Ôn Dữ yêu một người tên Cố Minh.
Nhưng Cố Minh chết trong một tai nạn 3 năm trước.
3 năm sau, Ôn Dữ nhặt được Lâm Bạch ở quán bar.
Giống. Quá giống. Từ ánh mắt đến nụ cười.
Thế là Lâm Bạch thành "thế thân".
Bị gọi tên người khác trên giường.
Bị bỏ mặc những ngày sinh nhật.
Bị trêu đùa: "Khóc cái gì, em đâu phải cậu ấy."
Lâm Bạch cười. "Em biết."
Cho đến ngày Ôn Dữ phát hiện... người giống Cố Minh nhất, chưa bao giờ là Lâm Bạch.
Mà là chính hắn.
Nhưng lúc đó, Lâm Bạch đã không còn cười được nữa.
Trích đoạn
Năm đầu.
Ôn Dữ uống say, kéo Lâm Bạch vào lòng.
"Gọi anh là Minh."
Lâm Bạch ngoan ngoãn gọi. Đêm đó hắn sốt 39 độ, Ôn Dữ không về.
Năm hai.
Lâm Bạch bị trầm cảm. Đi khám bác sĩ, đơn thuốc giấu trong ngăn kéo.
Ôn Dữ thấy, ném đi: "Giả vờ yếu đuối cho ai xem?"
Năm ba.
Lâm Bạch bắt đầu nói chuyện một mình. Hay quên. Hay hoảng loạn.
Ôn Dữ thấy phiền. "Phiền phức."
Sinh nhật Lâm Bạch. Hắn nấu một bàn đồ ăn. Đợi đến 12h đêm.
Tin nhắn Ôn Dữ gửi đến: "Bận. Ở với bạn của Minh."
Lâm Bạch ngồi đó, thổi nến một mình. Ngọn lửa tắt, hắn cũng không khóc.
Ngày Ôn Dữ biết sự thật:
Cố Minh ngoại tình. Cố Minh bỏ hắn.
Người 3 năm nay vẫn luôn đợi hắn về ăn cơm, là Lâm Bạch.
Ôn Dữ chạy về. Nhà trống.
Trên bàn là một bức thư. Nét chữ run rẩy.
_"Anh Ôn Dữ,
Em giả vờ không biết mình là thế thân. Vì chỉ cần anh nhìn em, em đã vui rồi.
Nhưng em mệt rồi. Nhớ người khác mệt. Sống cũng mệt.
Xin lỗi vì đã làm phiền anh 3 năm."_
Ký tên: Lâm Bạch.
Ôn Dữ lao ra ngoài tìm. Mưa.
Hắn tìm 3 ngày 3 đêm. Ở tất cả những nơi Lâm Bạch từng nói thích.
Cuối cùng tìm thấy. Ở bờ sông.
Ôn Dữ quỳ xuống, ôm lấy người lạnh ngắt. Gào đến khản giọng.
"Bạch, anh sai rồi. Anh yêu em. Chỉ yêu em.
Quay lại nhìn anh một cái thôi..."
Không ai trả lời.
Sau đó Ôn Dữ bỏ công việc. Bỏ nhà.
Mỗi ngày đều đến bờ sông ngồi.
Trên tay là 2 phần cơm. Một phần cho hắn. Một phần... để đó.
Bạn bè nói hắn điên rồi.
Hắn chỉ cười: "Ừ. Tôi điên. Tôi hại chết người thương tôi nhất."
3 năm sau.
Trên mộ Lâm Bạch có thêm một người.
Ôn Dữ nằm đó, tay vẫn nắm di ảnh.
Khắc trên bia mộ:
"Gửi Lâm Bạch. Xin lỗi vì đã gọi nhầm tên em cả một đời."