ĐỨA TRẺ KHÔNG BIẾT SỢ PHẦN 1
Tác giả: Nguyệt Nhyy
Huyền Dị/Phạm tội;Hack não
Mưa ở Sài Gòn thường đến rất nhanh.
Mới hơn bảy giờ tối, con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Luông còn sáng đèn. Vậy mà chỉ vài phút sau, nước đã trút xuống trắng xóa, mái tôn của những căn nhà san sát vang lên những tiếng động dồn dập.
Trong căn nhà cấp bốn cuối hẻm, bà Hạnh ngồi trước hiên, vừa nhặt rau vừa nhìn về phía căn nhà đối diện.
Bà đã nghe tiếng cãi nhau ở đó gần một tiếng.
Giọng người phụ nữ.
Rồi tiếng đứa trẻ khóc.
Sau đó là một tiếng động rất mạnh.
RẦM!
Bà Hạnh đứng bật dậy.
“Trời ơi... lại đánh con nữa rồi.”
Bà định chạy sang thì nghe tiếng trẻ con vọng ra.
“Mẹ... con xin mẹ. Con không làm mà.”
Tiếng người phụ nữ lập tức quát lên:
“Im đi! Mày nghĩ tao không biết mày đã làm gì sao?”
Rồi tất cả im bặt.
Bà Hạnh đứng dưới mái hiên, do dự vài giây.
Cuối cùng, bà cầm cây dù chạy sang.
Cửa nhà không khóa.
Bà vừa bước vào thì nhìn thấy một cảnh khiến mình đứng chết lặng.
Người phụ nữ nằm dưới nền nhà.
Máu chảy từ thái dương xuống cổ.
Cách đó vài bước là con dao làm bếp.
Còn cô bé mười một tuổi đang ngồi sát tường.
Áo quần ướt sũng.
Hai bàn tay dính máu.
Nhưng điều khiến bà Hạnh sợ nhất không phải máu.
Mà là vẻ mặt của cô bé.
Nó không khóc.
Không la hét.
Không chạy đến cầu cứu.
Nó chỉ ngẩng đầu nhìn bà rồi bình tĩnh hỏi:
“Dì gọi công an chưa?”
💖💖💖
Hai giờ sau, Công an phường có mặt.
Người chết là Nguyễn Thị Lan, ba mươi tám tuổi.
Cô bé tên Nguyễn Minh An, con gái ruột của Lan.
Qua lời khai ban đầu, An nói mẹ mình bị một người đàn ông lạ mặt đánh chết.
“Con đang ở trong phòng thì nghe mẹ cãi nhau với một chú. Sau đó con nghe tiếng đồ đạc đổ xuống. Con sợ quá nên khóa cửa phòng. Khi con bước ra thì mẹ đã nằm dưới đất.”
Cán bộ hỏi:
“Con có nhìn thấy mặt người đó không?”
An lắc đầu.
“Không ạ. Lúc đó nhà mất điện. Con chỉ nghe giọng chú ấy.”
“Con có biết người đó là ai không?”
“Dạ không.”
“Vậy tại sao tay con lại có máu?”
An nhìn xuống hai bàn tay.
“Con ôm mẹ.”
“Con có cầm con dao này không?”
An im lặng vài giây.
“Con có cầm.”
“Tại sao?”
“Con nghĩ người đó vẫn còn ở trong nhà. Con cầm dao để tự bảo vệ mình.”
Câu trả lời rất hợp lý.
Thậm chí quá hợp lý.
Cán bộ ghi chép xong rồi đứng dậy.
Nhưng khi đi ngang qua An, ông chợt dừng lại.
“An.”
“Dạ?”
“Con có sợ không?”
Cô bé nhìn ông.
“Có chứ ạ.”
“Vậy sao con không khóc?”
An cúi xuống.
“Con khóc rồi thì mẹ cũng không sống lại được.”
❤️❤️❤️
Vụ án nhanh chóng được chuyển cho Đội Cảnh sát hình sự quận.
Điều tra viên Trần Minh Khang nhận hồ sơ vào sáng hôm sau.
Anh ba mươi sáu tuổi, đã làm án hình sự hơn mười năm.
Khang đọc toàn bộ biên bản một lượt rồi hỏi:
“Cô bé đang ở đâu?”
“Đang được người thân chăm sóc tạm thời.”
“Cha đâu?”
“Không có trong hồ sơ.”
“Ông bà?”
“Bà ngoại mất cách đây ba năm. Ông ngoại không rõ tung tích.”
Khang ngẩng lên.
“Vậy trước giờ ai nuôi đứa nhỏ?”
“Người mẹ.”
Anh im lặng.
Một đứa trẻ mười một tuổi.
Mẹ chết.
Cha không có mặt.
Không người thân đủ điều kiện chăm sóc.
Và cô bé vừa chứng kiến một vụ án mạng ngay trong nhà mình.
Khang khép hồ sơ.
“Đưa tôi gặp nó.”
💗💗💗
An đang ngồi trong phòng khách nhà dì ruột của mẹ.
Cô bé mặc một chiếc áo thun rộng, tóc buộc gọn phía sau.
Trên bàn trước mặt là một ly sữa còn nguyên.
Khang ngồi xuống đối diện.
“Chú tên Khang. Chú phụ trách điều tra vụ mẹ con.”
An gật đầu.
“Dạ.”
“Chú hỏi lại một số chuyện. Nếu con nhớ gì thì nói đúng những gì con nhớ. Không cần đoán xem chú muốn nghe câu trả lời nào.”
“Dạ, con hiểu.”
Khang nhìn cô bé vài giây.
“Con có thường xuyên bị mẹ đánh không?”
An im lặng.
“Con cứ nói thật. Chú hỏi để biết chuyện gì đã xảy ra với con, không phải để trách con.”
“Có ạ.”
“Thường xuyên?”
“Dạ.”
“Vì sao?”
“Con không biết.”
“Có lần nào mẹ đánh con đến mức phải đi bệnh viện chưa?”
An lắc đầu.
“Không.”
“Con có ghét mẹ không?”
Lần này An không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô bé nói:
“Có những lúc con ghét mẹ. Nhưng con vẫn thương mẹ.”
“Con có từng nghĩ đến chuyện mẹ chết không?”
An nhìn thẳng vào Khang.
“Có.”
Khang hơi khựng lại.
“Con nghĩ như thế nào?”
“Con từng nghĩ nếu mẹ không còn đánh con nữa thì cuộc sống của con sẽ dễ dàng hơn.”
“Nhưng con không muốn mẹ chết?”
“Không.”
“Vậy tại sao con nghĩ như vậy?”
An cúi đầu.
“Vì có những lúc người lớn làm con sợ đến mức con không biết phải mong điều gì nữa.”
Khang không hỏi tiếp.
Câu trả lời của cô bé khiến anh không biết nên thương hay cảnh giác.
✅✅✅
Ba ngày sau, kết quả pháp y được gửi đến.
Lan tử vong do chấn thương vùng đầu.
Hung khí có khả năng là một vật nặng bằng kim loại.
Con dao An cầm chỉ dính máu của nạn nhân nhưng không phải hung khí gây án.
Điều đó có nghĩa:
An không trực tiếp giết mẹ bằng con dao.
Nhưng trên cửa sau của căn nhà có một dấu vân tay lạ.
Không thuộc Lan.
Không thuộc An.
Cũng không thuộc bất kỳ người nào trong gia đình.
Khang cho người rà soát camera trong khu vực.
Một chiếc camera của cửa hàng tạp hóa cách đó hơn trăm mét ghi được hình ảnh một người đàn ông mặc áo mưa đi vào hẻm lúc 18 giờ 42.
Hai mươi phút sau, người này rời khỏi hẻm.
Khuôn mặt bị che kín.
Nhưng Khang chú ý đến một chi tiết.
Người đàn ông đi rất bình tĩnh.
Không giống một kẻ vừa gây án.
Khang tìm đến trường của An.
Cô giáo chủ nhiệm nói:
“An học khá, nhưng rất ít nói. Em ấy không gây gổ với bạn bè. Tuy nhiên, có một chuyện tôi thấy hơi lạ.”
“Chuyện gì?”
“Khoảng hai tháng trước, trường có một vụ mất tiền. Một học sinh trong lớp bị nghi oan. An là người đầu tiên nói với tôi rằng em ấy không lấy.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi kiểm tra camera và phát hiện đúng là em ấy không lấy.”
Khang hỏi:
“Vậy có gì bất thường?”
Cô giáo nhìn anh.
“An biết tôi sẽ kiểm tra camera ở đâu.”
Khang nhíu mày.
“Cô nghĩ em ấy đã làm gì?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ thấy một đứa trẻ mười một tuổi không nên hiểu cách người lớn điều tra một vụ việc nhanh như vậy.”
🔥🔥🔥
Tối hôm đó, Khang quay lại nhà Lan.
Anh đứng trong phòng ngủ của An.
Căn phòng rất nhỏ.
Một chiếc bàn học.
Một tủ quần áo.
Một giá sách.
Trên tường có những bức tranh trẻ con.
Một bức vẽ cả gia đình.
Nhưng trong tranh chỉ có hai người.
An và một người phụ nữ.
Không có cha.
Khang mở ngăn kéo bàn.
Bên trong có một quyển sổ.
Anh mở trang đầu.
Toàn bộ nội dung đều là những dòng ghi ngày tháng.
12/3 — Mẹ đánh con vì con làm rơi ly.
19/3 : Mẹ khóc cả đêm.
27/3 : Có chú lạ đến nhà.
28/3 : Mẹ nói con không được kể với ai.
Khang lật tiếp.
5/4 : Chú đó hỏi con có nhớ chuyện lúc nhỏ không.
Anh dừng lại.
Lật thêm vài trang.
9/4 : Mẹ nói nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nhớ một người tên Minh.
Khang đứng thẳng người.
Minh?
Anh lập tức chụp lại trang giấy.
Hồ sơ hộ tịch của An được kiểm tra lại.
Không có người anh nào tên Minh.
Nhưng bệnh viện nơi Lan sinh An cách đây mười một năm có một hồ sơ đáng chú ý.
Lan từng sinh hai đứa trẻ.
Một trai.
Một gái.
Tên dự kiến:
Nguyễn Minh An.
Nguyễn Minh Minh.
Đứa trẻ thứ hai tử vong sau sinh.
Nhưng hồ sơ tử vong không có giấy xác nhận từ người thân.
Khang thấy bất thường.
Anh yêu cầu lấy hồ sơ gốc.
Một ngày sau, một cán bộ lưu trữ gọi điện.
“Anh Khang, hồ sơ đứa bé trai có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Trong sổ bệnh viện ghi đứa trẻ mất lúc 2 giờ 15 sáng.”
“Có giấy chứng tử không?”
“Không.”
Khang im lặng.
“Vậy thi thể đâu?”
“Không có biên bản bàn giao.”
🔥🔥🔥
Khang bắt đầu điều tra lại toàn bộ quá khứ của Lan.
Và anh tìm thấy một cái tên.
Đặng Quốc Thành.
Một bác sĩ tâm lý từng làm việc tại bệnh viện nơi Lan sinh con.
Ông Thành đã mất cách đây sáu năm.
Nhưng trước khi chết, ông từng viết một luận văn về trẻ em có hành vi bạo lực.
Trong luận văn có một câu khiến Khang lạnh sống lưng:
«“Muốn biết một đứa trẻ có trở thành kẻ giết người hay không, đừng chỉ quan sát bản thân nó. Hãy quan sát người lớn xung quanh nó.”»
Khang bắt đầu nghi ngờ.
Có thể vụ án của Lan không phải một vụ án đơn lẻ.
Có thể An đã sống trong một câu chuyện mà cô bé không hề biết toàn bộ sự thật.
✅✅✅
Một tuần sau, người đàn ông mặc áo mưa bị bắt.
Tên hắn là Phạm Đức Hòa.
Hòa khai nhận từng đến nhà Lan.
Nhưng hắn phủ nhận giết người.
“Cô Lan thuê tôi tìm một người.”
“Ai?”
“Một đứa trẻ.”
“Đứa trẻ nào?”
Hòa nhìn Khang.
“Minh.”
“Minh là ai?”
“Tôi không biết.”
“Vậy tại sao cô Lan phải tìm nó?”
Hòa im lặng.
Khang đập hồ sơ xuống bàn.
“Anh đã nhận tiền để tìm một đứa trẻ. Nếu anh không nói sự thật, anh sẽ tự làm tình hình của mình tệ hơn.”
Hòa thở dài.
“Cô Lan nói... con bé An không phải con gái duy nhất của cô ấy.”
Khang nhìn hắn.
“Còn một đứa nữa.”
“Đúng.”
“Ở đâu?”
Hòa lắc đầu.
“Không ai biết.”
🌸🌸🌸
Đêm đó, Khang đến gặp An.
Anh đặt bức ảnh cũ trước mặt cô bé.
Trong ảnh là Lan.
Một người đàn ông trẻ.
Và hai đứa trẻ sơ sinh.
“An.”
“Dạ?”
“Con có biết người này không?”
An nhìn bức ảnh.
Mặt cô bé trắng bệch.
“Đó là mẹ.”
“Còn hai đứa trẻ?”
An không trả lời.
Khang hỏi tiếp:
“Con có biết Minh không?”
Lần đầu tiên từ khi vụ án bắt đầu, An bật khóc.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô bé lau nước mắt.
“Chú tìm được anh ấy rồi sao?”
“Chú đang hỏi con.”
An nhìn anh.
“Anh Minh chưa chết.”
Khang ngồi im.
“Con biết anh ấy ở đâu?”
An gật đầu.
“Ở rất gần.”
“Gần ở đâu?”
Cô bé nhìn về phía cửa.
“Trong chính căn nhà này.”
Khang quay đầu.
Căn nhà im lặng.
Không có ai.
Anh quay lại nhìn An.
Cô bé nói rất nhỏ:
“Anh ấy vẫn luôn ở đây.”
🌟🌟🌟
Khang lập tức cho khám xét căn nhà.
Sau gần hai giờ, cảnh sát phát hiện một căn phòng nhỏ phía sau nhà, bị che kín bởi một tủ gỗ.
Bên trong không có người.
Chỉ có một chiếc giường cũ.
Một máy ghi âm.
Và hàng chục cuốn băng.
Khang mở cuốn đầu tiên.
Giọng của bác sĩ Thành vang lên.
“Ngày thứ nhất.”
“Đứa trẻ thứ nhất được nuôi trong điều kiện bình thường.”
“Đứa trẻ thứ hai được đưa cho một gia đình khác.”
“Chúng tôi sẽ quan sát sự khác biệt.”
Cuộn băng tiếp theo.
“Ngày thứ 846.”
“Đứa trẻ thứ hai bắt đầu có hành vi bạo lực.”
Cuộn khác.
“Ngày thứ 1.923.”
“Đứa trẻ thứ nhất bắt đầu có biểu hiện đồng cảm mạnh.”
Khang tưởng mọi chuyện đã rõ.
Một đứa trở thành nạn nhân.
Một đứa trở thành kẻ nguy hiểm.
Nhưng đến cuộn cuối cùng, giọng bác sĩ Thành thay đổi.
“Ngày thứ 3.642.”
“Chúng tôi phát hiện một vấn đề.”
“Đứa trẻ có biểu hiện bạo lực không phải đứa thứ hai.”
Khang đứng chết lặng.
Cuộn băng tiếp tục:
“Đứa trẻ thứ nhất mới là đứa đã học cách thao túng người khác.”
“Điều đáng sợ là nó không bộc lộ sự hung hãn.”
“Nó hiểu rằng muốn sống sót, tốt nhất không được để người khác biết mình đang làm gì.”
Cuộn băng dừng lại.
Rồi có tiếng một đứa trẻ.
Giọng rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
“Con biết chú đang ghi âm.”
Khang từ từ quay lại.
An đang đứng ở cửa.
Cô bé không khóc nữa.
“Con biết từ bao lâu rồi?”
“Con không nhớ.”
“Minh đâu?”
An nhìn anh.
“Chú vẫn nghĩ Minh là anh con sao?”
Khang không trả lời.
An mỉm cười.
“Minh chết từ lâu rồi.”
“Vậy người trong những cuốn băng là ai?”
“Con.”
Khang nhìn cô bé.
“Con đã giết mẹ?”
An im lặng.
Một lúc sau, cô bé nói:
“Con không muốn mẹ chết.”
“Nhưng con đã làm?”
“Con chỉ nói cho một người biết mẹ đang giữ bí mật gì.”
“Con biết hắn sẽ giết mẹ?”
“Dạ.”
“Vậy con vẫn làm.”
An nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ của mình.
“Con đã sống với mẹ mười một năm. Con biết mẹ sẽ làm gì khi sợ hãi. Con cũng biết người khác sẽ làm gì khi bị dồn đến đường cùng.”
Khang không nói được gì.
An ngẩng đầu.
“Chú muốn biết điều đáng sợ nhất là gì không?”
“Là gì?”
“Không phải con biết cách giết người.”
Cô bé nhìn thẳng vào mắt anh.
“Điều đáng sợ là con biết cách khiến người khác tự giết nhau.”
☀️☀️☀️
Vụ án của Nguyễn Thị Lan được khép lại sau đó ba tháng.
Phạm Đức Hòa bị truy tố.
Những người liên quan đến chương trình nghiên cứu bí mật của bác sĩ Thành lần lượt bị điều tra.
Nhưng An không bị kết luận là hung thủ trực tiếp.
Cô bé được đưa vào cơ sở bảo trợ dành cho trẻ em đặc biệt.
Khang vẫn thường xuyên theo dõi hồ sơ của An.
Cho đến một buổi chiều, anh nhận được một phong thư.
Không có người gửi.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Nét chữ trẻ con.
“Chú Khang, chú từng hỏi con có sợ không.”
“Bây giờ con có sợ.”
“Nhưng không phải vì con sợ người khác.”
Khang đọc đến dòng cuối.
“Con sợ một ngày nào đó chú sẽ phát hiện ra con không phải đứa trẻ duy nhất được bác sĩ Thành nuôi lớn.”
Khang ngẩng đầu.
Ngoài cửa sổ, trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa.
Điện thoại trên bàn reo lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Anh Khang, anh có muốn biết đứa trẻ thứ ba đang ở đâu không?”
Khang nhìn màn hình.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
“Nó đang học cùng trường với con gái anh.”
Khang lập tức đứng bật dậy.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân của một đứa trẻ vang lên.
Chậm rãi.
Bình tĩnh.
Rồi dừng ngay trước cửa phòng.
Một giọng nói trẻ con cất lên:
“Chú Khang.”
Anh quay lại.
Cánh cửa từ từ mở ra.
“Lần này chú sẽ cứu ai?”
- CÒN TIẾP - 💘