Những đứa trẻ không còn cúi đầu
Chương 1: Cánh cửa
Người ngoài vẫn thường nói nhà tôi rất đẹp.
Một căn nhà ba tầng nằm cuối con phố yên tĩnh.
Trước sân có một cây hoa giấy.
Phòng khách lúc nào cũng sạch sẽ.
Trên tường treo đầy ảnh gia đình.
Trong những bức ảnh ấy, cha luôn đứng ở giữa.
Mẹ đứng bên trái.
Tôi và em trai đứng hai bên.
Tất cả đều cười.
Nếu nhìn từ bên ngoài, đó là một gia đình hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ...
giá như những bức ảnh biết nói, có lẽ chúng sẽ cười rất khó coi.
Tôi mười bảy tuổi.
Em trai tôi mười ba.
Mẹ tôi ở nhà nội trợ.
Còn cha tôi là người mà cả họ hàng đều kính nể.
Ông làm việc rất giỏi.
Kiếm được nhiều tiền.
Nói chuyện khéo léo.
Mỗi lần có khách đến nhà, ông luôn là người rót trà, hỏi han từng người.
“Dạo này sức khỏe thế nào?”
“Con cái học hành ra sao?”
“Có cần tôi giúp gì không?”
Ông là một người cha tốt trong mắt người ngoài.
Ít nhất...
mọi người đều nghĩ vậy.
Tôi cũng từng cố nghĩ như vậy.
Cho đến khi cánh cửa phòng khách đóng lại.
Tối hôm đó, cha về lúc gần mười một giờ.
Tôi đang ngồi học ở bàn ăn.
Mẹ đang rửa bát.
Em trai đã ngủ.
Cửa mở.
Tiếng giày đặt xuống nền.
Tôi ngẩng đầu.
“Cha về.”
Ông không đáp.
Tôi cúi xuống sách.
Tôi biết âm thanh ấy.
Cách ông đóng cửa.
Cách ông đặt chìa khóa.
Cách ông bước qua hành lang.
Tôi có thể đoán được tâm trạng của cha chỉ bằng tiếng bước chân.
Đêm nay không ổn.
Tôi khẽ gấp sách lại.
Mẹ cũng nhận ra.
Bà lau tay.
“Anh ăn cơm không?”
“Không.”
Giọng cha rất thấp.
Mẹ im lặng.
Tôi đứng dậy.
“Con lên phòng.”
“Ngồi xuống.”
Tôi dừng lại.
“Dạ?”
“Cha bảo ngồi xuống.”
Tôi quay lại.
Cha nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống.
Không ai nói gì.
Đồng hồ trên tường chạy từng tiếng.
Tích.
Tắc.
Tích.
Tắc.
Tôi nhìn kim giây.
Mười một giờ mười bảy phút.
Tôi tự nhủ:
Chỉ cần qua đêm nay.
Tôi từng nghĩ trẻ con trong những gia đình như thế sẽ nhớ những chuyện lớn.
Nhưng không.
Tôi nhớ những thứ rất nhỏ.
Nhớ tiếng chìa khóa rơi xuống bàn.
Nhớ tiếng cửa tủ đóng mạnh.
Nhớ chiếc cốc đặt xuống hơi mạnh tay.
Nhớ ánh mắt mẹ mỗi khi cha bước vào.
Nhớ việc em trai luôn chạy vào phòng trước khi có chuyện.
Nhớ cả việc tôi đã học được cách im lặng trước khi học được cách phản bác.
Tôi mười tuổi khi hiểu rằng:
Trong nhà này, im lặng có thể cứu được một buổi tối.
Mười hai tuổi, tôi biết cách đưa em trai sang phòng khác.
Mười bốn tuổi, tôi bắt đầu nói dối giáo viên rằng mẹ bị bệnh để giải thích những ngày mình không tập trung.
Mười sáu tuổi, tôi thôi khóc.
Đến mười bảy tuổi...
tôi bắt đầu tự hỏi:
Bao giờ thì đủ?
Đêm ấy, sau khi mọi thứ yên xuống, tôi trở về phòng.
Tôi mở điện thoại.
23:48.
Tin nhắn của bạn cùng lớp hiện lên:
Mai nhớ mang bài thuyết trình nhé.
Tôi trả lời:
Ừ.
Rồi tắt máy.
Tôi nhìn mình trong gương.
Một cô gái mười bảy tuổi.
Tóc buộc gọn.
Áo thun cũ.
Mắt thâm vì thiếu ngủ.
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó mở ngăn kéo.
Lấy ra một quyển sổ màu đen.
Tôi viết:
Ngày 14 tháng 8.
23:51.
Cha về lúc 22:56.
Mẹ đã cố nói chuyện với cha.
Em ngủ trong phòng.
Tôi dừng bút.
Trang giấy trước mặt đã kín chữ.
Tôi lật lại.
Ngày hôm qua.
Ngày hôm kia.
Tuần trước.
Tháng trước.
Những dòng chữ nhỏ, ngay ngắn.
Tôi không biết mình bắt đầu ghi chép từ bao giờ.
Có lẽ từ ngày tôi nhận ra trí nhớ của mình không đủ để chứa hết mọi thứ.
Hoặc có lẽ...
tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ bắt đầu nghĩ rằng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng.
Tôi đóng sổ.
Đặt nó xuống đáy ngăn kéo.
Khóa lại.
Rồi nằm xuống.
Nhưng đêm đó, tôi không ngủ.
Chương 2: Người cha tốt
Sáng hôm sau, cha đưa tôi đến trường.
Ông mặc sơ mi trắng.
Tóc chải gọn.
Trên xe phát một bản nhạc nhẹ.
“Chiều nay cha có cuộc họp.”
“Dạ.”
“Con tan học lúc mấy giờ?”
“Bốn giờ.”
“Vậy tự về.”
“Dạ.”
Ông im lặng một lúc.
Rồi hỏi:
“Dạo này học hành thế nào?”
“Ổn ạ.”
“Đừng để điểm tụt.”
“Dạ.”
Ông gật đầu.
Một cuộc trò chuyện bình thường.
Nếu có người ngồi cạnh, họ sẽ nghĩ:
Một người cha rất quan tâm con gái.
Đến cổng trường, ông còn đưa tôi tiền.
“Cầm lấy.”
“Con còn.”
“Cầm đi.”
“Dạ.”
Tôi xuống xe.
Đóng cửa.
Ông hạ kính xuống.
“An.”
Tôi quay lại.
“Dạ?”
“Ở trường đừng gây chuyện.”
“Dạ.”
Ông cười.
“Cha tin con.”
Chiếc xe rời đi.
Tôi đứng nhìn theo.
Trong đầu bỗng xuất hiện một câu rất kỳ lạ:
Nếu cha thật sự tin con, tại sao con lại sợ cha đến thế?
Chiều hôm ấy, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lại.
“An.”
“Dạ?”
“Dạo này em có ổn không?”
Tôi khựng lại.
“Dạ ổn.”
“Cô thấy em hơi khác.”
Tôi cười.
“Em chỉ thiếu ngủ thôi ạ.”
Cô nhìn tôi.
Không hỏi tiếp.
Trước khi tôi đi, cô nói:
“Nếu có chuyện gì thì có thể nói với cô.”
Tôi gật đầu.
“Dạ.”
Tôi bước ra khỏi phòng giáo viên.
Đi được vài bước, tôi dừng lại.
Nhìn bàn tay mình.
Tôi muốn quay lại.
Muốn nói.
Muốn kể hết.
Nhưng cuối cùng...
tôi vẫn đi.
Bởi vì tôi chưa có bằng chứng.
Và quan trọng hơn...
tôi vẫn chưa biết nếu mình nói ra, chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ và em.
Chương 3: Đừng chỉ nghĩ đến việc chạy trốn
Tối hôm đó, tôi mở máy tính.
Tôi không tìm cách trốn khỏi nhà.
Ít nhất chưa.
Tôi tìm:
“Nếu trẻ vị thành niên sống trong gia đình không an toàn thì có thể làm gì?”
Tôi đọc.
Rồi đọc tiếp.
Tôi ghi lại những thứ cần nhớ.
Số điện thoại.
Địa chỉ.
Quyền lợi.
Những người có thể tìm đến.
Tôi không làm gì cả.
Tôi chỉ học.
Giống như học một môn mới.
Chỉ khác là...
môn học này quyết định cuộc đời tôi.
Tôi mở quyển sổ đen.
Viết thêm một dòng:
“Không được hành động khi đang tức giận.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Rồi viết tiếp:
“Không được để mẹ và em bị bỏ lại.”
Tôi đặt bút xuống.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng.
Có những căn hộ bên kia đường đang bật đèn.
Một gia đình đang ăn tối.
Một đứa trẻ đang làm bài.
Một người mẹ đang cười.
Một người cha đang kể chuyện.
Những âm thanh rất bình thường.
Bình thường đến mức xa xỉ.
Tôi tự hỏi:
Bao giờ nhà mình mới được bình thường như thế?
Chương 4: Lần đầu tiên
Một tháng sau.
Tôi bắt đầu thay đổi.
Không nhiều.
Chỉ một chút.
Tôi không còn vội vàng nhận lỗi cho mọi chuyện.
Không còn đứng trước cửa phòng em trai mỗi khi nghe tiếng động.
Không còn giật mình mỗi khi điện thoại reo.
Tôi vẫn sợ.
Nhưng tôi bắt đầu hiểu:
Sợ hãi không đồng nghĩa với yếu đuối.
Có thể mình sợ mà vẫn làm điều đúng.
Một tối nọ, cha nổi giận vì một chuyện rất nhỏ.
Ông nhìn tôi.
“Lại đây.”
Tôi đứng yên.
“Cha bảo lại đây.”
Tôi vẫn đứng đó.
Tim đập rất mạnh.
Tôi nghe rõ từng nhịp.
Nhưng lần này...
tôi không bước tới.
Cha nhìn tôi.
“An.”
Tôi hít một hơi.
“Con đang ở đây.”
Ông im.
Tôi cũng im.
Đó là tất cả.
Không có lời tuyên chiến.
Không có tiếng hét.
Chỉ là lần đầu tiên trong mười bảy năm...
tôi không làm theo ngay lập tức.
Và tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là việc mình chống lại.
Mà là việc tôi đã từng nghĩ mình không có quyền làm điều đó.
Đêm ấy, tôi mở quyển sổ.
Viết:
“Ngày 21 tháng 9.”
“Hôm nay, lần đầu tiên tôi không cúi đầu.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Rồi đóng sổ.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng.
Tôi chưa thoát khỏi căn nhà này.
Mọi chuyện chưa kết thúc.
Thậm chí...
chẳng có gì thực sự thay đổi.
Nhưng có một thứ đã thay đổi.
Tôi.
Và lần đầu tiên, tôi không còn nghĩ:
Bao giờ mình mới được rời khỏi đây?
Tôi bắt đầu nghĩ:
“Mình sẽ đưa mẹ và em ra khỏi đây như thế nào?”
Tôi nhìn cánh cửa phòng.
Rất lâu.
Rồi quay lại bàn học.
Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
Và tôi đã có một kế hoạch.