Sữa Chuối
Isagi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nghe thấy tiếng gọi phía sau.
“Isagi!”
Cậu quay đầu.
Charles đang chạy về phía mình, mái tóc hơi rối vì gió, trên tay còn cầm một hộp sữa chuối.
Isagi chớp mắt.
“Cậu gọi tớ?”
Charles dừng lại trước mặt cậu, chìa hộp sữa chuối ra.
“Cho cậu.”
“...Tại sao?”
“Vì tớ mua hai hộp.”
“Thế sao không tự uống?”
Charles nghiêng đầu, cười tỉnh bơ.
“Vì tớ thích nhìn cậu uống hơn.”
Isagi đứng hình.
“...Cậu bị gì vậy?”
“Không biết.”
Charles nói xong còn tự nhiên mở hộp sữa chuối của mình.
Isagi nhìn hộp sữa trong tay.
“Cậu mua cùng loại?”
“Ừ.”
“Cố ý?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Charles uống một ngụm, đôi mắt cong lên.
“Để giống nhau.”
Isagi lập tức quay mặt đi.
“Trẻ con.”
“Thế cậu không uống à?”
“...Uống.”
Isagi cắm ống hút vào hộp sữa.
Charles nhìn chằm chằm.
“Cậu nhìn gì?”
“Nhìn cậu.”
“Nhìn sữa đi.”
“Nhìn cậu uống sữa chuối vui hơn.”
Isagi thở dài.
“Charles.”
“Hửm?”
“Cậu có biết mình phiền lắm không?”
“Biết.”
“Vậy sao vẫn làm?”
Charles cười.
“Vì cậu vẫn cho tớ ở cạnh.”
Isagi im lặng.
Một lúc sau, cậu lén uống thêm một ngụm sữa chuối.
Charles lập tức cười tươi.
“Thấy chưa.”
“Thấy gì?”
“Cậu thích.”
“Chỉ là sữa chuối thôi.”
“Không.”
Charles bước lại gần hơn một chút.
“Là sữa chuối tớ mua cho cậu.”
Isagi đỏ mặt.
“...Có khác gì đâu.”
“Có.”
Charles cúi xuống nhìn hộp sữa trong tay Isagi.
“Lần sau tớ mua mỗi ngày.”
“Không cần.”
“Vậy hai ngày một lần?”
“Không.”
“Mỗi tuần?”
“Charles.”
“Ừ?”
“Im đi.”
Charles bật cười.
“Được.”
Hai người cùng đi về.
Đi được vài bước, Charles bỗng chìa hộp sữa của mình sang.
“Isagi.”
“Gì?”
“Của tớ ngon hơn.”
“Không.”
“Cậu chưa thử mà.”
“Không cần thử.”
“Thử đi.”
“Không.”
Charles vẫn chìa ra.
Isagi nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng chịu thua.
“...Một ngụm thôi.”
Charles lập tức cười như vừa thắng một trận đấu.
Isagi uống thử.
“Ừm.”
“Thế nào?”
“Giống nhau.”
Charles cười.
“Vậy từ giờ mua cùng loại.”
Isagi nhìn cậu.
“Cậu định biến sữa chuối thành vật kỷ niệm à?”
Charles gật đầu rất nghiêm túc.
“Ừ.”
“...Đúng là hết thuốc chữa.”
Nhưng lần này, Isagi không quay đi.
Cậu chỉ lén cười.
Và Charles cũng cười theo.
Hai hộp sữa chuối trên tay họ gần như cùng lúc được uống hết.
Charles nhìn chiếc hộp rỗng của Isagi rồi nói:
“Ngày mai nữa nhé?”
Isagi giả vờ suy nghĩ.
“...Nếu cậu mua.”
“Được.”
“Vị chuối.”
“Biết rồi.”
“Không được đổi vị.”
“Biết rồi.”
“Và—”
Charles cắt ngang.
“Isagi.”
“Hả?”
“Cậu thích sữa chuối đến vậy sao?”
Isagi khựng lại.
“...Không.”
“Vậy sao điều kiện nhiều thế?”
Isagi quay mặt đi.
“Vì có người mua cho.”
Charles bật cười.
“À.”
“Cười gì?”
“Không có gì.”
Charles bước nhanh hơn một chút, rồi quay đầu lại.
“Chỉ là…”
“Gì?”
“Mai tớ mua hai hộp.”
Isagi nhìn cậu.
“Ừ.”
“Cho cậu một hộp.”
“Ừ.”
“Còn một hộp…”
Charles cười.
“Để uống cùng cậu.”
Lần này Isagi không đáp.
Chỉ có vành tai hơi đỏ lên.
Và hộp sữa chuối rỗng trong tay cậu được giữ chặt hơn một chút.
cẢM ơN CáC EIm YÊu vÌ đã đọC🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🌹🌹🌹🌹🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🌹🌹🌹🎊🎊🌹🎊🎊🎊🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🎊🎊🎊🎊🎊🌹🎉🎉🎉🌹🌹🌹