Một lớp trang điểm.. rồi lại một lớp trang điểm, nó được diễn đi diễn lại rất nhiều lần rồi.Làn da trắng mịn cùng mái tóc dài uốn lượn lờ mờ ánh đèn.Cô ngồi đó thẫn thờ nhìn gương"ôi thật xinh đẹp, thật thơm, thật quyến rũ",cô ta ngồi im quay mặt phía cửa sổ,"thật ngoan, thật dễ thương".Cô cảm nhận được thứ gì đó,dần dần đang tiến sát lại mình,"ôi cô ta đang quyến rũ tôi đấy sao".Quay đầu lại, bóng người to cao ép sát tôi vào tường, hơi thở dồn dập có lẽ tôi hơi khó chịu."thôi nào~chúng ta hãy mở một bản nhạc nhé~",thật ngoan ngoãn,thật mềm dẻo,sự hứng thú và dục vọng hưng phấn đã chiếm lấy thể xác này.Cô ta quay lại rồi,cô ta thật trắng, nhìn vào khuôn dáng uyển chuyển ấy đi~~thật muốn người ta nôn nóng mà.Cảm giác như sự hưng phấn tột độ đã đánh mất lý trí rồi chăng?, tiến sát lại,từng chút từng chút tôi đè lên người hắn ta.Tôi thật tiếc cho cái thân ngọc ngà này quá đi,nhưng thôi vậy chuyện đã quyết rồi.Nhưng trông hắn thật ghê tởm chết mất, mấy lũ vô bần kia chắc bị hắn ta dụ cho đơ người thật rồi, cái mùi hôi thối này thật khiến người ta buồn nôn mà, nhưng cũng được hơn thằng học sinh cá biệt lớp tôi nhiều.Thật muốn giết chết hắn quá đi, chắc tôi phải tạ lỗi với người anh em yêu quý của tôi rồi, trời ơi mặt mũi nào mà còn nhắc đến cậu ấy nữa chứ, một cái liếc mắt chắc cậu ấy cũng thấy ghê tởm chết thôi.Ôi cái thân thể này hiếm quá, bà vợ cùng con bồ cũng chẳng bằng cô ta được phần nào~, ôi làm sao bây giờ, cái thân thể này thật muốn người ta làm cho sướng rung người mà.Sao dừng lại được đây, cô ta quyến rũ quá.Con mồi ngon vậy tự dâng đến miệng liệu có từ chối được không?. Cảm giác hưng phấn đã chiếm lấy bản tính cơ thể người ta, tiếng nhạc vang lên khe khẽ trong bóng đêm rất khích thích, tiếng rên rỉ phát ra trên giường vang vọng căn phòng thật khiến người ta hứng Tôi đau quá,hình như tôi chẳng còn cảm nhận được gì rồi ừm... cũng tốt thật, biểu cảm của hắn ta giờ đây là sao vậy.. ôi cái biểu cảm đó chắc là thấy mình ghê tởm lắm đây.Chết tiệt mà, cô ta à không đúng, ọe,ói chết mất rồi.Cái này bị lan truyền rồi lão này còn biết sống sao đây, cô ta sao có thể chứ.Chiến trường chuyển sang cảnh hỗn loạn chỉ sau vài phút tỉnh táo.Màu máu nhuộm đỏ cả chiếc khăn đệm trắng xóa,bản nhạc vẫn còn đó nhưng hình như cũng chẳng phân biệt được đang hưng phấn hay bi oán nữa.Ôi chao may quá, nếu hắn ta đã giết mình rồi thì người bạn mình cũng chẳng thấy ghê tởm nữa rồi mình đang giảng thoát cho chính bản thân và cả cậu ấy nữa.Nhưng đã 24 năm rồi mà vẫn chưa được gặp lại cũng chẳng thể nói được câu ly biệt cuối nữa.Mà cũng chẳng sao nữa, cậu ấy giờ đã làm cảnh sát rồi cuốn nhật ký đó chắc chắn cậu ấy sẽ đọc thôi.Mẹ kiếp tao phải chạy thoát thôi,sao thằng ẻo lả như này lại tồn tại trên thế giới chứ.Mà cũng tốt, loại người như này sống trên đời làm gì cho ô uế khí cơ chứ, lão đây chỉ đang thay đời trừ khử đi một người ô uế mà thôi.Bầu trời đen ngỏm như đang bao trùm lấy ai, số phận của ai đã tước đoạt,con người mỏng manh ấy vậy mà... "Người anh em à, thật sự xin lỗi đã bỏ cậu lại với sự thật đau lòng nhé.Mình đi rồi mong cậu vẫn sống được bình an trọn đời, nếu có buồn thì hãy đến bia mộ mình mà cùng uống chén rượu nhé.Mãi rồi chẳng thể nói được nữa.. thôi thì mình sẽ dùng hết sức thổi lật trang cuối cho cậu vậy.Đừng khóc mà anh bạn, tôi lúc đó còn muốn anh hạnh phúc cơ mà... hình như tôi cũng sai rồi chăng?"Âm thanh vang vào đêm đó mãi được khắc cốt, người bạn thân yêu của tôi,"yên nghỉ nhé!".
Trang cuối của cuốn nhật ký nghi rằng "tớ yêu cậu", nhưng thương thay sao nó vẫn mãi chẳng thốt thành lời mãi bị vùi dập cho đến khi thành tro.Người bạn ấy vẫn luôn đợi đó với những câu từ mãi nuốt ngược trong lòng.Bình minh loé lên rồi, lại một ngày mới bắt đầu rồi.. việc nhớ cậu chẳng lúc nào quên được
"Hôm nay đến thăm cậu rồi, chúng ta cùng uống chén như đã nói nhé.Cậu không biết rằng mình vẫn luôn tưởng hai chúng mình đã tách nhau rồi, cậu không biết rằng 24 năm qua mình đã sống như nào không.Mình đã đọc hết cuốn nhật ký cùng chuỗi sự thật xưa rồi, tại sao cậu vẫn luôn giống mình mà tránh xa mình chứ? Cậu thật ngốc khi đã nghĩ đủ cách mà lại chẳng nghĩ điều này, cậu đã biết lúc nghe tin đó đối với mình nó như nào không? Cậu nói yêu mình mà tại sao vẫn luôn trốn lui trốn lủi để tránh mặt mình chứ, lúc đó tại mình ngu nên mới không quan tâm cậu thêm một chút.Giờ thì hay thật,mỗi người một cách chẳng thể gặp lại nhau nữa, cậu chưa nghĩ đến cảm xúc mình cả.Thú thật rằng mình cũng rất yêu cậu mà"