Có người từng hỏi tôi—
“Nếu được quay lại, cô có còn yêu người ấy không?”
Tôi từng nghĩ mình sẽ trả lời là có.
Bởi năm mười bảy tuổi, tôi đã từng yêu một người bằng tất cả sự ngây thơ mà mình có.
Ngày ấy, tôi tên là Dương Ánh Mai.
Một cái tên nghe rất dịu dàng.
Tôi cũng từng là một cô gái dịu dàng như thế.
Tôi thích những buổi chiều có nắng, thích ngồi bên cửa sổ đọc sách, thích những bó hoa nhỏ và những tin nhắn đến vào lúc nửa đêm.
Và tôi thích Lục Cảnh Thâm.
Thích đến mức chỉ cần anh xuất hiện ở cuối hành lang, tôi đã có thể vui cả ngày.
Tôi từng đứng dưới sân trường chờ anh.
Từng lén mua cà phê cho anh.
Từng ghi nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của anh.
Từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đủ lâu, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy tôi.
Nhưng tuổi trẻ của tôi kết thúc vào ngày tôi nhận ra—
tình yêu một chiều không có phần thưởng dành cho người kiên trì nhất.
Anh không yêu tôi.
Và tôi đã mất rất nhiều năm để chấp nhận điều đó.
Ba năm sau.
Cái tên Dương Ánh Mai biến mất khỏi thế giới của tôi.
Không phải vì tôi chết.
Mà vì cô gái ấy đã chết từ lâu rồi.
Người đứng trước gương hiện tại là—
Hạ Vân Uyên.
Hai mươi ba tuổi.
Chủ tịch trẻ tuổi của Hạ thị.
Người sở hữu quyền biểu quyết đủ để khiến một cuộc họp hội đồng quản trị đảo chiều chỉ bằng một câu nói.
Người mà trong giới kinh doanh, chẳng ai dám tùy tiện gọi thẳng tên.
Không phải bởi tôi thích phô trương.
Mà bởi tôi chưa từng cần phô trương.
Người ta biết tôi mạnh đến đâu.
Biết tôi có bao nhiêu thứ trong tay.
Biết tôi có thể khiến một thương vụ trị giá hàng tỷ thay đổi chỉ sau một cuộc điện thoại.
Biết những người từng xem thường tôi giờ phải đứng trước mặt tôi, cẩn thận lựa từng chữ.
Và quan trọng nhất—
họ biết không nên trở thành kẻ đối đầu với Hạ Vân Uyên.
Tôi không thích gây chiến.
Nhưng nếu ai đó nhất định muốn bước vào chiến trường của tôi…
thì tôi cũng không có thói quen nhường đường.
Ngày hôm ấy, tôi bước vào phòng họp của Hạ thị.
Mười hai người đã ngồi kín hai bên bàn.
Tôi đặt tập hồ sơ xuống.
“Bắt đầu đi.”
Không ai nói gì.
Một giám đốc lớn tuổi đứng lên.
“Cô Hạ, về dự án phía Nam, tôi nghĩ chúng ta nên—”
“Tôi đã đọc.”
Tôi ngắt lời.
Ông ta khựng lại.
Tôi lật một trang tài liệu.
“Phương án này có ba điểm sai.”
Tôi chỉ từng mục.
“Thứ nhất, dự đoán thị trường thấp hơn thực tế 18%.”
“Thứ hai, nguồn vốn dự phòng không đủ.”
“Thứ ba…”
Tôi ngẩng đầu.
“…người phụ trách đã cố tình giấu tôi một khoản chi phí.”
Cả phòng im bặt.
Người đàn ông kia tái mặt.
“Tôi… tôi có thể giải thích.”
“Không cần.”
Tôi khép hồ sơ.
“Rời vị trí.”
Ba chữ.
Không lớn tiếng.
Không đập bàn.
Nhưng đủ để căn phòng lạnh xuống.
Ông ta đứng chết lặng.
“Cô Hạ…”
“Tôi không cần người làm việc cho tôi mà phải dùng đến lời nói dối.”
Tôi đứng dậy.
“Cuộc họp kết thúc.”
Cửa phòng đóng lại sau lưng.
Thư ký bước theo tôi.
“Cô Hạ, tối nay có một bữa tiệc của Lục gia.”
Tôi dừng bước.
“Lục gia?”
“Vâng.”
“Không đi.”
Thư ký im lặng hai giây rồi nói:
“Nhưng… có một người đặc biệt vừa từ nước ngoài trở về.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Ai?”
“Dương Vy Mai.”
Bước chân tôi dừng lại.
Một cái tên tưởng như đã biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Dương Vy Mai.
Em họ của tôi.
Cô ta đã ở nước ngoài nhiều năm.
Và có vẻ như chẳng hề biết rằng…
thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày cô ta rời đi.
Buổi tối.
Tôi vẫn đến bữa tiệc.
Không phải vì Lục Cảnh Thâm.
Càng không phải vì Dương Vy Mai.
Tôi đến bởi Hạ thị có lợi ích trong dự án hợp tác với Lục gia.
Chỉ vậy thôi.
Tôi bước xuống xe.
Bộ váy đen đơn giản, mái tóc được buộc gọn.
Không có trang sức quá nổi bật.
Không cần.
Bởi khi tôi xuất hiện, những cuộc trò chuyện xung quanh vẫn tự động nhỏ xuống.
“Là Hạ Vân Uyên.”
“Cô ấy thật sự đến.”
“Nghe nói cô ấy vừa mua lại 12% cổ phần của…”
“Suỵt.”
Tôi đi qua họ như không nghe thấy.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ánh Mai?”
Tôi dừng lại.
Quay đầu.
Dương Vy Mai đang đứng đó.
Cô ta nhìn tôi vài giây.
Rồi bật cười.
“Đúng là chị.”
Tôi không đáp.
Cô ta bước đến gần.
“Lâu quá không gặp. Chị thay đổi nhiều thật.”
Tôi nhìn cô ta.
“Ừ.”
“Nhưng em vẫn nhận ra chị.”
Tôi hơi nghiêng đầu.
“Vậy sao?”
“Dù chị có đổi tên hay ăn mặc thế nào thì em vẫn biết chị là Dương Ánh Mai.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
“Cô nhầm rồi.”
Vy Mai khựng lại.
“Gì?”
“Dương Ánh Mai không còn nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Người đứng trước mặt cô là Hạ Vân Uyên.”
Không khí xung quanh như ngừng lại.
Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên phía sau.
“Vân Uyên.”
Tôi không cần quay lại cũng biết là ai.
Lục Cảnh Thâm.
Vị hôn phu cũ.
Người tôi từng theo đuổi.
Người tôi từng thích đến mức tưởng rằng cả thanh xuân của mình sẽ gắn với anh.
Tôi quay lại.
Anh đứng cách tôi vài bước.
Ba năm không gặp.
Anh vẫn giống trong ký ức.
Chỉ là tôi không còn giống cô gái trong ký ức nữa.
Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.
“Em…”
Tôi bình thản:
“Lâu rồi không gặp.”
“Em thật sự đổi tên?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Không thích cái tên cũ nữa.”
Anh im lặng.
Vy Mai nhìn hai chúng tôi.
Rồi bất ngờ cười.
“Cảnh Thâm, anh còn nhớ chị ấy không? Hồi trước chị ấy thích anh đến mức…”
“Vy Mai.”
Tôi gọi tên cô ta.
Giọng rất nhẹ.
Nhưng nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng lại.
“Đừng nhắc chuyện cũ.”
“Nhưng em chỉ…”
“Tôi không muốn nghe.”
Tôi bước ngang qua cô ta.
Nhưng Vy Mai bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Chị vẫn giận em sao?”
Tôi nhìn xuống bàn tay cô ta.
Rồi nhìn lên.
“Buông ra.”
“Chị…”
“Ba giây.”
Cô ta không buông.
“Ba.”
“Chị…”
“Hai.”
Cảnh Thâm nhìn tôi.
“Vân Uyên, bình tĩnh.”
Tôi vẫn nhìn Vy Mai.
“Một.”
Cô ta lập tức buông tay.
Tôi chỉnh lại tay áo.
“Thông minh.”
Vy Mai cắn môi.
Có lẽ cô ta vẫn nghĩ tôi là Dương Ánh Mai ngày trước.
Cô gái chỉ biết nhẫn nhịn.
Cô gái bị nói gì cũng cười.
Cô gái dù bị tổn thương vẫn cố giải thích.
Nhưng cô ta không biết—
Dương Ánh Mai đã chết rồi.
Và người chết thì không quay lại.
Đêm đó, tôi rời khỏi bữa tiệc sớm.
Nhưng trước khi đi, Cảnh Thâm đuổi theo.
“Vân Uyên.”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì?”
“Anh muốn nói chuyện.”
“Không cần.”
“Anh chưa nói gì mà.”
“Tôi đoán được.”
Anh đứng trước mặt tôi.
“Anh nghe nói em đã thay đổi rất nhiều.”
“Tôi cũng nghe nói anh vẫn thích nói những chuyện không cần thiết.”
Anh cười khẽ.
“Em vẫn sắc bén như vậy.”
“Tôi chưa từng dịu dàng với người lạ.”
“Anh không phải người lạ.”
Tôi nhìn anh.
“Anh từng là người tôi yêu.”
Anh im lặng.
“Từng.”
Tôi nhấn mạnh.
“Nhưng bây giờ thì không.”
“Anh biết.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi bước đi.
Cảnh Thâm gọi lại.
“Anh hối hận.”
Tôi dừng một giây.
Nhưng không quay đầu.
“Đừng.”
“Vân Uyên…”
“Đừng hối hận vì một người đã không còn tồn tại.”
Tôi tiếp tục bước.
“Anh nên hối hận vì đã không biết trân trọng cô ấy khi cô ấy còn ở đó.”
Gió đêm thổi qua.
Tôi kéo áo khoác lên.
Trong kính xe, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Một người phụ nữ bình tĩnh.
Xa cách.
Không còn ánh mắt ngây thơ năm mười bảy tuổi.
Không còn mong chờ ai đó quay lại.
Tôi từng nghĩ mình đã đánh mất ánh sáng.
Sau này tôi mới hiểu—
tôi không đánh mất ánh sáng.
Tôi chỉ không còn cần nó nữa.
Bởi chính tôi đã trở thành mặt trăng của cuộc đời mình.
Chỉ là…
mặt trăng ấy không còn trắng.
Nó mang màu đen sâu thẳm của những năm tháng đã qua.
Và nếu có ai ngu ngốc đến mức muốn đối đầu với tôi…
thì họ nên nhớ một điều.
Hạ Vân Uyên không phải Dương Ánh Mai.
Cô gái từng yêu họ đã biến mất.
Còn tôi—
là người mà cả giới thượng lưu đều biết không nên chạm vào.
Tôi đóng cửa xe.
“Đi thôi.”
Chiếc xe rời khỏi bữa tiệc.
Phía sau, ánh đèn vẫn sáng.
Cảnh Thâm đứng dưới bậc thềm nhìn theo.
Còn Dương Vy Mai…
vẫn chưa hiểu rằng cô ta vừa chạm vào một người hoàn toàn khác.
Một người không còn muốn tình yêu.
Không còn cần sự công nhận.
Và càng không còn là cô gái có thể bị dẫm lên chỉ bằng vài giọt nước mắt.
Hắc nguyệt quang đã xuất hiện.
Và lần này—
nó không chiếu sáng đường cho bất kỳ ai.