-“Tao đã nói tao không muốn đến bệnh viện, dù có chết cũng đừng bắt tao đặt dù chỉ một ngón chân vào đó!!!”
.
.
.
Uchiha Obito, cùng danh xưng Tobi mà không ai là không biết oanh tạc khắp thế giới ngầm.
Hắn vừa là ông lớn đứng sau một băng đảng khét tiếng vào thời nổi loạn, vừa là thái tử gia kế nghiệp- trụ cột vững chắc nhất của tộc Uchiha danh giá sau này.
Cuộc đời Uchiha Obito có thể nói là như hoa như ngọc, cao quý mà danh vọng chẳng thiếu điều chi.
Thế nhưng, có một thứ mà hắn luôn khao khát có được. Hơn cả-...
Tiền bạc
Mĩ mạo
Quyền lực
Đó là người hắn khao khát được chạm tới, một cá thể kiêu hãnh, xinh đẹp, tài giỏi và đức hạnh động lòng người.
Hatake Kakashi, vị bác sĩ giám đốc của trung tâm y tế Konoha.
.
.
.
-“Đại ca ngất vì mất máu rồi, vết đâm sâu quá.”_Deidara, cốt cán dưới trướng hắn trực thuộc tổ chức Akatsuki.
-“Phải đưa tới bệnh viện thôi, tình trạng này không thể làm qua loa được.”_Sasori bình thản cất giọng, bản thân anh cũng có chút kiến thức ngành y. Bình thường mỗi khi lão đại lâm nguy, lần nào cũng là một tay hắn chữa trị. Cơ mà lần này thì khác, bọn họ đến quá muộn, thương thế lại dài, bén và có nguy cơ đã chạm tới chỗ hiểm. Thật sự rất rủi ro đến tính mạng.
-“Trâu bò như cậu ta mà cũng lịm đi thế này, giờ có gọi bác sĩ riêng của tộc có lẽ không kịp rồi.”_Uchiha Itachi, một thiếu gia đồng tộc với hắn, người cháu trai có quan hệ họ hàng và cũng hiểu Uchiha Obito hơn bất cứ ai.
-“Đến nước này thì khiêng Tobi lên xe đi chứ còn gì nữa.”_Konan hất cằm, đôi mắt kiêu kì sắc sảo khẽ nheo lại. Dù sao đây cũng là lần đầu cô thấy Tobi rơi vào cảnh này, bất ngờ thật.
.
.
.
|Pí po pí po|
-“Giám đốc Hatake! Có một ca cấp cứu cần anh tới.”_Một cô y tá hớt hải lên tiếng.
-“Hửm? Các bác sĩ trực ca đâu?”
-“Bọn họ đều không đáp ứng được yêu cầu của người nhà bệnh nhân, họ bắt phải điều động y sĩ có chuyên môn cao nhất bệnh viện tới”_Cô y tá rối ren nói.
Kakashi thở dài day trán, dưới tà áo blouse trắng là vô số giấy tờ cần xử lý trải dài từ bàn xuống mặt sàn.
-“Được rồi, bảo đội nhân viên y tế chuẩn bị đi.”
.
.
.
Ca phẫu thuật diễn ra hàng giờ đồng hồ, những kẻ được cho là "người nhà bệnh nhân" bên ngoài, mới ban đầu trông có vẻ sốt sắng lắm. Nhưng bây giờ thậm chí còn vô lo vô nghĩ, bình thản hơn cả bác sĩ.
|Soạch|
Cánh cửa phòng mổ mở ra, một cô y tá thở hắt thông báo cho những người ngồi ngoài rằng tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Nói xong, cô nhắc nhở thêm đôi điều nữa rồi quay đi.
Obito Uchiha được sắp xếp nằm ở phòng vip nhất, cơ sở vật chất tốt nhất. Cùng với một số y tá đặc biệt dưỡng thương. Nhưng kể từ lúc hắn tỉnh lại, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
.
.
.
-“Giám đốc Hatake, cậu bệnh nhân phòng số 159 cực kì kì cục và khó tính. Cậu ta đòi xuất viện bằng mọi giá, khi bị người nhà cản bằng được thì quay ra trút giận, đuổi hết tất cả nhân viên y tế ra ngoài!!”
-”? Có chuyện gì với thần kinh của cậu bệnh nhân đấy hay không.”_Kakashi nhíu mày, âm giọng pha thêm chút mệt mỏi, phức tạp nói.
-“Huhu xin bác sĩ hãy làm chủ cho bọn tôi, hiện tại cậu ta đang mắng một cô y tá vì chỉ định đúng giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân. Anh mau tới đó giải quyết đi!”
Anh thở dài một cái vô cùng não nề, hôm nào cũng vậy, nhưng hôm nay thì đặc biệt phiền phức hơn mọi ngày.
Đã mỏi nhừ vì công việc thì chớ, giờ còn phải vô duyên vô cớ đi phân xử những thứ tào lao như vậy. Rồi cuối cùng cái gì cũng phải đến tay giám đốc bệnh viện hết hay sao?
-“Xin anh đấy, thế lực chống lưng của bệnh nhân đó có vẻ rất lớn. Người thân, bạn bè cậu ta, ai ai trông cũng là dân máu mặt. Chúng tôi thật sự hết cách rồi...”
-“Thôi, được.”_Kakashi Hatake chính thức đầu hàng.
.
.
.
-“Đây là công việc của tôi, mong anh hãy hợp tác. Chỉ là tiêm thuốc thôi ạ!”
-“Câm mồm!! Tao đã nói không tiêm là không tiêm, biến đi.”_Obito bực dọc hất mạnh khay dụng cụ y tế của cô y tá. Đồ đạc đổ ập xuống sàn, rơi vỡ loảng xoảng. Những thứ nguy hiểm như mảnh kim, lọ thuốc thủy tinh văng đi vương vãi hết ra sàn. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị cứa đứt da thịt rồi.
-“Hic...”_Sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ.
|Cạch|
-“Được rồi, cô ra ngoài đi.”
-“Hử?”_Uchiha Obito khẽ quay đầu, hé mắt về hướng tiếng nói phát ra.
Một âm giọng nam trầm ấm, dịu dàng cất lên khiến cho cô y tá trở nên an tâm hẳn. Cô khẽ e thẹn, đỏ mặt cúi nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh 159.
Tiếng cạch cửa một lần nữa vang lên.
-“Cậu Uchiha, đến giờ tiêm thuốc rồi.”_Kakashi bước qua những thứ đổ vỡ dưới sàn, âm thanh giòn dã vang lên.
Hắn nhìn anh, không hiểu sao lại nuốt nước bọt một tiếng. Nhưng vẫn cố gân cổ lên ra uy.
-“Đám người các ngươi đúng là dai như đỉa, nếu còn cố chấp nữa thì tao sẽ...”
-“Sẽ?”
-“...”
Xuất viện không được, với tình trạng này trốn ra ngoài cũng không xong. Kể cả có quậy banh lên thì với Obito cũng thật sự rất mất mặt. Do đó nên ban nãy hắn mới dùng cách ra oai, không hợp tác để đuổi bất cứ ai lại gần.
Nhưng chẳng hiểu sao, hắn đối diện với người này lại chẳng có chút khí thế nào như vừa rồi hết.
Kakashi mắt cá chết nhìn kẻ ngốc trước mắt mình, anh chỉ thở dài rồi cũng không nói gì thêm.
Anh đeo găng tay vào, chuẩn bị một khay dụng cụ khác xong bao gồm ống kim tiêm, thuốc, bông y tế và thuốc sát trùng.
Xong- anh tiến về phía giường bệnh của hắn.
-“Tránh r-”
-“Tôi sẽ nhẹ mà.”
Obito lại một lần nữa nín thinh, độ nguy hiểm của hắn dường như đã giảm đi 90%. Lúc này, hắn chẳng khác nào một chú cún to xác nổi loạn vừa mới gặp chủ nhân là vẫy đuôi nghe lời hẳn.
Anh cầm lấy tay hắn, ống tiêm từ từ sát gần đâm qua da thịt của hắn. Đến đây, Kakashi mới biết vì sao hắn lại làm tới mức kia để đuổi người đi.
"Thì ra cũng chỉ là một đứa nhóc sợ tiêm", anh nghĩ.
-“Không sao rồi, sẽ không đau nữa đâu.”_Kakashi dịu dàng trấn an hắn, còn hắn thì nhắm tịt mắt vào, cơ mắt căng lên trông khá...buồn cười?
Chớp mắt, anh rút kim tiêm ra, từ từ dùng bông và thuốc sát trùng thấm nhẹ vào vết tiêm.
Obito thì giờ mới dám mở mắt ra, ngay khi chạm phải gương mặt ôn nhu của cậu bác sĩ kia, má hắn bỗng bất giác nóng bừng.
-“Bác sĩ...tôi còn đau quá...anh thổi cho tôi được không?”
-“Hả? À...ừ.”
Anh do dự rồi cũng cởi khẩu trang ra, một vẻ đẹp đến điên đảo cứ thế được phô bày.
"Người ta thường gọi đây là thiên thần áo trắng sao?", Obito nhìn đến ngây người, thần trí chẳng còn thiết nghĩ gì ngoài đặt vào nhan sắc mê người của anh bác sĩ bệnh viện.
-“Ổn cả rồi, tôi đi đây.”_Kakashi kéo lại khẩu trang, đứng dậy định xoay người rời đi.
-“Khoan đã!”_Obito giật mình nói lớn.
-”? Có gì sao.”
-”Anh...từ lần sau hãy tới chăm sóc tôi nữa nhé?
-“...”
Obito chớp chớp mắt đầy mong chờ.
-“Được.”_Kakashi thở dài.
.
.
.
Vậy là từ đó, người ta thấy một tên bệnh nhân lúc nào cũng bám lấy anh bác sĩ cao lãnh của bệnh viện Konoha. Kể cả khi đã khỏi hoàn toàn, thỉnh thoảng hắn vẫn vác cái thân mình đầy thương tích đến rồi đòi nằng nặc phải là bác sĩ Hatake khám cho.
Sau đó, hắn còn thường xuyên dụ dỗ, hẹn bác sĩ đi đủ nơi. Ngày nào cũng gặp mặt, không lại nhắn tin các kiểu trên đời.
Cuối cùng, vài năm sau đó, người ta thấy giám đốc bệnh viện Hatake Kakashi lên xe hoa. Cùng với mỗi lần đi làm là một lần xuất hiện cậu "chồng" cầm bó hoa đón anh tan về.
.
.
.
_Kết truyện_