Nói với mặt trời
Tác giả: Liuneh
Ngôn tình
"Có ngày nào em chợt tỉnh giấc
Thấy mây đen gọi, nắng vâng lời
Em bảo buồn, một mình một góc
Để nước mắt đổ xuống khoảng trời."
Một ngày mưa tầm tã. Chẳng có tia nắng nào ghé thăm ô cửa sổ trong phòng em cả. Em đã tỉnh giấc từ rất lâu rồi, có thể là sáng nay, cũng có thể là từ nửa đêm hôm qua. Căn phòng bệnh với ga trải giường trắng toát khiến em mệt mỏi lắm. Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên khiến em buộc phải trả lời:
- Vào đi.
Giọng em cất lên, rõ ràng vẫn còn hơi thở, nhưng lại chẳng còn chút sức sống nào. Một cô y tá bước vào thay ga giường cho em. Ngồi ở góc phòng cạnh cửa sổ, tiếng mưa lại to, rõ hơn bao giờ hết. Đầu em ong lên, phải vịn vào tường vì cơn choáng váng. Cô y tá lo lắng hỏi:
- Em bị sao vậy?
- Không sao ạ. Hơi chóng mặt thôi.
Sau khi y tá rời đi, em lại ngồi trở lại giường, và lại một vị khách tới. Cậu thiếu niên đứng ở cửa khe khẽ gọi:
- Nguyệt!
Có lẽ em đã nghe thấy, nhưng không đáp lại. Cậu khẽ bước vào phòng, những bước chân nhẹ như đi trên băng mỏng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt hộp đồ ăn sáng lên bàn, không nói gì. Họ ngồi rất lâu như thế, cậu ấy mới mở lời:
- Tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé.
Đôi mắt cậu dịu dàng, mang theo ý cười nhẹ nhàng nhìn em. Nhưng em vẫn không trả lời. Cậu vẫn kể:
- Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa sống ở trong rừng. Dẫu sống một mình trong rừng, cuộc sống của cô ấy không hề cô đơn. Cây cối, động vật trở thành bạn của cô ấy. Cô ấy luôn được chiều chuộng, được làm mọi việc mình thích...
- Sao cậu lại làm thế?
Cậu bị em cắt lời. Đôi mắt đã bình lặng từ trước đến giờ lại trở nên long lanh, đôi đông tử rung lên như không kìm được những cảm xúc trong lòng. Em lại chất vấn:
- Sao hôm qua cậu lại ngăn tớ lại. Để tớ đi không phải tốt hơn sao? Tớ đâu có như cậu, tớ đâu cần thiết phải sống nữa!
Cậu sững sờ. Đôi mắt em đã ngấn những giọt nước mắt nóng hổi. Nhưng cậu lại cười dịu dàng, chống cằm lên bàn, chỉ vào mình, hỏi em:
- Tớ tên gì nào?
- D... Dương - tiếng trả lời của em xen vào những tiếng nức nở.
- Thế cậu tên gì vậy?
- Ng... Nguyệt...
- Tớ là Dương, rất vui được làm quen.
Dương chìa tay ra, như thể họ thật sự là hai người bạn mới quen. Em im lặng, chỉ cúi đầu, đưa tay lên quẹt nước mắt. Một hồi lâu sau, em không còn khóc nữa.
Ngày hôm qua, Dương đã phát hiện Nguyệt cắt cổ tay trong nhà tắm. Cậu lập tức đưa em đến bệnh viện. Vì phát hiện sớm nên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nguyệt có một gia đình không trọn vẹn. Cha bỏ đi kể từ khi em còn rất nhỏ. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Năm 12 tuổi, em mắc bệnh viêm màng bồ đào và mất đi thị lực. Năm 15 tuổi, mẹ em gặp tai nạn giao thông và qua đời. Vụ tai nạn đó cũng cướp đi đôi chân của em. Mẹ ra đi và để lại đôi mắt của bà cho em, em được một lần nữa nhìn thấy cuộc đời, nhưng em chẳng còn có thể dạo quanh cuộc đời được nữa.
Chiều hôm đó, Dương dẫn Nguyệt xuống sân sau của bệnh viện. Khuôn mặt em vẫn phờ phạc, không có huyết sắc. Dương đẩy chiếc xe lăn dừng lại ở góc vườn. Cậu ngồi vào chiếc ghế đá bên cạnh em. Mưa vừa tan không lâu, mặt đất vẫn còn ẩm. Dương cười tươi rói:
- Hình như lần đầu tớ gặp cậu cũng là một ngày mưa.
- Làm gì có. Tớ mới gặp lúc cậu chuyện vào lớp tớ mà. - Nguyệt vẫn trả lời, và vẫn trông rất thờ ơ.
- Cậu không biết được đâu.
Hai người cùng ngắm vườn. Dương vô thức ngân nga vài câu hát. Thoáng thấy Nguyệt không phản ứng gì, cậu lại thôi. Không hiểu sao tự dưng cậu lại nói:
- Có nhiều chuyện tớ muốn kể về cậu lắm.
- Cậu kể về tớ?
- Ừm. Có nhiều chuyện chắc cả cậu cũng không nhớ đâu. Chuyện trước đây ấy. - Đôi mắt Dương hơi nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Tớ từng gặp cậu trước năm cấp 3 sao?
- Cứ coi là vậy đi!
- Hửm?
- Có một chuyện khác nữa, tớ sẽ nói cho cậu sau...
Đôi mắt cậu trầm xuống, mang theo chút u buồn. Cậu nói như thì thầm:
- Sẽ sớm thôi...
Ngày qua ngày, cứ như thế. Nguyệt vẫn cứ sống từng ngày vật vờ giữa ranh giới sự sống và cái chết. Nhưng sau mỗi ngày Dương đến, có vẻ như em lại xa cái chết đi một phần. Trông không giống như em khát khao được sống, nhưng ít nhất em cũng không muốn chết nữa. Nhưng Dương vẫn thường xuyên tâm sự với các chị y tá về một thứ gì đó có vẻ Nguyệt từng rất thích nhưng bây giờ lại không động tới, thậm chí là sợ hãi, né tránh nó. Chỉ tiếc, cậu chẳng nói cho ai biết nó là gì.
Chẳng thể gói gọn hành trình gặp gỡ của hai người trong vài câu chữ. Chỉ có thể nói là Dương đã chẳng làm gì cả, nhưng cậu đã ở lại lâu đến mức Nguyệt quên rằng mình từng muốn chết. Em chẳng có người bạn nào ngoài Dương. Những biến cố đã xảy ra khiến em thu mình lại thật nhỏ bé. Nhó bé đến mức rất khó để người ta tìm thấy được em. Gần đây lại xảy ra biến cố gì đó, em mới cắt cổ tay tự sát. Cũng may đã có một người ở cạnh đủ lâu để khiến em dịu đi. Tuy vậy trông em vẫn rất buồn. Một buổi chiều nọ, khi Dương lại đưa em ra sân sau ngắm cảnh. Cơn mưa phùn lớt phớt, cậu cầm theo một chiếc ô che cho em. Tưởng chừng sẽ lại là những khoảng im lặng cậu cố chừa lại cho em thì đột nhiên em nói:
- Cậu kể tớ nghe tiếp chuyện hôm trước đi?
- Chuyện gì?
- Chuyện... hôm trước cậu kể chưa xong...
- À. Thế... tớ kể tiếp nhé?- Cậu nghiêng đầu sang nhìn em.
- Ừm.
- Một ngày nọ, cô công chúa ấy vô tình phải lòng một chàng hoàng tử. Nhưng chàng hoàng tử ấy lại không yêu cô mà lại yêu công chúa của nước láng giềng. Hắn lừa dối cô và bỏ đi. Bị tổn thương, cô ấy ôm mối hận thù sâu sắc mà chết. Cả khu rừng nổi giận, trả thù cho cô và ám lời nguyền lên hoàng tử. Mỗi lần anh vào rừng đều sẽ gặp thú dữ, cây cối chắn ngang đường, ao sâu, nước lũ, đầm lầy,... Và hoàng tử sẽ chết trước tuổi 25 nếu không tìm được một người thật lòng yêu anh nhiều hơn cả cô công chúa...
- Khoan đã!
- Cậu nhận ra gì rồi à?
Nguyệt không trả lời, đầu em hơi cúi xuống. Cậu mới nói:
- Cô ấy không phải công chúa đâu, mà là phú thủy đấy.
Em vẫn không đáp lại, để mặc cậu nói tiếp:
- Những phù thủy trong các câu chuyện cổ tích đều sống trong rừng, đều sở hữu phép thuật để làm được những gì mình thích. Với góc nhìn của hoàng tử thì cô ấy là mụ phù thủy xấu xa. Nhưng với khu rừng, cô ấy cũng chỉ là một cô công chúa cần được nâng niu.
- Cậu có mấy câu chuyện dị thật đấy. - Giọng em không mang cảm xúc gì.
- Thích không?- Cậu cười rất tươi hỏi.
- Cũng được.
Những ngày như thế, trong lòng Nguyệt lại dịu đi một phần. Nhưng em luôn cảm thấy Dương đang giấu mình điều gì đó. Đôi mắt cậu sẽ đột nhiên trở nên u buồn vào một vài lúc. Cậu đôi lúc cũng sẽ trở nên thất thần trông không khác gì em. Tất cả sẽ chỉ dừng lại ở nghi ngờ, hoặc không.
Trong phòng bệnh của em, em ngồi trên xe lăn bên cửa sổ còn Dương thì vẫn ngồi cạnh giường. Sau chiều mưa hôm đó, em đã nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút. Dù chỉ là một chút nhưng một câu của em cũng sẽ khiến cậu thấy vui cả ngày. Dương cắt cho Nguyệt một trái táo. Cậu tỉ mẩn cắt từng miếng nhỏ cho em. Em cứ mãi nhìn ngoài cửa sổ, cậu đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Khi em quay lại thì cậu đã ở sát gần nhưng... Cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn vẻ hốt hoảng của em thì lại nghe câu hỏi:
- Cậu bị sao vậy?
- Hả?
- Máu mũi cậu...
Khuôn mặt em đầy vẻ lo lắng, lại mang chút sợ hãi, vội vàng vơ tay tìm giấy. Cậu bản năng đưa tay lên mũi. Một dòng chất lỏng ấm nóng, đỏ tươi chảy xuống. Lạ thay, cậu có vẻ chẳng hoảng hốt lắm. Trong phòng chỉ còn chút giấy, cậu cầm lấy từ tay em rồi quay người đi mất, chỉ để lại một câu:
- Không sao đâu, tớ vào nhà vệ sinh chút.
Dương đứng trước gương, thất thần. Cậu đang nghĩ lát nữa sẽ giải thích với Nguyệt rằng chỉ là nóng trong người thôi. Nhưng cậu đã đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, máu mới ngừng chảy. Cậu trở về phòng bệnh, nhưng lúc cậu mở cửa phòng lại không có ai. Cậu ngó qua ngó lại thì thấy chị y tá, cậu mới hỏi:
- Nguyệt đâu rồi chị?
- À, nãy chị thấy nó bảo hết giấy nên sang phòng bên cạnh xin một ít.
Như có ai nện thẳng vào đầu, trong đầu Dương ong lên một tiếng lớn, chân cậu lảo đảo đi vài phần. Cậu lắp bắp nắm chặt vai chị y tá làm cô giật mình:
- Ph... phòng bên là... là phòng nào... hả chị?
- Th.... Thì phòng 704...
Y tá vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng. Dương như người mất hồn lao thẳng về phía ấy. Cánh cửa phòng bị mở toang, đập mạnh vào tường. Cậu thấy Nguyệt đang ở trước chiếc bàn cạnh giường bệnh trống trải. Trên tay em cầm một tờ giấy xét nghiệm. Tên bệnh nhân và tên bệnh được ghi rõ ràng trên đó "Bệnh nhân: Lê Minh Dương/ Kết quả xét nghiệm: Ung thư máu giai đoạn cuối". Em nhìn trân trân vào tờ giấy ấy. Dương như con thiêu thân lao tới, giật tờ giấy khỏi tay em. Đôi mắt cậu bơ phờ, thất thần, hồn phách như đi câu mất. Cậu nên giải thích thế nào bây giờ. Trùng tên ư, nhưng ngày sinh cũng trùng. Nếu nói là trùng cả ngày sinh, em sẽ biết cậu nói dối. Đôi mắt em ngước lên, nói với cậu, rất nhẹ nhàng, thậm chí em đã mỉm cười:
- Cậu... định nói gì với tớ vậy?
Cậu chỉ còn biết sững sờ nhìn em. Giọng nói cậu rung lên một cách rõ ràng:
- Ng... Nguyệt...
Tiếng gọi tên đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, nước mắt em rơi xuống như một chuỗi dây chuyền dứt dây. Em không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng. Cậu chẳng thể nói gì nữa, chân cậu gần như quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt cậu cũng như em mà ướt tự lúc nào. Em đã khóc như thế thật lâu, thật lâu, không phát ra tiếng động nào như một đứa trẻ đã quen giấu đi tiếng khóc. Đến khi miễn cưỡng ngừng khóc, em hỏi Dương, giọng còn mang theo chút tiếng nức nở không nên câu:
- Đây... là... phòng bệnh... của cậu?
- Ừm.
Dương cúi gằm mặt, không dám nhìn Nguyệt. Thế rồi, em lần đầu mất kiểm soát. Em vùi mặt vào vai Dương, khóc nức nở, gào khản cổ họng. Cả đời em đã quen với sự tổn thương thật im lặng. Cả đời em chưa từng khóc to đến thế. Dương vòng tay qua vuốt lưng em. Cậu vỗ về em, cũng vỗ về cho chính mình.
Tối hôm đó, cậu không sang phòng em nữa. Cậu sợ mình sẽ chẳng giấu được nữa. Cậu nằm trên chiếc giường mà cuối giường có ghi một bảng tên rõ ràng " Lê Minh Dương". Cũng may nó không ghi bệnh tình, nếu không cậu sẽ phát điên mất. Cậu sợ chết không? Có chứ, cậu cũng chỉ là một đứa học sinh cấp 3 bình thường, cũng biết đau, cũng biết sợ. Cậu không chỉ sợ chết, cậu còn sợ Nguyệt chết. Cậu đã gặp một cô gái thật rạng rỡ trước đây. Có lẽ chính Nguyệt cũng chẳng biết mình đã từng rạng rỡ thế nào. Màn đêm đặc quánh như muốn nuốt chửng tâm hồn mong manh nhỏ bé của hai đứa trẻ. Chỉ tiếc rằng, chẳng còn câu chuyện cổ tích nào nữa cả.
Ngày mai, họ gặp nhau, nhìn nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là âm thầm, trong đôi mắt của cả hai hiện hữu thêm một tầng sợ hãi. Họ lại trở về trạng thái ấy, nơi trái tim của cả hai, đều rất mỏng manh. Cậu đã định im lặng, đã định không bao giờ chạm vào cái khoảng cách nhỏ bé, dễ vỡ ấy, cho đến khi em cất lời:
- Cậu... không định nói gì với tớ sao?
- Hả?
Em im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt long lanh ấy bây giờ lại thật kiên định, như một chiến binh đã quyết sẽ xông pha dù biết có thể sẽ hy sinh. Giờ đây cậu biết, thứ đó vỡ ra rồi, cậu không thể trốn chạy được nữa. Thứ đó vỡ tan ra, có thể họ sẽ mất nhau, nhưng không đục vỡ nó, họ thậm chí còn không thể chạm vào nhau. Cậu ngồi xuống cạnh em. Nụ cười vẫn thật dịu dàng, nhưng đã nhẹ hơn một chút, ít sức sống hơn một chút:
- Có...
Cậu im lặng một lát, như vừa tìm cách để giãi bày, vừa tìm cách để em tiếp nhận trước khi cậu nói tiếp:
- Tớ đã gặp cậu... từ rất lâu rồi. Năm cậu 11 tuổi, có một cô bé rất đam mê vũ đạo. Cô đầy sức sống và năng lượng, dù gia đình cô không trọn vẹn, cô luôn cho người khác thấy được tình cảm của cô với cuộc đời. Cô là người bạn đầu tiên của cậu hàng xóm nhút nhát nhà bên. Chỉ là năm 12 tuổi, cô chẳng còn nhìn thấy được từng động tác mình thực hiện trông ra sao nữa. Lúc ấy, tớ lại chuyển đi mất...
Giọng cậu nhẹ đi và rơi vào im lặng. Đôi tay Nguyệt đang cấu lấy ga giường đến nhăn nhúm. Cậu đặt tay mình lên tay em, thật nhẹ nhàng:
- Năm cấp 3, tớ lại được gặp cô ấy, nhưng ông trời hình như không muốn cho cô ấy một cuộc sống trọn vẹn. Khi nhìn thấy được từng bước di chuyển, từng cái vung tay rồi, cô ấy lại mất đi đôi chân và người mình yêu nhất. Tớ muốn gặp cô ấy, muốn ở cạnh cô ấy thật lâu. Chẳng vì gì cả, không phải vì thương hại, cũng không phải vì biết ơn, chỉ vì tớ biết đó là cậu. Dù cô gái bây giờ với cô bé năm xưa có khác nhau đến thế nào thì vẫn là cậu. Bởi vì cô gái của bây giờ đã từng nằm im lặng trong phòng tập nhảy sau khi ngã 11 lần liên tiếp vì mất phương hướng, không thể nhìn thấy gì.
Nói đến câu cuối, giọng cậu nhẹ đi, mang theo chút run rẩy. Bất chợt một giọt nước ấm nóng, mặn chát rơi xuống tay cậu. Em nhìn cậu, cười một cái thật tươi, nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Em nói:
- Cậu vẫn chưa kể chuyện của cậu.
Có lẽ chính em cũng đã quên mất bao lâu rồi mình không còn cười như thế, kể cả khi nụ cười đó thấm đẫm nước mắt. Cậu sững người, nghệt mặt ra, như thể không nghe hiểu em đang nói gì. Em lại nói lại lần nữa với cậu:
- Đúng không? Nãy giờ... là chuyện của tớ mà?
Nụ cười của em vẫn thật dịu dàng, thật tươi tắn, dù vẫn còn lác đác vài giọt nước mắt. Cậu... đã chủ động đưa tay ra, ôm lấy và lau đi nước mắt trên mặt em. Và cậu bắt đầu kể:
- Tóc tớ là tóc giả đấy. Tớ phát hiện bệnh vào năm ngoái.
Đột nhiên cậu dừng lại, nhìn em:
- Sau này tớ có gầy yếu đến đâu cũng không được tháo tóc giả của tớ xuống đâu đấy, xấu lắm!
- Biết rồi.
Em bật cười, không còn khóc nữa, đưa tay lên mân mê cọng tóc nhỏ sau tai cậu. Không biết vì căn phòng thiếu nắng, hoặc do đôi mắt u tối trước đây, em chẳng hề nhận ra cậu đã gầy đến thế. Hai con người ngồi nói chuyện với nhau về bệnh tật và cái chết như cách hai học sinh bình thường kể cho nhau nghe về chuyện lớp học. Thế là cậu tiếp tục kể:
- Tớ đã điều trị tám tháng đầu, nhưng đau lắm, mệt lắm. Thế nên giờ tớ không điều trị nữa. Đằng nào thì cũng chẳng khỏi được.
- Thế sao cậu không xuất viện?
- Thế thì phải mất thời gian đi lại mới gặp được cậu còn gì? - Dương cười hì hì.
- Cậu kể tiếp đi.
- Hết rồi, thế thôi.
- Thế thôi?
- Ừ. Còn mấy chuyện khác thì đều liên quan tới cậu.
Câu nói của cậu khiến Nguyệt phồng má lên, như một con nhím nhỏ xù lông. Em hỏi:
- Cậu sẽ sống được bao lâu nữa?
- Chắc khoảng bốn tháng.
- Bốn tháng...
Em cứ không ngừng lẩm nhẩm câu nói ấy, vừa như để cố gắng tiếp nhận, vừa tìm cách trấn an mình. Bất chợt em ngẩng lên mỉm cười:
- Ngày mai đổi lại nhé!
- Hả?
- Bây giờ cậu là bệnh nhân rồi.
Cậu ngẩn ngơ nhìn em, rồi cũng gật đầu, "ừm" một cái thật nhẹ.
Bốn tháng ấy, em đã ở cạnh Dương giống như cách cậu làm trước đây. Em chăm sóc từng lúc cậu chảy máu cam, sốt cao, những vết bầm dày đặc trên tay chân. Nhưng họ vẫn trò chuyện với nhau như thể chẳng có người bệnh nào cả. Không phải vì họ trốn tránh điều đó, mà là vì đây là cơ hội duy nhất để họ có thể sống thật bình thường, thật thoải mái. Giữa thời gian bốn tháng, kỳ nghỉ hè kết thúc, em tới trường học trở lại, nhưng cậu thì không. Sau kỳ nghỉ hè, cậu chỉ còn một tháng, cậu cũng rất muốn ở cạnh em, nhưng... cơ thể cậu yếu quá, gầy sọp cả đi, đến xuống giường còn khó, nói gì tới việc đi học. Họ chẳng còn có thể cùng nhau xuống sân sau như trước kia nữa. May thay, phòng bệnh của Dương ở cuối hành lang bệnh viện, ban đêm có thể nhìn thấy trăng rất rõ. Có một buổi đêm nào đó, em đã nói với cậu:
- Nếu tính cả tên đệm tên tớ cũng chẳng phải là trăng.
- Hửm?
- Mẹ đặt tên tớ như tên trong phim cổ trang Trung Quốc ấy. Hoàng Thị Thủy Nguyệt.
Em nhấn mạnh từng chữ trong tên mình, dáng vẻ ấy khiến cậu bật cười. Dù tiếng cười phát ra thật yếu ớt, nhỏ bé, cậu cố gắng hỏi em:
- Nhưng tại sao lại không phải là trăng?
- Là Thủy Nguyệt, là trăng dưới nước. Mẹ nói rằng trăng trên mặt nước thì rất đẹp, nhưng... mẹ không nói cho tớ biết rằng chạm vào thì nó sẽ tan biến mất...
Giọng em nhỏ dần đi. Thấy em như vậy, cậu nói:
- Không sao. Mặt trăng đâu có gặp được mặt trời. Còn nếu là mặt nước, nó có thể thấy cả mặt trăng, cả mặt trời.
- Phải ha?
Em cười thật rạng rỡ. Hoá ra, tên cậu ấy là Dương.
Bốn tháng ấy, cô gái nhỏ trở lại là chính mình. Cô phù thủy được tái sinh vào một nơi khác và tìm thấy phép thuật, khiến cô nâng niu nó và sống hạnh phúc cùng khu rừng. Chi là... Dương cứ ngày một yếu đi. Giọng nói của cậu nhỏ dần, nhưng cậu cứ trò chuyện với Nguyệt nhiều hơn. Cho đến khi... cậu chẳng còn nói được nữa. Ngày cậu ra đi là một ngày vừa nắng vừa mưa. Nắng không oi ả, cơn mưa cũng không dữ dội mà chỉ dịu êm, một cơn mưa rào mùa hạ. Bàn tay hai người đan lấy nhau thật chặt. Em biết dẫu có nắm chặt tới đâu thì cũng chẳng thể dữ cậu lại khỏi bàn tay của tử thần, nhưng em cũng chẳng dám buông ra dù chỉ một giây. Khác với những ngày trước đây, hai người không nói gì với nhau, để trái tim cả hai thật yên lặng. Có lẽ cả hai đều đã linh cảm, cảm nhận được, đây là lần cuối cùng. Lúc sáng khi em thức giấc thì hơi thở của cậu đã trở nên thoi thóp. Cậu nói với em câu đầu tiên trong buổi sáng, câu duy nhất trong buổi sáng và cũng là câu cuối cùng:
- Mặt trăng đừng sống thay phần của mặt trời nhé. Sống như mặt trăng... là được.
- Ừm. Tất nhiên mà.
Cả hai đều cười thật tươi, chỉ khác là... nụ cười của Nguyệt còn đong đầy nước mắt và tiếng nức nở. Căn phòng trở nên thật yên lặng, thậm chí còn không có cả tiếng khóc, chỉ có những giọt nước mắt không ngừng rơi. Mặt trời... có lẽ đã dùng cả đời để dành tặng cho mặt trăng của cậu... một món quà thật lớn... Nơi mặt trăng in bóng trên nước vào buổi đêm, ngày mai sẽ phản chiếu ánh mặt trời chơi loà.