Hà Nội chuyển mùa bằng một cơn mưa rào bất chợt lúc năm giờ chiều. Hiếu ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc trên phố Chân Cầm, ngón tay vô thức xoay xoay mép chiếc ly thủy tinh đã đọng đầy hơi nước. Đối diện anh là Huy. Huy vẫn vậy, luôn đến muộn mười phút và luôn gọi một ly đen đá không đường, dù lần nào uống xong cũng nhăn mặt than đắng.
"Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây chỉ để nhìn mưa thôi à?" Huy lên tiếng, tay gạt nhẹ lọn tóc rủ trước trán.
Hiếu ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong vắt của Huy. Trong lòng anh, một cơn sóng nhỏ lại trỗi dậy—thứ cảm xúc anh đã cố nén xô vào gầm giường cùng những cuốn nhật ký cũ suốt ba năm qua. Họ là bạn thân từ thời đại học. Ba năm chung phòng trọ, hai năm ra trường đi làm, Hiếu đã học được cách làm một người bạn đồng hành hoàn hảo: lắng nghe Huy kể về những cô gái Huy thích, đưa Huy về nhà mỗi khi hắn say khướt, và im lặng mỗi khi bàn tay Huy vô tình chạm vào tay anh trên tay lái.
"Huy này," Hiếu lên tiếng, giọng lẫn vào tiếng mưa rì rào ngoài hiên. "Tháng sau tớ chuyển vô Sài Gòn làm việc."
Huy khựng lại, chiếc thìa cà phê gõ nhẹ vào thành ly tạo nên tiếng keng khô khốc. "Sài Gòn? Sao đột ngột thế? Cậu đâu có nói gì với tớ."
"Cơ hội tốt," Hiếu dối lòng. Anh không thể nói rằng anh cần một khoảng cách đủ xa để ngừng thương một người không thuộc về mình.
Huy không nói thêm gì. Không khí giữa hai người chùng xuống, đặc quánh như giọt cà phê phin đang nhỏ chậm rãi. Khi cơn mưa ngớt hạt, Huy đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác treo trên ghế: "Ra bờ hồ đi. Tớ muốn đi dạo chút."
Họ sải bước bên bờ Hồ Gươm. Gió thu lùa qua từng kẽ lá, mang theo mùi hoa sữa ngai ngái đặc trưng. Chiếc cây bàng góc đường đã bắt đầu ngả sang màu đỏ rực. Huy đi chậm lại, rồi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Hiếu, kéo anh dừng lại dưới gốc cây bàng.
"Hiếu," Huy nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay siết chặt cổ tay Hiếu đến mức anh cảm nhận được từng nhịp đập gấp gáp từ mạch máu của Huy. "Cậu đi vì công việc, hay đi vì tớ?"
Hiếu sững người. Nhịp tim anh hẫng đi một nhịp. "Cậu nói gì vậy..."
"Tớ không ngốc," Huy cắt lời, giọng trầm xuống, mang theo chút run rẩy mà Hiếu chưa từng nghe thấy trước đây. "Tớ biết ánh mắt cậu nhìn tớ mỗi khi tớ giả vờ say. Tớ biết những tờ nốt cậu dán trên tủ lạnh mỗi sáng tớ đi làm sớm. Tớ đã chờ cậu nói ra suốt hai năm qua, nhưng cậu cứ im lặng rồi bây giờ lại chọn cách bỏ đi?"
Hiếu đứng chết lặng dưới vòm lá đỏ. Bàng hoàng, xót xa, và cả một chút sợ hãi đan xen nhau. "Huy... cậu có biết mình đang nói gì không? Chúng ta là..."
"Là hai thằng con trai?" Huy mỉm cười cay đắng, bước thêm một bước áp sát về phía Hiếu. "Tớ không quan tâm thế giới ngoài kia gọi đó là gì. Tớ chỉ biết những ngày không có cậu, Hà Nội này tẻ nhạt đến mức tớ không muốn bước ra đường. Tớ sợ phải thừa nhận vì sợ mất cậu, nhưng nếu không nói hôm nay, tớ sẽ mất cậu thật."
Một giọt nước mưa còn sót lại trên cành cây rơi xuống, đọng lại trên gò má Hiếu, lạnh ngắt. Nhưng bàn tay Huy dang ra, nắm lấy bàn tay đang run lên của Hiếu, lại ấm áp đến lạ kỳ. Đám đông ngoài kia vẫn hối hả ngược xuôi dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, nhưng trong khoảnh khắc đó, dưới vòm lá bàng đỏ thẫm, thế giới của hai người dường như thu nhỏ lại chỉ bằng khoảng cách giữa hai ánh nhìn.
Hiếu siết nhẹ bàn tay Huy đáp lại:" Anh không biết đoạn đường phía trước sẽ có bao nhiêu sóng gió, nhưng ngọn lửa vừa được nhóm lên trong lòng anh lúc này là thật".