T/g: “chào các bạn”
“mình mới phát hiện ra là có từ sai chính tả”
“thì từ máu thành từ máy nên không thể nào sửa được nên thông cảm nhé thôi kệ giờ phải vô truyện thoi:p”
___________________
Chị ấy vẫn còn sống đã được trở lại với gia đình của cậu ấy nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì chị ấy đã mắc bệnh ung thư tim giai đoạn cuối nhưng chị ấy đã giành thời gian để chăm sóc bên gia đình và cậu ấy cũng vậy. Căn bệnh đó chỉ kéo dài mới ba tháng thôi lại dần dần suy yếu và còn nặng hơn. Và…chị ấy đã không còn nữa. Cậu ấy rất đau đớn khi ngước nhìn chị ấy đã qua đời trong những cơn mưa lạnh lẽo. Cậu ấy luôn thăm chị ấy thường xuyên vì mong chị ấy được ấm áp không như bị lạnh trong cơn mưa lạnh lẽo. Gia đình nhà Việt tự nhặt được một cô em gái nuôi vì cô ấy đã ngồi co ro ở con đường nên họ thấy thương cảm cho cô ấy nên đã phải nhận nuôi. Cô ấy có một nụ cười ấm áp như một thiên thần nhỏ nên họ tưởng cô ấy là người tốt nhưng đằng sau lớp vỏ bọc thiên thần là một sự tà ác đã không thể chấp nhận được như: Nghiện ma tuý, âm thầm hãm hại cậu út để được thay thế lên làm con út thật sự của nhà Đại Việt, quyến rũ các đàn ông khác bằng tuổi mình chỉ để có tiền. Cậu cũng bị vậy tên Vietnam, cậu út trong gia đình nhà Đại Nam. Cậu gia tiếp khách nhưng lại bắt tay với cô ấy thì cô ấy lại giả vờ ngã xuống và đổi lỗi lên đầu Vietnam để mọi người trong nhà thấy sự thương hại của cô như thế nào. Thế mà họ lại tin cơ, một người con cả không ai khác là Viethoa đã tức giận và đã tát cậu ấy. Mặt cậu ấy có một vết đỏ đang xưng vù lên, một nước mắt đã tuôn rơi ở hai má. Anh cả tự nhiên chửi cậu ấy vì bắt nạt cô. Cậu ấy đã giải thích nhưng không thể, gia đình đã bênh vực cô ấy và cũng chửi vì bắt nạt cô ấy. Cô ấy tên là Yumi, nụ cười như kẻ chiến thắng đã nhìn về phía tôi….
Gia đình đã càng lạnh nhạt với cậu ấy và quay sang nhìn cô Yumi, họ nghĩ rằng cậu ấy bắt nạt Yumi và cô ấy cũng tội nghiệp nên phải đối xử tối với cô ấy còn cậu ấy thì lại như một người ngoài không liên quan đến gia đình họ.
POV: Vietnam
Chả phải mọi người đã đối xử tốt với tôi sao?
Tại sao chị tôi chết và có Yumi đã gia nhập với gia đình mình mà lại thay đổi thái độ?
Thay vì họ đối xử tốt với tôi khi có người chị đi lính lại thay đổi cảm xúc khi chị ấy đã biến mất và một thành viên mới không có dòng máu của nhà Đại Việt mà lại trở nên tốt hơn ngày xưa.
Chị ơi….
Em ghét chị vì….
Chị đã bỏ rơi em sang một thế giới khác
nhưng…
Chị có cảm thấy cô đơn không?
Có cảm thấy lạnh lắm không?
Có cảm thấy như đang trống vắng như cảm thấy mình bị mất thứ gì đó quan trọng?
Có khóc vì cô đơn không?
Thế giới mà chị đã ở đây thế nào ạ?
Khoan
Chị ấy có thể đã quên mình rồi…
Chị ấy đã nói: “Khi một người chết, họ sẽ đến một thế giới khác dù đã được ở thế giới khác nhưng không thể nào nhớ lại những quá khứ ở kiếp trước chỉ nhớ lại những quá khứ hiện tại của chính mình” Xong rồi chị ấy nói tiếp: “Người thân, người bạn, người mà họ yêu sẽ khóc và nhớ người đã khuất còn những người có thù với người đã khuất thì đã vui vẻ và đã làm một tiệc ăn mừng vì họ đã mất rồi cũng không còn ở thế giới này nữa”. “Nhưng dần dần họ đã quên đi những kí ức đau hổ ở ngày xưa càng ngày dần dần quên đi”. “Còn người đã khuất đã trở thành một người khác vẫn còn sống một cuộc sống hiện tại của mình nên họ cũng quên đi gia đình, người bạn, người mình yêu,…ở kiếp trước”. Chị ấy nói cũng đúng
“Mình đã biết chị ấy đã phải trở thành một người khác trong một thế giới khác và quên hoàn toàn những gia đình của mình…”
Trong bệnh viện chị ấy đã nói cho tôi: “Hãy sống tốt nhé, chị yêu gia đình và cũng yêu em. D-Dù ở hoàn cảnh nào nhưng chị sẽ luôn luôn nhớ những kỉ niệm của gia đình”. Chị ấy đã nắm tay tôi, nước mắt đã chảy ra ở hai bên má.
Tôi cũng vậy….
Một cô gái đã trở thành một người lính để bảo vệ Tổ quốc mà lại ngục ngã khi mắc bệnh hiểm nghèo.
Dù đã hoà bình rồi nhưng ông trời đã làm cho sinh mệnh của chị ấy không thay đổi cái chết….
“Em…cũng…yêu…chị l-lắm”
Đột nhiên mắt của chị đã dần mờ đi và đã vụt tắt.