---
Năm thứ hai sau khi An Nam lên làm gia chủ.
Tất cả đều sụp đổ trong một đêm.
Không phải vì bà nội, không phải vì Tiêu Mặc — mà vì Lý Cẩm Liên.
Nàng đã âm thầm thu thập đủ bảy mẫu sen khô từ bảy bình trà của bảy nạn nhân. Kết hợp với nhật ký pha thuốc của cha nàng (Lý Cường) ghi lại các triệu chứng bạo bệnh, nàng đã chứng minh một cách khoa học rằng cả ba người em của An Nam đều chết vì Tuyết Liên Tán — và dấu vết thuốc đó được tìm thấy trong bếp, nơi Tô đại ca (đầu bếp) đã thừa nhận "gia chủ nói thêm một loại bột vào nước sen để tăng hương".
Vọng Nguyệt đứng bên cạnh Cẩm Liên, cầm bản tố giác. Các trưởng lão Lý Đức Hòa và Lý Thị Nguyệt đều có mặt. Lão Phúc khóc lóc khai rằng hắn đã thấy An Nam mua thuốc từ một lang y ở ngoại ô.
Đêm đó, bà nội Lý Tam Nương ngồi chính giữa đại sảnh, cây gậy gõ một tiếng xuống nền đá.
Gia pháp dòng họ Lý: kẻ giết người trong gia tộc — đày đến biên cương, vĩnh viễn không được hồi hương, và vĩnh viễn bị xóa khỏi gia phả.
Không có xử tử. Vì "mang dòng máu Lý".
Lý An Nam quỳ giữa sảnh, mái tóc bạch kim rũ rối, không quạt, không trường bào lụa — chỉ một bộ áo trắng thường. Hắn nhìn lên bà nội, đôi mắt hổ phách không còn đượm lệ giả tạo mà là một khoảng trống tĩnh lặng.
"Bà biết rồi mà, đúng không?"
Bà Tam Nương không trả lời.
Hắn bị tống vào xe tù ba ngày sau đó, trên đường đến biên ải phương Bắc — vùng đất hoang vu, cát đá và gió bụi.
---
Nhưng hắn không bao giờ tới biên cương.
Đoàn xe đi qua đèo Hắc Phong — lãnh địa của gia tộc Hoa.
Họ đã đợi sẵn.
Mười hai sát thủ, nửa đêm, đốt lửa trại, chém sạch toán áp giải. Bọn họ mở cũi sắt, lôi An Nam ra — khuôn mặt trắng bệch, dính bụi đất, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tên thủ lĩnh thở dài một tiếng:
"Đúng là hồng nhan bạc mệnh."
An Nam bị bán.
Không qua đấu giá, không qua thương thuyết — một giao dịch kín giữa gia tộc Hoa và một lão gia giàu có vùng Bắc Châu, với giá hai mươi ba vạn lượng vàng.
Lý do: lão gia đó đang cần một "dâu nuôi" cho đứa con trai duy nhất của mình — một nam nhân đẹp, đoan trang, máu mủ dòng dõi, đủ để lão khoe với dòng họ đối thủ trong vùng. An Nam hoàn hảo cho điều đó.
---
Một tháng sau — trang viên của gia tộc họ Vương, Bắc Châu.
An Nam bị giam trong khuê phòng, mặc áo cưới màu đỏ tươi, tóc bạch kim được vấn cao và cài trâm vàng. Tay hắn không còn cầm quạt nữa — vì đã bị tịch thu từ lâu.
Hắn không nói. Hắn cũng không khóc.
Hắn ngồi yên trước cửa sổ, nhìn ra mảnh vườn nhỏ toàn bụi gai và hoa dại, nơi không có bông sen nào mọc nổi.
Và mỗi đêm, đứa con trai của lão gia — một kẻ đần độn, thô bạo và say xỉn — bước vào phòng, với ý nghĩ về "nghĩa vụ hôn nhân".
An Nam không chống cự.
Hắn chống cự quá nhiều rồi. Ba lần đầu hắn cào mặt, cắn, đạp. Đến lần thứ tư, hắn nằm im.
Có mang ba tháng sau đó.
Nhưng giữa tháng thứ tư — một cú ngã, một vũng máu, và nỗi sợ hãi đánh thức hắn trong đêm lạnh không có ai bên cạnh.
Đứa trẻ không giữ được.
An Nam ngồi trên giường, máu đỏ loang trên đùi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hổ phách trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn khóc.
Không phải vì mưu kế, không phải vì diễn — mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, không thành tiếng, đau đớn như một con thú bị thương nặng nằm trong bẫy.
---
Trong khi đó — Bắc Thành, Phó gia.
Tiêu Mặc nhận được tin báo từ thuộc hạ sau bốn tháng kể từ ngày An Nam bị đày.
Hắn đứng dậy, làm rơi chén trà sen xuống sàn, vỡ tan tành.
"...Đậu thai?"
Thuộc hạ gật đầu, mặt xanh mét.
"Bẩm chủ nhân — nghe nói bị ngã, không giữ được. Hiện giờ tình trạng người đó... rất tệ."
Tim Tiêu Mặc đập mạnh một cái. Hắn đã định để An Nam ở đó một thời gian — một sự "cảnh cáo" nhẹ nhàng, để hắn biết rằng nếu không có Tiêu Mặc đứng sau lưng, Lý An Nam chỉ là một mảnh sen trôi vô định. Hắn đã nghĩ mình sẽ đến vào một ngày đẹp trời, mở cửa khám đường, dang tay ra và nói: "Thế nào? Cần ta không?"
Nhưng không phải thế này.
Không phải thế này.
Tiêu Mặc giật áo khoác treo trên giá, đi ra cửa.
"Chuẩn bị ngựa. Ta đi Bắc Châu."
Nhưng Bắc Thành đang chìm trong khủng hoảng — gia tộc Hoa bỗng nhiên tấn công biên giới phía bắc, Phó gia phải đứng ra giải quyết. Tiêu Mặc bị kẹt lại mười bảy ngày, chiến đấu, thương thuyết, và ăn ngủ chỉ để nghĩ về một người ở cách hắn hàng trăm dặm.
Đến khi hắn đến được Bắc Châu — đã là cuối mùa thu.
Trang viên họ Vương vắng tanh. Lão gia đã bán An Nam cho một thương nhân khác, vì "nó đã hỏng rồi, không đẻ được nữa". An Nam lang thang trên đường, được một bà lão nhặt về cho ăn, nhưng hắn không nói, không cười, và không phản ứng với bất kỳ ai.
---
Bắc Thành, Phó gia — một tháng sau.
Tiêu Mặc ngồi trên giường, nhìn xuống người nằm đó.
Khuôn mặt vẫn đẹp, mái tóc bạch kim đã khô xơ và ngắn hơn — vì An Nam đã tự cắt nó bằng mảnh sành. Đôi mắt hổ phách vẫn mở, nhưng nhìn xa xăm, không thấy gì trước mắt.
"Cậu ta..." lang y thì thầm từ phía sau, "Sang chấn rất nặng. Có lúc biết khóc, có lúc không biết. Có lúc nhận ra người, có lúc chỉ nhìn vào khoảng không. Tối về thường co người, hoảng sợ mỗi khi có bóng dáng đàn ông vào phòng."
Tiêu Mặc im lặng.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc trên mặt An Nam.
Và lần đầu tiên, giọng hắn bị gãy:
"Lý An Nam... ngươi có còn ở trong đó không?"
An Nam không trả lời.
Hắn chỉ khẽ quay mặt sang hướng khác, như thể bức tường kia mới là thứ duy nhất hắn muốn nhìn.
---
Đêm đó, Tiêu Mặc ngồi bên cạnh giường An Nam, tay siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc.
Hắn đã không đến sớm hơn.
Hắn đã nghĩ mình là kẻ thông minh, rằng An Nam sẽ gục ngã và cần hắn, và thế là hắn sẽ có một con rối vĩnh viễn.
Nhưng trò chơi đã không diễn ra như vậy.
Có người khác đã phá hủy An Nam — và Tiêu Mặc tự nhủ, mình cũng chẳng khác gì bọn họ vì đã không ra tay.
Hắn kéo tay An Nam lên, đặt lên ngực mình, thì thầm:
"Ngươi ghét ta đúng không? Cứ ghét đi. Nhưng đừng chết... đừng biến mất. Ta còn nợ ngươi một câu xin lỗi vì đã đến muộn."
An Nam không rút tay về.
Cũng chẳng phải vì hắn không ghét.
Mà vì hắn đã quên ghét là gì.
---
Bốn tháng sau — Bắc Thành, Phó gia.
An Nam bắt đầu biết ăn cơm chính mình khi được bón. Biết tự đi ra vườn ngồi dưới tàng cây, nhưng không nói chuyện với ai. Có lần Cẩm Liên đến thăm, nàng ngồi bên cạnh, khóc và xin lỗi — nhưng An Nam chỉ nhìn nàng, không trách, cũng không tha.
Tiêu Mặc vẫn đến mỗi ngày. Không đòi hỏi gì, không sờ vào, không gượng ép. Chỉ ngồi cạnh, đọc cho hắn nghe những bài thơ sen, hoặc kể những câu chuyện vu vơ ở Bắc Thành.
Một lần, trong lúc Tiêu Mặc đang kể về mùa sen năm ngoái ở Lotus Paradise, An Nam bỗng khẽ nói, giọng khàn khàn như tiếng đá khô:
"..."
"Nói gì?" Tiêu Mặc cúi sát xuống.
An Nam nhìn hắn, đôi mắt hổ phách lần đầu có một tia sáng nhạt nhòa.
"...Trà sen có độc không?"
Câu hỏi đó khiến Tiêu Mặc nghẹn lại.
Hắn cúi đầu, nhẹ giọng hơn cả hơi thở:
"Không. Trà sen ở đây không có độc."
An Nam im lặng, không nói thêm, quay mặt nhìn ra vườn.
Tiêu Mặc thấy trong mắt hắn có gì đó thoáng qua — có thể là nỗi nhớ, có thể là sợ hãi, có thể là một tia hồi quang của Lý An Nam ngày nào.
Hắn thở dài, tự nhủ với lòng rằng dù phải mất mười năm, hắn sẽ chờ.
Vì đây không còn là con rối hay quân cờ nữa.
Đây là người hắn đã để mất — mà chưa từng giữ lấy
----
HẾT