Trong đêm mưa tầm tã có hai bóng người đứng dưới mưa ☔ đó là cô và nàng, không biết hai người họ đang làm gì với nhau mà chỉ nghe tiếng nói của cô rất kích động dường như đang vỡ vụn
Vương Dịch: t-tại sao vậy?
Vương Dịch: t-tại sao chị luôn từ chối em- hức
Trong lòng nàng bây giờ là hàng ngàn lời muốn nói với cô nhưng nàng chỉ có thể làm trái với tim của mình mà nói:
Châu Thi Vũ: tôi đã nói với cô rồi tôi không thích cô ❄️
Châu Thi Vũ: cô hãy buôn tha cho tôi đi, có được không ❄️
Cô không hiểu tại sao mình đã tỏ tình nhiều lần như vậy mà nàng lại từ chối
Vương Dịch: tại sao chứ em đã tỏ tình rất nhiều lần tại sao chị vẫn không đồng ý
Trong lòng nàng vẫn đang gào thét 'đồng ý đi' nhưng ngoài miệng nàng nói:
Châu Thi Vũ: tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi mà ❄️
Châu Thi Vũ: tôi nói là tôi không thích cô,cô nghe không hiểu à ❄️
Trong lòng cô giờ đây sống như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào người
Vương Dịch: N-Nhưng em có thể chờ mà
Vương Dịch: em có thể chờ đến khi chị yêu em
Nàng nghe thế trong lòng mềm lại một chút nhưng điều nàng đã quyết định thì sẽ không thay đổi, nàng muốn làm cho cô tổn thương và căm ghét nàng đi như thế cô mới có một cuộc sống bình thường
Châu Thi Vũ: nhưng người tôi thích là đàn ông còn cô là phụ nữ ❄️
Châu Thi Vũ: tôi là gái thẳng,tôi không thể yêu cô được ❄️
Dù cô trong tâm đã rất đau nhưng cô vẫn xin nàng một lần coi như đây là lần cuối mà cô Cầu xin nàng
Vương Dịch: em xin chị đấy cho em thêm một lần nữa thôi
Vương Dịch: nếu như lần sau chị vẫn từ chối thì em sẽ không bám theo chị nữa có được không
Nàng nghe thế thì vô cùng bất ngờ vì mình đã nói đến như thế rồi mà cô vẫn không từ bỏ nàng trong lúc bất cẩn nàng lỡ nói lời trong lòng thành tiếng
Châu Thi Vũ: c-cô nói thật sao ?
Vương Dịch: Thật, em chắc chắn với chị
Châu Thi Vũ: vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng ba ngày sau chúng ta sẽ gặp lại ở đây ngay tại chỗ này , nếu lúc đó câu trả lời của tôi vẫn vậy thì cô nên từ bỏ đi ❄️
Cô nghe thế thì vô cùng vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo mà đồng ý với nàng
Vương Dịch: được em hứa với chị
Trên đường về nhà nàng lại suy nghĩ đến việc mà cha mẹ cô đã nói ,họ khuyên nàng tránh cô ra vì cô cần phải tiếp quản công ty của gia đình và cần lấy người môn đăng hộ đối chứ không phải ở một nơi nghèo nàn này mà dây dưa với một người không rõ lai lịch, nhưng họ và nàng điều không biết nàng chính là vị thiên kim bị thất của nhà họ Châu giàu thứ hai thế giới , Ngay trong ngày thứ hai sau khi nàng nói chuyện với cô thì nàng được nhận về nhà họ Châu
Theo như nàng được kể lại thì nàng đã bị bắt cóc khi còn nhỏ nên không có ký ức gì về việc mình bị bắt cóc.
Lúc nàng biết được mình là thiên kim bị thất lạc của nhà họ Châu thì nàng vô cùng vui mừng vì có thể đồng ý với lời yêu của cô rồi.
Nhưng ông trời lại muốn trêu lòng người ngày thứ ba theo kỳ hạn đã tới nàng mặc một chiếc váy trắng trong rất là xinh đẹp đến chỗ hẹn mong gặp được cô nhưng nàng chờ mãi chờ từ lúc 6 giờ đến 7 giờ vẫn không thấy cô đâu, Nàng có cảm giác rất bất an không biết là vì sao nữa, nhưng nàng nhớ rất rõ ràng cô chưa bao giờ trễ hẹn đến 1 tiếng đồng hồ trong lòng nàng giờ đây như có một ngọn lửa thêu đốt trái tim, Nàng dự cảm cô không ổn liền điện một cuộc điện thoại cho đội vệ sĩ Hùng hậu của mình đi tìm người
Trong lòng nàng đang thầm nguyện là cô không sao, nhưng tin dữ bỏng ập đến tiếng điện thoại của cô reo
Châu Thi Vũ 📞: C-Có tin tức gì của em ấy chưa ❄️
Tên vệ sĩ cứ ấp a ấp ún
Vệ sĩ 📞: C-cô C-cô...
Châu Thi Vũ 📞: Có việc gì nói nhanh lên em ấy thế nào rồi ❄️💢
Tên vệ sĩ hít một hơi thật sâu và nói
Vệ sĩ: Cô chủ người cô tìm hiện đang nằm trong phòng cấp cứu ạ
Nàng sững người khi nghe tin dữ liền lập tức chạy đến bệnh viện chỗ cô đang cấp cứu
Tua về lúc sáng Cô với tâm trạng hớn hở để đi gặp Nàng trong lúc lái xe đến chỗ hẹn với nàng cô đột nhiên bị một chiếc xe mất lái đâm trúng trước khi ngất đi trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của nàng mà thôi rồi cô ngất đi .
Hiện tại nàng đang ở trước phòng cấp cứu, nàng hỏi nguyên nhân cô vào phòng cấp thì được một người kể lại toàn bộ câu chuyện nàng thấy rất tự trách vì bản thân là người đã đưa ra kỳ hạn ba ngày cũng là nàng đã nói là cô phải đến , nàng hiện giờ chỉ mong cô tỉnh lại mà thôi, nàng cầu ông trời cho cô tỉnh dậy đổi lại ông muốn nàng làm gì cũng được
Nhưng ông trời lại không nhìn thấy lời thỉnh cầu đó sau một tiếng "bíp" cánh cửa phòng cấp cứu bật mở các bác sĩ bên trong lần lượt đi ra nàng vội chạy lại hỏi một người xem cô thế nào nhưng chỉ nhận là lời nói thương tiếc của bác sĩ
Bác sĩ: xin lỗi cô chúng tôi đã có gắn hết sức,cô hãy vào nói lời cuối cùng với cô ấy đi
Nàng nghe xong thì cứ như trời đất quay cuồng muốn sụp đổ nhưng nàng nhớ cô vẫn còn ở trong nên nàng bước từng bước chân vào trong, đập vào mắt nàng là cô nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền đôi môi khô nứt mặt không còn chút huyết sắc Nàng khụy gối xuống bên cạnh giường bệnh Nàng gọi tên cô nhưng cô giờ đây chỉ còn thiều thào được vài chưa nàng đưa lỗ tai lại gần xem cô nói gì,cô dùng hết sức của mình nói ra bốn Chữ khiến cho con tim nàng đau đớn
Vương Dịch: C-Chị-Tự-do- rồi
Cô vừa dứt lời thì cũng là lúc nàng mất đi cô mất đi người con gái thương nàng thật lòng, nàng gào khóc gọi tên cô nhưng thứ đáp lại nàng là một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
~~HẾT~~