặt trên vai mình, đưa lên môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh từng nốt một.
M_.Không bỏ. Bỏ ra rồi anh lại chạy mất.
J_.Anh chạy đi đâu được trong cái phòng này?.
James dở khóc dở cười, cảm giác nhột nhột từ lòng bàn tay truyền thẳng đến tim.
J_.Martin, nghe lời nào. Anh mệt thật rồi.
M_.Anh mệt hay anh đang ngại?.
Martin nheo mắt, nụ cười tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ vào đầu mũi anh một cái khiến James giật mình.
M_.Thừa nhận đi, anh cũng thích em làm vậy mà, đúng không?.
James chững lại một nhịp, vệt hồng trên má lan rộng ra tận vành tai. Anh quay đi chỗ khác, giọng lý nhí trong họng.
J_.Không có. Em đừng có tự cậy mình...
M_.Cậy gì cơ?.
Martin bật cười thành tiếng, bàn tay thô ráp luồn vào eo James, siết nhẹ kéo người anh sát hơn nữa vào lòng mình.
M_.Cậy em nhỏ tuổi hơn anh, hay cậy em khỏe hơn anh?
J_.Martin!.
James gắt nhẹ, nhưng bàn tay lại vô thức bám lấy vai áo cậu để giữ thăng bằng.
J_.Em càng ngày càng hư đấy nhé.
M_.Em hư với mỗi mình anh thôi.
Martin thì thầm, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như có thể làm tan chảy người đối diện. Cậu đưa tay vén vài lọn tóc lộn xộn trên trán James, ngắm nhìn bờ môi đang mím chặt của anh rồi thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.
M_.Được rồi, không trêu anh nữa. Nhưng cho em ôm thế này một lúc thôi. Đừng đẩy em ra.
James nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành lẫn khát khao của đối phương. Sự cứng cỏi cuối cùng trong anh hoàn toàn sụp đổ. Anh thở hắt ra một hơi dài, buông xõa hai tay rồi từ từ vòng qua lưng Martin, kéo cậu gục đầu vào hõm cổ mình.
J_.Lúc nào cũng biết cách làm anh xiêu lòng...
James rì rầm bên tai cậu, giọng nói đã mềm mại trở lại.
J_.Chỉ ôm thôi đấy nhé. Thêm một vệt đánh dấu nào nữa là mai em tự đi làm một mình.
Martin bật cười rúc sâu vào cổ anh, tận hưởng mùi hương quyến rũ đang bao bọc lấy mình.
M_.Vâng, em biết rồi. Ngoan ngoãn ôm anh thôi mà, người yêu của em.