发烧。[sốᴛ.]
Tác giả: 𝜗𝜚ˡʸʰ𝚖𝚎𝚘𝚠❦
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Di ơi, ôm anhh.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Sao tự nhiên nhõng nhẽo với tao thế ?
Duy cười khẽ, nhấc bổng anh lên. Động tác thuần thục không chút thừa thãi.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Đỡ anh chắc vào, rơi là anh giận Duy đấyy // phồng má//
Duy không đáp, nhưng tay đặt ở eo và hông khẽ siết chặt hơn 1 chút. Rồi cất lời hỏi.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Muốn lấy gì à ?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Hông, tự nhiên muốn ôm cũng hông cho àa, thế anh ôm gấu bông.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ê dcm, ôm tao đi tao cho anh ôm. Tao ấm hơn gấu bông còn gì.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Siết đau anh //🥹//
Duy nghe vậy mới ý thức được tay của nó đang làm gì với vòng eo kia liền vội thả lỏng.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Thói quen rồi mà.
Duy ngồi xuống ghế, đầu gục vào vai anh tay thì bấm máy tính. Mắt thỉnh thoảng nhìn cục bông trong lòng.
Dù nói là thói quen, nhưng thói quen ấy gần như gắn liền cuộc sống của anh và nó.
Vậy đấy, mà chỉ là thanh mai trúc mã chỉ friendzone.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ: Di Di lấy hộ anh cái điện thoại anh bấm i
Nó dừng tay đang lướt trên bàn phím lại, tay đang đặt trên phím nhoài ra lấy điện thoại. Tay đang giữ anh "vô thức" siết mạnh hơn chút. Lần này cũng là siết, nhưng không khiến Quang Anh khó chịu. Vì anh thấy như vậy là bình thường.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Đây.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh xinn. //🙆♀️//
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ê không biết làm bài này chỉ xem nào.
Anh đang ngồi trong lòng nó khẽ quay đầu lại. Ra hiệu cho nó lấy quyển công thức trên kệ anh viết sẵn cho nó.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Tự xem ii, anh lười.
Nói xong anh lại gục mặt vào người nó bấm điện thoại tiếp.
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, hỏi nó.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Di thích anh hông ?
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: 我喜欢你们所有人,除了你的前任。[ Tao thích tất cả mọi người, ngoại trừ người yêu cũ của anh.]
____________
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Duy ơii //🥹//
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Sao ?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh lạnhh.
Nó thử đưa tay vào áo anh dò thử, đúng là hơi lạnh nhỉ ?
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Chăn kìa, lên giường nằm đi.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Muốn Duy cơ..🥹
Nó thở dài rồi lấy chiếc chăn trên giường cẩn thận đắp cho anh "mèo" của " Di Di".
Anh thấy thế thì 2 chân quấn quanh eo nó, mặt gục lên vai rồi ngủ thiếp đi.
Đang làm bài tự nhiên thấy nóng, hóa ra là người trong lòng nóng..
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Quang Anh ơi, anh sốt rồi đấy.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Kệ ii 😿
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ngoan, nghe lời em. Để em đi mua thuốc với đồ ăn nhá ?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Duy đừng đi, ở lại với anhh.. 🥺
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Em không đi lấy đâu ra thuốc cho anh bây giờ ?
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ngoan, em thương lên giường nằm để em đi mua thuốc, nhá ?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ: Hong muốn đâuu
Anh thấy nó cứ bắt mình ở nhà thì tức lắm, xả giận bằng cách chân quấn quanh eo siết chặt hơn, tay vòng qua cổ đầu hơi gục sang 1 bên vai rồi nũng nịu.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Ở nhà còn thuốc hạ sốt màa, ở nhà đi!😠🥺
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Thuốc ở đâu ?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Hông uống !!
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ốm mà đéo uống thuốc là tao bụp anh liền đấy nhé ?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Nè, đánh đi. Anh thách Duy
luôngg ! 😠
Duy thở dài lần thứ N rồi lấy thuốc, nó biết chỗ lấy nhưng nó cố tình hỏi để anh chịu lộ tẩy đấy.
Nó lấy vỉ thuốc, lấy nước rồi nhẹ nhàng vỗ về anh.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ngoan ơi, uống thuốc nào. Nhà còn mỗi mấy viên này thôi đấy.
Anh đưa tay lấy viên thuốc
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Th-
Nó còn chưa kịp nói hết câu anh đã nhét thuốc vào miệng nó. Não nó còn chưa kịp load, miệng đã nhanh hơn não 1 nhịp..
Chụt-
Cái miệng truyền thẳng viên thuốc vào miệng xinh mà láo của " ngoan".
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Ưm-..
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Thế có phải nhanh kh-
Nó còn chưa kịp dứt lời thì "anh mèo" nhổ toẹt viên thuốc ra, rồi cho nó quả combo kiss.
Chụt-
Chụt-
Chụt-
Quang Anh cứ hôn nó liên tục, được 1 cái vào môi 1 cái khóe môi 1 cái má. Nó liền chặn miệng Quang Anh lại.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ê, ỷ bệnh mà làm càn à ??
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh thích Di lắmm
Duy nhìn anh một lúc, vẻ mặt không giấu nổi sự bất lực.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Rồ à?
Quang Anh chẳng thèm trả lời, chỉ dụi mặt vào vai nó, hai tay vẫn vòng quanh cổ như thể sợ buông ra là Duy sẽ chạy mất.
Duy thở dài, đưa tay sờ lên trán anh lần nữa,nóng thật.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Sốt đến mức nói linh tinh luôn rồi.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh có nói linh tinh đâu...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ừ, anh tỉnh lắm.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt hơi đỏ vì sốt nhưng vẫn cố chấp.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh tỉnh mà.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Tỉnh mà vừa hôn tao ba cái?
Quang Anh chớp mắt.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Có ba cái thôi hả?
Duy: “...”
Nó im lặng mất vài giây rồi đưa tay đẩy trán anh ra.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Thôi. Anh nằm xuống cho tao nhờ.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Không.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Lại gì nữa?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Duy nằm với anh.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Tao còn phải đi lấy đồ ăn.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Không ăn.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Thuốc cũng không uống?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : ...
Duy nhướng mày.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Sao? Hết cãi rồi à?
Quang Anh phụng phịu, cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi cổ nó.
Duy vừa định đứng lên thì một bàn tay lại níu lấy góc áo.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Duy...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Gì?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Đi nhanh rồi về nha.
Duy nhìn bàn tay đang nắm áo mình, rồi nhìn sang khuôn mặt đang đỏ vì sốt kia.
Nó khẽ gõ lên trán anh một cái.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Biết rồi. Tao có chạy mất đâu.
Quang Anh lúc này mới chịu buông tay.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Nằm yên đấy. Không được nghịch điện thoại nhiều.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Dạaa.
Duy quay người đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng nói nhỏ xíu.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Di...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Lại gì?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh thích Di thật mà.
Duy đứng khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Nó quay đầu nhìn anh.
Quang Anh đã kéo chăn lên tận cằm, mắt lim dim như sắp ngủ.
Duy nhìn một lúc rồi chỉ thở dài.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ừ. Ngủ đi, ông tướng.
Nó kéo chăn ngay ngắn lại cho anh rồi mới quay đi.
Còn Quang Anh thì chẳng biết có nghe thấy không, chỉ khẽ cười rồi nhắm mắt.
Duy bước ra khỏi phòng, trong đầu vẫn còn văng vẳng đúng một câu.
Anh thích Di thật mà.Nó lắc đầu.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Sốt đúng là làm người ta rồ thật.
Duy vừa bước ra khỏi phòng được một lúc thì nghe tiếng động phía sau.
Nó quay đầu lại.
Quang Anh đang lò dò bước xuống giường, chăn còn quấn quanh người như một cục bông khổng lồ.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ê! Tao bảo nằm yên mà?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh khát nước...
Duy nhìn anh vài giây, sau đó quay lại bàn lấy cốc nước.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Đứng yên đấy.
Nó đưa cốc nước cho anh.
Quang Anh nhận lấy, uống được vài ngụm rồi lại đưa trả.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Duy uống đi.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Tao không khát.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Uống đi màa.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: ...Duy nhìn cái cốc trước mặt, cuối cùng vẫn cầm lấy uống một ngụm.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Ngoan.
Duy suýt sặc.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Anh đang nói ai đấy?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Duy.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Tao mà ngoan cái gì?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Ngoan vì nghe lời anh.
Duy bật cười khẽ, tiện tay kéo chăn quấn lại quanh người anh.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Bệnh rồi mà vẫn biết hành người khác.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh có hành đâu...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ừ. Anh chỉ hôn tao ba cái rồi bắt tao ngồi đây, đúng không?
Quang Anh ngẫm nghĩ một lúc.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Bốn cái.
Duy im bặt.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: ...
Quang Anh cười khúc khích, rồi lập tức ôm lấy bụng vì ho.
Nụ cười trên mặt Duy biến mất.
Nó đưa tay đỡ lưng anh.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Này, từ từ thôi. Đã sốt còn cười nhiều.
Quang Anh dựa vào vai nó, giọng nhỏ hẳn.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Duy...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Sao?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh mệt.
Duy im lặng một chút.
Nó cúi xuống, kéo chăn lên che kín vai anh rồi đỡ anh trở lại giường.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Biết mệt thì nằm xuống.
Quang Anh ngoan ngoãn nằm xuống lần này, nhưng tay vẫn níu lấy tay áo Duy.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Duy đi mua thuốc thật à?
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ừ.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Bao lâu?
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Mười lăm phút.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Lâu quá...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Anh muốn tao bay đi hay gì?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Muốn.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: ...
Nó nhìn anh một lúc rồi bật cười.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ngủ đi. Tao về nhanh.
Quang Anh lúc này mới chịu buông tay.
Duy vừa quay đi thì nghe thấy giọng anh vọng ra từ trong chăn.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Di.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Gì nữa?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Đừng quên đồ ăn của anh.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Biết rồi.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Với cả...
Duy quay đầu.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Về ôm anh.
Duy đứng im vài giây.
Sau đó nó kéo cửa lại, giọng vọng vào.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Biết rồi, ông tướng.
Cánh cửa đóng lại.
Quang Anh kéo chăn lên tận mũi, đôi mắt cong lên vì cười.
Ngoài hành lang, Duy đi được vài bước thì tự nhiên khựng lại.
Nó đưa tay lên môi, chạm nhẹ một cái.
...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Bị bệnh lây thật rồi.
Nói xong, nó tiếp tục đi.
Duy xuống dưới nhà thuốc gần đó, tay vẫn cầm điện thoại.
Nó vừa đi vừa mở danh sách đồ cần mua.
Thuốc hạ sốt.
Nước.
Đồ ăn.
Và...
Nó khựng lại trước quầy đồ ăn.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ăn gì bây giờ nhỉ...
Nó nhớ đến khuôn mặt phụng phịu của Quang Anh.
"Không ăn".
Duy thở dài.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Không ăn cái đầu anh.
Cuối cùng nó lấy một hộp cháo, thêm ít trái cây và một hộp sữa.
Đứng thanh toán xong, Duy nhìn túi đồ trên tay rồi chợt nhớ ra một chuyện.
Nó lấy điện thoại ra nhắn.
Duy: Dậy chưa?
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
Quang Anh: Chưa ngủ 🥺
Duy: Nằm yên.
Quang Anh: Duy về chưa?
Duy: Chưa.
Quang Anh: Lâu quáaa.
Duy nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.
Duy: Mới có mấy phút.
Quang Anh: Nhưng anh nhớ Duy.
Ngón tay Duy đang định gõ bỗng dừng lại.
Nó nhìn màn hình vài giây.
Rồi tắt máy.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Sốt đúng là nói nhiều thật.
...
Khoảng mười phút sau, Duy mở cửa phòng.
Không có tiếng đáp lại.
Nó đặt túi đồ xuống, đi tới giường.
Quang Anh đã ngủ mất.
Khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ, mái tóc rối tung lên, một góc chăn bị đá xuống tận chân.
Duy đứng nhìn một lúc rồi thở dài.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Tao đi có tí mà mày cũng không biết giữ chăn nữa.
Nó cúi xuống kéo chăn lên cho anh.
Quang Anh khẽ cựa mình, bàn tay theo phản xạ mò mẫm bên cạnh.
Duy vừa định đứng lên thì cổ tay bị nắm lấy.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : ...Duy?
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ừ, tao đây.
Quang Anh vẫn nhắm mắt, nhưng tay đã nắm lấy tay áo nó.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Về rồi à...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ừ. Về rồi.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Có mua đồ ăn không...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Có.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Giỏi...
Duy bật cười.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ngủ tiếp đi.
Quang Anh im lặng vài giây.
Rồi bàn tay đang nắm áo nó khẽ siết lại.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Di...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Gì?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ : Anh thích Di.
Duy đứng yên.
Lại là câu đó.
Nó nhìn xuống người đang nằm trên giường.
Quang Anh đã ngủ mất từ lúc nào.
Duy im lặng một lúc lâu.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Biết rồi.
Nó nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi áo mình, nhưng vừa đứng dậy được một bước lại quay lại.
Duy kéo chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống.
Nó mở hộp cháo, để sang một bên rồi lấy nhiệt kế đặt cạnh tay.
Sau đó cúi xuống nhìn Quang Anh.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ngủ đi. Tỉnh tao bắt uống thuốc.
Quang Anh không đáp.
Duy tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra.
Một lúc sau, nó lại nhìn sang giường.
Rồi nhìn sang chỗ môi anh.
Nó lập tức quay mặt đi.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: ...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Rồ theo luôn rồi.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Tao đi rồi về rồi. Anh ngủ như chết nên không biết thôi.
Quang Anh cười khẽ, đưa tay về phía nó.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ: Lại đây...
Duy nhìn bàn tay đang chìa ra, thở dài nhưng vẫn đứng dậy đi tới.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Lại gì nữa?
Quang Anh không nói, chỉ kéo tay nó xuống rồi tựa đầu vào vai.
Duy đứng im vài giây.
Cuối cùng nó ngồi xuống mép giường, để anh dựa vào mình.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Đỡ sốt chưa?
Quang Anh lắc đầu.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ngủ đi.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ: Duy...
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Lại gì?
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ: Cảm ơn Duy.
Duy khựng lại một chút.
Rồi nó bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu anh.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Có gì đâu. Anh bệnh thì tao chăm thôi.
Quang Anh mỉm cười, nhắm mắt lại.
ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ: Anh thích Di nhất.
Duy nhìn xuống.
Anh đã gần như ngủ mất, chỉ còn bàn tay vẫn nắm hờ lấy vạt áo nó.
Duy im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng kéo chăn cao hơn một chút.
ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ: Ừ. Biết rồi.
Nó ngồi đó, không rời đi.
Đến khi hơi thở của Quang Anh dần đều hơn, Duy mới tựa đầu vào thành giường, mắt cũng từ từ khép lại.
Ngoài miệng thì vẫn là bạn.
Là thanh mai trúc mã.
Là friendzone.
Nhưng có những thói quen, một khi đã gắn vào cuộc sống của hai người, thì chẳng ai còn nhớ nổi chúng bắt đầu từ bao giờ nữa.
Và đêm đó, Quang Anh ngủ rất ngon.
Còn Duy thì vẫn ngồi bên cạnh anh.