Chương 1: Chiếc Cạm Bẫy Đêm Muộn
Quân là Giám đốc sáng tạo nổi tiếng cộc lốc, khắt khe và cực kỳ cuồng công việc tại tập đoàn truyền thông Nam Thiên. Trong mắt nhân viên, anh là chiếc "lò bưởi" sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nếu sản phẩm không đạt yêu cầu. Người duy nhất chịu đựng được tính khí thất thường của Quân suốt ba năm qua là Hải — cậu nhân viên cấp dưới dịu dàng, chu đáo và luôn giải quyết mọi rắc rối của sếp một cách êm đẹp.
Hải yêu thầm Quân từ những ngày đầu mới vào công ty, nhưng cậu giấu kín tình cảm đó sau sự chuyên nghiệp và nụ cười chừng mực.
Mọi chuyện đảo lộn vào đêm họp báo ra mắt dự án lớn nhất năm.
Mười một giờ đêm, văn phòng chỉ còn lại hai người. Quân đứng bên cửa kính, gương mặt xám xịt khi nhận được tin dữ: toàn bộ file thiết kế bảo mật đã bị tuồn ra ngoài cho đối thủ kinh doanh. Ngay sau đó, cánh cửa văn phòng bị đập mạnh. Một nhóm người lạ mặt tiến vào, dẫn đầu là gã đối thủ cạnh tranh nhằm ép Quân ký vào bản hợp đồng nhượng quyền dự án nếu không muốn bị hủy hoại danh tiếng.
— Giám đốc Quân... anh không có lựa chọn đâu... — Gã đối thủ khàn giọng ép buộc.
Quân gạt phắt xấp tài liệu trên bàn, ánh mắt rét lạnh:
— Đừng... mơ...
Sự gắt gỏng của Quân lập tức chọc giận đám gã côn đồ. Một kẻ trong số đó lao lên, rút ra chiếc dùi gậy sắt nhắm thẳng vào người Quân.
Chương 2: Lá Chắn Và Sự Thật
Bốp!
Cú va chạm chói tai vang lên, nhưng người chịu đòn không phải là Quân. Hải đã lao đến, dùng lưng đỡ trọn cú đánh mạnh ấy để bảo vệ sếp mình. Cậu đổ gục xuống sàn, gương mặt tái nhạt vì đau đớn nhưng tay vẫn nắm chặt lấy gấu quần của Quân.
— Hải...! — Quân hoảng hốt, sự lạnh lùng thường ngày hoàn toàn sụp đổ.
Anh lao xuống ôm lấy Hải, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và hoảng sợ. Chính khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên lưng Hải, chiếc cọc rào chắn trong lòng Quân vỡ vụn. Anh nhận ra mình sợ mất đi cậu nhân viên này đến nhường nào.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập dưới sân tòa nhà. Hải dẫu đang đau đớn vẫn khẽ mỉm cười, giơ chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi âm và phát sóng trực tiếp lên:
— Sếp... em đã bật phát sóng trực tiếp toàn bộ vụ việc lên mạng xã hội... và báo công an... từ mười phút trước rồi...
Đám người kia hoảng loạn tháo chạy nhưng đã quá muộn.
Trong căn phòng vắng lặng sau khi cảnh sát tới xử lý vụ việc, Quân cẩn thận băng bó vết thương cho Hải. Bàn tay vốn dĩ chỉ biết cầm bút vẽ và gõ bàn phím của gã sếp cộc lốc giờ đây lại run run, vụng về chấm từng giọt thuốc sát trùng.
— Cậu bị ngốc à...? Sao lại đỡ thay tôi...? — Quân mắng, nhưng giọng nói lại khàn đi vì xúc động.
Hải nhìn Quân, ánh mắt vẫn dịu dàng như mười năm qua:
— Vì em... không muốn thấy sếp bị thương...
Quân khựng lại. Anh thở dài một hơi, bất ngờ nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hải rồi nắm chặt lấy tay cậu:
— Từ mai... cậu bị sa thải khỏi vị trí nhân viên... Cậu phải chuyển sang làm người yêu của tôi... rõ chưa...?