Những mẩu chuyện nhỏ của vợ chồng Park Jimin
Tác giả: Hi
Chap 1.
"Sột soạt.... Sột soạt...."
Park Jimin khẽ nhíu mày vì tiếng động đang khẽ phát ra. Vươn tay sờ soạng về khoảng giường phía trước mặt rồi khẽ lắc đầu thờ dài, miệng lẩm bẩm :
" Bạn mèo nhỏ nhà ta lại đói rồi..."
Nhẹ nhàng bước xuống giường, Park Jimin từng bước từng bước đi xuống nhà. Chân anh dừng lại ở nhà bếp, mắt khẽ liếc nhìn một bạn nhỏ đang ôm hộp kẹo dẻo mà không cách nào bóc ra được. Một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại kế bên chiếu vào một góc của gương mặt bạn nhỏ ấy.
" Aisss cái này bóc kiểu gì đây ???"
Park Jimin đừng nhìn bạn nhỏ kia đang chu môn lên án, tay vân vê hộp kẹo dẻo mà khẽ cười.
" Aigooo bạn nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế này". Park Jimin thầm nghĩ.
Nhìn thấy khuôn mặt của bạn nhỏ kia sắp khóc, Park Jimin lên tiếng :
" Để anh bóc hộ nhé !". Park Jimin vừa cười vừa nói.
Câu nói này khiến bạn nhỏ kia giật mình quay lại nhìn anh. Mặt không khỏi ngạc nhiên.
" Anh....anh dậy bao giờ thế ????"
Park Jimin tiến lại chỗ bạn nhỏ kia, vươn tay lấy hộp kẹo.
" Anh không dậy thì làm sao biết Eunbi nhà ta đang ăn vụng hử ".
" Em ăn vụng chỗ nào chứ ???"
Gương mặt bạn nhỏ Eunbi nhà ta đỏ ứng lên vì xấu hổ nhưng vẫn cố chu môi phản bác lại. Park Jimin bật cười lớn.
" Thế em lấy hộp kẹo này làm gì ?".
" Tại..tại...em thấy cái hộp kẹo này ý...nó sắp hết hạn rồi ý... em ăn không để nó hỏng mất thì phí ấy".
"À ra là vậy. Nhưng em để mai ăn không được hay sao mà nửa đêm nửa hôm lại mò xuống đây ăn hả ?"
Bạn nhỏ Eunbi như bị bắt thóp, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
" Tại..ại...."
" Hử tại sao ?".
Để tôi bật mí cho các bạn biết Park Jimin có một sở thích rất kì quái đó là luôn trêu chọc cho bạn nhỏ Eunbi nhà ta đến khóc thì thôi. Bạn Eunbi nhà ta bị dồn vào thế bí, gương mặt nhỏ nhắc kia ngày một đỏ hơn. Park Jimin hứng thú nhìn gương mặt đỏ đến sắp khóc kia mà không nhịn được cười.
" A...tại vì lúc vừa em đang ngủ ấy "
" Ừ"
" Em nghe thấy tiếng động dưới nhà ý "
" Ừ xong sao ?"
" Em sợ anh bị tiếng động đánh thức nên em mới xuống xem sao, thì em phát hiện ra là lũ chuột đang tha hộp kẹo dẻo của em ý. Nên em mới dành lại thôi, đúng lúc ấy thì anh xuống ấy".
Park Jimin trầm ngâm suy nghĩ :
"Ồ....ra là vậy"
" Thật mà, anh tin em đi"
Nhìn đôi mắt long lanh trực trào nước mắt kia mà Park Jimin khẽ thở dài.
" Ok. Anh tin em. Vậy bây giờ lên ngủ được chưa".
" Vâng nhưng mà anh ơi..." Eunbi kéo tay áo Park Jimin nói
" Hử ? "
" Cái hộp kẹo này bị bóc ra rồi ý. Anh cho em ăn 1 viên thôi được không ?".
Thật sự thì lần này Park Jimin không thể nhịn cười được nữa, anh bật cười thành tiếng, vươn tay nhéo má bạn nhỏ kia.
" Anh sẽ cho em ăn nhưng không phải bây giờ ".
" Cho em ăn một miếng thôi mà, đúng một miếng thôi".
" Không được, đi ngủ".
Mặc dù Park Jimin sủng Kim Eunbi lên tận trời nhưng riêng chuyện ăn uống của bạn nhỏ này anh vô cùng nghiêm khắc. Ai bảo bạn nhỏ nhà ta bị đau răng lại còn vào lúc 1h sáng đòi ăn kẹo dẻo chứ. Mặc kệ ánh mắt long lanh kia nhìn anh, anh vẫn nhất kiến chung tình với ý kiến không cho bạn nhỏ kia ăn cũng như bắt bạn ý đi ngủ. Park Jimin cầm hộp kẹo cất đi rồi kéo bạn nhỏ khuôn mặt đang lên án anh kia lên phòng. Tay bạn nhỏ ấy mặc cho anh kéo đi nhưng khuôn mặt bất mãn kia luôn nhìn chằm chằm vào nơi Park Jimin để kẹo, miệng nhỏ bất mãn :
" Park Jimin là đồ keo kiệt. Hứ không cho ăn thì thôi, đợi đến lúc anh ngủ em xuống ăn tiếp".
Park Jimin khẽ cười kéo bạn nhỏ lên phòng. Đặt bạn nhỏ kia ngay ngắn vào trong lòng rồi ôm chặt lấy.
" Tiểu tổ tông của anh ơi, ngủ đi nào, anh đã đi làm cả một ngày chỉ chờ đến giây phút này mà em còn bơ anh chỉ vì hộp kẹo. Em không thấy mình quá đáng à".
1...2...3... sau mấy giây không có ai trả lời, Park Jimin khẽ nhìn xuống mà thở dài. Bạn nhỏ vừa nãy còn mạnh mồm lên án anh giờ lại đang ngủ quên trời quên đất trong lòng anh đây này.
" Haizzz sao trên cái thế giới này lại có con người đáng yêu như em vậy chứ ".
Khẽ đưa môi hôn nhẹ lên tóc bạn nhỏ Eunbi.
" Ngủ ngon nhé, Eunbi của anh".
Các bạn nghĩ như vậy là hết rồi đúng không. Không không thừa cơ anh Park chìm vào giấc ngủ, bạn nhỏ kia lại len lỏi một lần nữa khỏi lòng anh Park Jimin và chạy xuống làm bạn với hộp kẹo dẻo kia lần nữa. Anh Park Jimin nhà ta lại một lần nữa xuống xách bạn mèo nhỏ kia trở lại phòng ngủ. Nhưng lần này anh đã có sự phòng bị đó là khóa cửa phòng để bạn nhỏ kia khỏi bỏ trốn.
Haizz ai mượn Park Jimin sủng Kim Eunbi lên tận trời cơ chứ...
Chap 2
Chuyện là bạn nhỏ Eunbi nhà ta vô cùng hâm mộ thành viên Jungkook cùng nhóm với Jimin nhà cô. Hôm nay nhân một ngày đẹp trời, Park Jimin mới dẫn cô đến công ty anh chơi. Bạn nhỏ Eunbi vô cùng thích thú cùng anh đến phòng tập. Bạn nhỏ ngồi ngoan ngoãn nhìn anh tập nhảy cho đến khi bạn Jungkook bước vào. Từ lúc Jungkook bước vào, ánh mặt bạn nhỏ Eunbi như keo 502 dính chặt lên người Jungkook, mặc cho ánh mắt ghen muốn nổ trời của Park Jimin, không những thế Eunbi còn không biết sợ mà nhân lúc cả nhóm tập xong không chạy lại đưa nước cho Park Jimin mà lại đưa cho Jungkook khiến hũ giấm chua kia ngày một chua hơn.
" Jungkookie, nước này."
Jeon Jungkook khẽ nuốt nước bọt, mắt đảo qua nhìn ông anh đang muốn ăn tươi nuốt sống mình cùng chai nước của chị dâu không sợ trời không sợ đất này.
" Em cám ơn. Nhưng chị không đưa nước cho anh Jimin ạ ???".
" Kệ anh ý, anh ý của tay tự lấy. Ôi Jungkookie nhà ta đáng yêu quá này. Nhìn em nhảy mà chị không thể rời mắt được luôn ấy. Ôi con tim chị...."
Thôi xong, bạn nhỏ Eunbi này đã thực sự chọc giận Park Jimin rồi. Các thành viên khác chỉ biết nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Park Jimin mà ngao ngán. Tất cả đều chung một suy nghĩ
"Khổ thân Jungkookie. Park Jimin tức giận thật đáng sợ".
Nghịch nghịch má Jungkookie một lúc bạn nhỏ này mới chợt nhớ ra mình cần phải đưa nước cho hũ giấm chua Park Jimin kia. Khẽ lon ton cầm chai nước chạy lại Park Jimin. Nào ngờ đâu Park Jimin tức giận đến mức bơ cô luôn mà cầm lấy chai nước của một dancer nữ khác.
Kim Eunbi nhìn chai nước trong tay cô giơ ra giữa không trung cùng hành động của Park Jimin mà đứng hình. Bạn nhỏ nhà ta cứ đứng im bất động như vậy khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Để giải vây, Jin lên tiếng :
" Eunbi à, đúng lúc anh đang khát, em cho anh chơi nước ấy nhé"
Thoáng giật mình khi nghe Jin nói, Eunbi cũng thu hồi nhận thức, tươi cười đưa chai nước cho Jin
" Vâng ạ, của anh đây"
Bầu không khí đã được vớt vát lại chút vui vẻ bởi sự cố hòa giải của các thành viên khác trong nhóm. Eunbi nhà ta lại ngồi ngoan ngoãn vào một góc nhìn các thành viên BTS tập luyện. Mắt to nhìn Park Jimin đang uyển chuyển trong từng bước nhảy.
" Aigoo lão công nhà ai mà đẹp trai thế này ta. Còn ai khác là của Kim Eunbi này".
Tuy nhiên bạn nhỏ Eunbi đã nhận ra một điểm bất thường là Park Jimin không hề nhìn về phía cô lấy một lần trong suốt buổi tập mà còn cười nói vui vẻ với các dancer nữ, bỏ mặc luôn bạn nhỏ Eunbi này. Bạn nhỏ nhà ta tủi thân rồi nha, Eunbi thật sự không biết là mình đã làm sai điều gì. Đến cuối buổi Park Jimin mới nhìn đến Eunbi rồi nói :
" Em về trước đi, anh đang bận".
Mọi người choáng váng luôn rồi. Lần này Park Jimin thật sự tức giận rồi. Bình thường kể cả có bận đến mấy, Park Jimin cũng dành thờ gian đưa tiểu tâm can của anh về tận nhà rồi mới trở lại phòng tập. Nhưng hôm nay thì không, bỏ mặc bạn nhỏ nhà ta đang thất thần nhìn anh.
" Vậy à, thế....em về trước... Chào mọi người nhé".
Cứ như thế Park Jimin bỏ mặc bạn nhỏ nhà ta về nhà một mình trong tủi hờn.
"Ya, Jimin, ông để Eunbi về nhà một mình thật đấy à. Mọi hôm nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cơ mà ?". Taehyung lên tiếng.
"Cô ấy lớn rồi có thể tự đi".
" Anh Jimin, anh giận chị ấy thật à. Em thấy bên ngoài trời cũng tối lắm rồi đấy." Nạn nhân sẽJungkookie khẽ khàng hỏi.
Park Jimin im lặng không nói, mọi người cũng biết ý mà tập luyện tiếp. Dù tập luyện không ngừng nhưng trong đầu Park Jimin luôn nghĩ về bạn nhỏ kia. " Không biết cô ấy đã về đến nhà chưa. Hay là mình gọi điện. Không ....không được, mình vẫn đang giận em ý, không được dễ dãi như thế, kệ mình phải tập luyện. Đừng nghĩ nữa, tập trung tập luyện nào, tập trung, tập trung...."
1...2...3...s Park Jimin vội vàng xách áo mũ đuổi theo bạn nhỏ kia. Gọi điện thoại mới phát hiện ra điện thoại của bạn nhỏ Eunbi lại để trong túi áo anh.
" Aiss....."
Về đến nhà, Park Jimin vội vàng gọi lớn
" Kim Eunbi, Eunbi à.... em về nhà chưa ? Eunbi.... tiểu bảo bối.....tiểu tâm can của anh...."
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng tiếp gió thổi bên ngoài. Park Jimin vội vàng chạy vào phòng ngủ, đến đây anh mới thở phào nhẹ nhõm, bạn nhỏ kia đang cuộn mình trong chăn ấm mà ngủ rồi. Park Jimin nhẹ nhàng đóng cánh cửa rồi bước đến bên bạn nhỏ kia. Điều khiến anh ngạc nhiên là khuôn mặt nhỏ của Eunbi đã thấm đẫm nước mắt.
Ôi trời, anh vừa làm gì với bảo bối của anh thế này.... Biết là bạn nhỏ này vẫn chưa ngủ, Park Jimin khẽ gọi :
"Eunbi à...."
Bạn nhỏ kia vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt, quay người đi chỗ khác mặc kệ Park Jimin, Park Jimin nào có để yên, anh xoay người cô lại về phía mình, khẽ nói :
"Eunbi, sao thế, sao em lại khóc ?".
Câu nói của Park Jimin là một tác động lớn khiến nước mắt của Eunbi tuôn trào mạnh mẽ đến mức khiến cho Park Jimin đau lòng vô cùng.
" Anh bơ em...... Anh bỏ mặc em.....Anh để em lại một mình...Anh chán ghét em rồi... Anh xấu xa....huhuhu".
Ôi con tim Park Jimin đã như ngàn mũi kim châm rồi. Vội vã ôm bạn nhỏ kia vào lòng, Park Jimin luống cuống :
" Anh xin lỗi, anh ghen vì em thân với Jungkook hơn cả anh... Anh xin lỗi, bảo bối. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc nữa..... Anh vẫn luôn yêu em mà. Anh giận quá nên mới thế.... Bảo bối ngoan đừng khóc.... Anh xót lắm".
"Anh nói thật chứ....??? "
"Những lời anh nói là thật, anh chỉ yêu mình em... Ngoan nhé không khóc nữa...."
Phải mất một khoảng thời gian để Park Jimin có thể dỗ cho bạn nhỏ kia hết khóc và bây giờ bạn nhỏ ấy đang nằm gọn êm ái trong vòng tay của Park Jimin. Chợt bạn nhỏ Eunbi lên tiếng :
" Anh ơi..."
" Hử ??" Park Jimin cuối xuống nhìn.
" Anh..... cho em ăn hộp kẹo dẻo hôm qua nhé ??".
Thật sự thì Park Jimin bất lực luôn rồi. Cô bé này ngoại trừ ăn với dỗi anh ra thì cái gì cũng không làm. Biết sao giờ, anh làm bảo bối của anh khóc thì anh phải chịu phạt thôi...
" Anh sẽ cho em ăn"
"Thật sao ?????". Bạn nhỏ này kích động đến mức bật khỏi vòng tay anh.
" Thật nhưng em chỉ được ăn vài viên thôi vì răng em đang đau đấy !".
"Em yêu anh nhất ". Bạn nhỏ này nghe đến ăn là không biết trời trăng gì rồi. Ôm lấy mặt Park Jimin mà hôn lấy hôn lể. Park Jimin lắc đầu thở dài nhìn bé mèo nhỏ kia đang vội vã chạy xuống nhà. Nghĩ lại thì rõ ràng là bạn nhỏ kia sai cơ mà, Park Jimin mới là người nên dỗi chứ nhỉ. Sao lại đổi ngược lại thế này ???? Biết sao giờ, ai bảo Park Jimin sủng Kim Eunbi lên tận trời rồi. Nước mắt của cô là vũ khí trí mạng chứ.
Đấy yêu rồi nó khổ thế đấy :(((
Chap 3
À thì các bạn biết đấy, idol mà, họ phải làm concert, ra mắt album, vân vân và mây mây thứ. Mấy ngày nay Park Jimin đang bận làm concert mà để bạn nhỏ kia một mình ở nhà. Trước khi đi Park Jimin đã căn dặn bạn nhỏ này đủ đường mà vẫn không khỏi lo lắng.
" Nghe lời anh phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, đi đừng phải cẩn thận. Ngoan anh đi mấy ngày rồi sẽ trở về với em."
" Vâng ạ, anh đi đi. Em sẽ ngoan mà".
Park Jimin ra đi mà trong lòng không khỏi lo lắng. Thôi đành phải làm nhanh nhanh cho xong việc để anh còn về với bảo bối của anh.
Park Jimin đi rồi nên bạn nhỏ Kim Eunbi cảm thấy vô cùng nhàm chán. Người ta nói rảnh rỗi quá sinh nông nổi, bạn nhỏ này xem tv rồi bày đặt bắt chước người ta đi học cưỡi ngựa.
Cũng háo hức chuẩn bị đâu ra đó để đi học cưỡi ngựa rồi. Mọi thứ sẽ trở nên thực sự hoàn hảo nếu như bạn nhỏ này không làm gì đó khiến cho ngựa trở nên hung hăng mà đá vào chân bạn nhỏ này.
Chân bị ngữa đá phải của Eunbi bị trật khớp đến mức phải bó bột. Bạn nhỏ vừa đau vừa khóc lại vừa lo lắng sẽ bị Park Jimin mắng. Thế là bạn nhỏ này to gan quyết định giấu Park Jimin. Nhưng chân đau lâu khỏi, cuối cùng cũng đến hôm Park Jimin trở về. Bạn nhỏ hốt hoảng chạy cà nhắc lên phòng trùm rồi trùm chăn kín mít.
Park Jimin về đến nhà không thấy thân ảnh nhỏ kia chào đón thì có hơi thất vọng. Bước lên phòng thấy bạn nhỏ kia trùm chăn kín đầu thì không khỏi bật cười.
"Eunbi bé nhỏ lại làm gì vậy ".
"Em ngủ rồi".
" Vẫn sớm mà Eunbi, lại đây cho anh ôm em một chút đi. Anh đi mấy ngày nhớ em muốn chết. Come on baby..."
Bạn nhỏ kia biết không giấu được đành cà nhắc bước lại chỗ anh. Park Jimin nhìn cái chân bó bột kia mà mặt ngày một đen lại. Chà cô bé này lúc anh không có nhà lại to gan lớn mật làm mình bị thương đến mức này. Xem ra không phạt thật nặng thì cô bé này không sợ rồi. Park Jimin khẽ gằn giọng hỏi :
" CHÂN EM LÀ SAO THẾ ? "
Thôi xong anh ấy giận thật rồi 😭
" À... ca...cái....này... ừm...e...em đi tập... tành cưỡi ngựa... xong.. b...bị....ngã " :(
" Ồ nhân lúc tôi không có ở nhà mà em to gan nhỉ ? Trước lúc đi tôi dặn em như thế nào hở Eunbi của tôi "
"Anh bảo không được làm mình bị thương" Ai da bạn nhỏ này lại sử dụng nước mắt rồi. Nhưng lần này Park Jimin tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đâu.
" Thế em đã làm gì ???"
Bạn nhỏ kia im lặng không nói. Eunbi thật sự bị khuôn mặt tức giận kia của Park Jimin dọa sợ rồi. Park Jimin tức giận đóng sập cửa bỏ mặc bạn nhỏ kia một mình. Đêm nay anh cũng không ngủ trong phòng nữa mà ra phòng khách bên ngoài nằm. Bạn nhỏ hàng ngày được anh ôm trong lòng giờ không có anh mới cảm thấy thật trống vắng mặc dù mấy ngày trước anh cũng không có nhà.
Những ngày tiếp theo Park Jimin đã kiên quyết giận dữ với Kim Eunbi rồi. Bình thường anh sẽ đánh thức bạn nhỏ dậy, làm đồ ăn sáng, cùng ăn sáng với nhau rồi anh mới đi làm. Nhưng mấy hôm nay thì khác, Park Jimin bỏ mặc bạn nhỏ này thật rồi. Anh đi làm sớm, về lúc tối muộn. Bạn nhỏ kia vì thiếu vắng anh mà đã triệt để hối lỗi rồi.
Nhân tiện hôm nay anh được tan ca sớm, bạn nhỏ Eunbi mới khẽ khàng bắt chuyện xin lỗi anh. Park Jimin muốn né tránh nhưng đã bị Eunbi kéo vào phòng mà khóa lại để anh hết đường mà trốn thoát.
Nhìn khuôn mặt thờ ơ của Park Jimin mà bạn nhỏ kia không khỏi tủi thân. Nước mắt cứ như thế mà chảy ra.
" Em xin lỗi....mà Jimin....Em sẽ không như thế nữa mà.... Em xin lỗi mà...huhuhu....Anh xem em bị ngã đau lắm.... anh còn bắt em đứng lâu như thế này....Anh còn không quan tâm em mấy ngày hôm nay.... Anh còn bỏ mặc em mấy hôm nay....Em đau lắm...huhuhuh..."
Haizz, rồi xong sự kiên quyết của Park Jimin đã bị sự nũng nịu của Kim Eunbi đánh bại rồi. Đưa tay bế bạn nhỏ này trở lại giường, khẽ nâng chân bạn nhỏ lên hỏi :
"Đau lắm không ?"
Eunbi khẽ gật gật cái đầu.
" Còn lần sau không ?"
Lần này Eunbi lắc đầu một cách quyết liệt.
"Không đâu, không đâu em sẽ nghe lời anh mà".
Vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của bạn nhỏ Eunbi. Park Jimin nói :
" Nếu như em còn tự làm bản thân mình bị thương, anh sẽ mặc kệ em luôn đấy"
" Em hứa, em hứa mà."
Cuối cùng thì hai người cũng làm hòa và ngày tháng tiếp theo của Eunbi là sống trên chiếc giường bởi Park Jimin sẽ không cho cô bước xuống đất cho đến khi chân bạn nhỏ này thật sự bình phục. Park Jimin còn xin nghỉ làm dài hạn để chăm bạn nhỏ nhà ta nữa. Haizz Park Jimin yêu vợ số hai thì không ai dám đứng số một....