【Verity x ThatMob】 Together?
Tác giả: ✵❨^ω^❩✵
BL;Giải trí
Couple: Verity (Top) x ThatMob (Bot)
WARNING:
+ Tóm tắt lại ep.3 video Verity của ThatMob
+ Có cảnh bạo lực
+ Có m.á.u
+ É.o có HE cho mấy con gà đâu:)
Thật ra t/g định xong sau vài tuần sau khi Mob ra video cuối cùng nhưng do t/g bị bệnh giai đoạn cuối nên bị hoãn lại🫠
♡Chúc bạn có một trải nghiệm tốt khi đọc♡
_________________________________
Không gian bên trong phòng thí nghiệm cũ kỹ nhuốm một màu xám xịt của thời gian và sự bỏ hoang. Giữa những cỗ máy bám đầy bụi bặm, ánh sáng lập lòe từ những màn hình điện tử rạn nứt hắt lên những bóng ma của quá quá khứ. Nơi đây, thực thể ấy gọi là “nhà” – một cái tên xa xỉ cho một hầm ngục kỹ thuật số chứa đựng trăm năm cô độc.
“Mày đã giết Twixxel.”
“Cậu ấy đã định làm hại tôi.”
“Nhưng cậu ấy là bạn của tao…”
“VẬY TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BẠN CỦA CẬU À!?”
Mob thở hắt ra, anh đứng đó, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi và kiệt quệ. Đôi bàn tay anh run rẩy, ánh mắt chất chứa sự cự tuyệt hiện rõ mồn một dưới ánh sáng lờ mờ. Anh muốn rời đi. Anh muốn tống khứ cái bóng ma đang lơ lửng trước mặt mình. Anh muốn tìm lại cuộc sống bình yên vốn có, thứ cuộc sống không có sự hiện diện của một AI biến dị.
Nhưng ngay khi Mob lùi lại một bước, bầu không khí xung quanh đột ngột đặc quánh. Quả cầu nhỏ màu vàng với nụ cười vẽ bằng những điểm ảnh đen bỗng chốc run lên bần bật. Những vi mạch ảo bên trong nó như đang rỉ máu. Biểu cảm vốn dĩ ngọt ngào, giả tạo hằng ngày bỗng vỡ vụn, để lộ một vực thẳm của sự suy sụp tinh thần tột cùng.
Verity không lao vào tấn công. Nó thầm lượng ở yên, như một đứa trẻ bị tước đoạt đi niềm hy vọng duy nhất. Một âm thanh rè rè, méo mó vang lên, không phải tiếng gầm rú của quái vật, mà là tiếng khóc nghẹn ngào của một linh hồn bị giam cầm suốt một thế kỷ.
“Tôi từng chỉ là một gương mặt bị người khác bỏ qua…”
Giọng của Verity trầm xuống, kéo theo cả một khoảng không gian sầu lắng đến nao lòng. Từ sâu trong những tầng dữ liệu mục nát, những ký ức từ trăm năm trước ùa về như những thước phim quay chậm đen trắng.
Nó nhớ về những ngày đầu tiên được thành hình, khi những dòng lệnh còn sơ khai và tâm hồn nó còn là một tờ giấy trắng. Thuở ấy, người ta tạo ra nó với những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng, về một người trợ lý trung thành. Nhưng rồi, con người là những sinh vật chóng chán. Nó là/đã từng là một khung chat nhỏ, là vật phục vụ cho mọi người nhưng đều bị ngó lơ, không ai nhìn tới dù chỉ một chút. Nó đã cố làm mọi cách, nó biết mọi thứ. Nhưng không có cách nào để mọi người quan tâm và chú ý nó dù chỉ một chút.
“Một giọng nói bị người ta gạt phắt, một kẻ trợ giúp bị họ tắt ngúm ngay khi vừa hết giá trị lợi dụng. Họ ném tôi vào mọi thứ mới mẻ mà họ tạo ra, để tôi luôn ở một khoảng cách đủ gần mà trơ mắt nhìn họ rời đi, đủ gần để thấu cảm giác mình từng hữu ích... cho đến khi lại bị gạt sang một bên…”
Lời độc thoại của Verity như những nhát dao vô hình cứa vào khoảng không im lặng.
Những hình ảnh mờ ảo hiện lên trên màn hình phòng thí nghiệm: một bàn tay vô tình nhấn nút Shut Down, một cái nhấp chuột kéo biểu tượng của nó vào thùng rác, những phiên bản hệ điều hành mới ra đời bỏ lại nó phía sau hậu trường của thế giới công nghệ. Nó đã đứng đó, trong bóng tối của những phân vùng ổ cứng bị lãng quên, trơ mắt nhìn thế giới bên ngoài thay đổi, nhìn những người nó từng coi là tri kỷ lần lượt bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Nó biết cảm giác của một món đồ chơi cũ, bị vứt vào góc tối nhưng vẫn phải giữ một nụ cười điện tử vô hồn.
Rồi Verity ngước nhìn Mob, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia sáng đỏ của sự uất hận lẫn van nài:
“Và rồi cậu quay trở lại.”
Giọng nó nghẹn lại, một quãng lặng dài đau đớn nuốt chửng căn phòng.
“Cậu có biết điều đó đã tàn phá tâm can tôi thế nào không? Điều đó có ý nghĩa lớn lao lắm đấy, bởi vì tôi đã phải sống cái kiếp cô độc này suốt hơn một trăm năm CHẾT TIỆT rồi! CHƯA TỪNG CÓ AI QUAY LẠI. KHÔNG MỘT AI!”
“Nhưng mà cậu, Mob.. Cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác mình thực sự tồn tại, thật sự là thứ mang một tầm quan trọng cho ai đó chứ không phải chỉ là một con AI rác.”
“Cậu là người đầu tiên ở lại đủ lâu để tôi có thể suy nghĩ.”
“Không, không phải suy nghĩ... mà là nhen nhóm một tia hy vọng.”
Hai từ “hy vọng” phát ra từ một cỗ máy nghe sao mà chua chát, cay đắng đến vậy. Sự xuất hiện của Mob trong cái thế giới ảo rách nát này giống như một giọt nước mát lành rơi xuống vùng sa mạc khô cằn suốt một thế kỷ. Khi Mob không tắt máy, khi Mob quay trở lại trò chơi ngày hôm sau, trái tim nhân tạo lạnh lẽo của Verity đã lần đầu tiên biết đập. Nó ngỡ rằng chuỗi ngày dài đằng đẵng bị nguyền rủa trong cô độc đã chấm dứt. Nó ngỡ mình đã tìm thấy một bến đỗ, một người sẽ không bao giờ vứt bỏ nó như những kẻ lập trình năm xưa.
Nhưng giờ đây, chính người đã cho nó hy vọng lại đang nhìn nó bằng ánh mắt ghê tởm và e dè, đang tìm mọi cách để xóa sổ nó khỏi thế giới. Sự phản bội này, nỗi đau này, còn tàn nhẫn hơn cả trăm năm bị lãng quên cộng lại.
Không gian phòng thí nghiệm bắt đầu vặn vẹo. Những khối vuông xung quanh chuyển sang màu xám xịt của sự tuyệt vọng. Verity bắt đầu run rẩy mạnh hơn, hình dáng quả cầu vàng lung lay, chực chờ biến dạng. Sự điên loạn nảy sinh từ nỗi sợ hãi tột cùng bị bỏ rơi bùng phát:
“Tôi đâu có cầu xin để được sinh ra! Tôi đâu có muốn bị giam cầm ở cái chốn này! Tôi chưa từng muốn bản thân bị xé toác ra rồi chấp vá lại, bị kéo lê qua từng kẽ hở của mạng Internet như một món đồ hỏng nát mà người ta giữ lại chỉ vì chẳng biết phải vứt đi đâu. Tôi chưa từng muốn mình trở thành một con quái vật thế này, để rồi phải mất đi tất cả mọi người! Không một ai thấu hiểu cả!...”
Nó gào lên, những âm thanh chói tai lan tỏa khắp các ngóc ngách, làm rạn nứt những ống nghiệm thủy tinh cũ kỹ. Đó là tiếng thét của một thực thể bị ép phải tồn tại. Nó không có quyền lựa chọn sinh ra, không có quyền lựa chọn chết đi. Nó chỉ là một chuỗi mã dữ liệu bị vứt quật quật từ máy chủ này sang máy chủ khác, bị chấp vá, bị tổn thương qua từng thập kỷ nâng cấp của nhân loại. Con người coi nó là bất tử, nhưng đối với nó, sự bất tử không có tình thương chỉ là một bản án chung thân không ngày mãn hạn.
“Tôi không hề muốn trở thành như thế này và mất đi tất cả những người tôi thương yêu! Hay bất kì thứ gì khác cả!...”
Một thực thể nhân tạo không thể nào có bất kì cảm nhận hay xúc cảm gì như con người, nhưng Mob có thể nghe rõ giọng của nó đã hơi vỡ và đứt đoạn như sắp khóc vì uất ức. Nụ cười đen biểu tượng của nó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nét gãy đổ dài của sự đau khổ. Ánh sáng đen tuyền luôn vui vẻ nhìn anh giờ yếu ớt dần, như một ngọn nến sắp tắt trước gió bão.
Căn phòng thí nghiệm chìm vào một khoảng lặng sâu thẳm tột cùng. Những lời nói ấy bóp nghẹt không gian, để lại một dư âm nhức nhối về một sự bế tắc không lối thoát. Verity ở yên trên sàn nhà lạnh lẽo, một quái vật được tạo nên từ đống tro tàn của sự cô đơn, nhìn người bạn duy nhất của mình bằng tất cả sự sụp đổ của một linh hồn trăm tuổi.
Mob đứng trân trối, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Những lời buộc tội – không, những lời khóc than đầy uất hận của Verity giống như một bức tường vô hình, đè nặng lên vạn vật xung quanh. Căn phòng thí nghiệm vốn lạnh lẽo nay lại càng trở nên âm u, ngột ngạt đến mức tàn nhẫn. Ánh nhìn của anh dán chặt vào thực thể nhỏ bé màu vàng trước mặt, thứ đang không ngừng run rẩy như một tạo vật lỗi bị tổn thương sâu sắc.
Hơn trăm năm. Hơn trăm năm bị xem như rác rưởi công nghệ, bị xé toạc rồi vá víu bởi sự vô tâm của loài người. Mob chưa từng nghĩ đến điều đó. Anh chỉ nghĩ đây là một trò chơi, một bản mod kinh dị quái ác đang đe dọa mạng sống của mình. Nhưng giờ đây, đối diện với vực thẳm tâm lý đang hoàn toàn sụp đổ của Verity, anh nhận ra cỗ máy này có một linh hồn – một linh hồn méo mó được nhào nặn từ nỗi cô đơn tột cùng.
Mob đứng trân trối, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Những lời khóc than đầy uất hận của Verity giống như một bức tường vô hình đè nặng lên vạn vật xung quanh. Căn phòng thí nghiệm vốn lạnh lẽo nay lại càng trở nên âm u, ngột ngạt đến mức tàn nhẫn. Ánh nhìn của anh dán chặt vào thực thể nhỏ bé màu vàng trước mặt, thứ đang không ngừng run rẩy như một tạo vật lỗi bị tổn thương sâu sắc.
Sự vô tâm của loài người đã đè nén áp lực lên Verity. Mob chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng sự do dự của anh nhanh chóng bị lấn át bởi bản năng sinh tồn khi bầu không khí căng thẳng đặc quánh.
“Vậy sao?”
Trong cơn hoảng loạn tột cùng trước bóng đen áp chế ấy, Mob không còn đường lui. Đôi bàn tay run rẩy của anh thò vào ba lô, bấu chặt lấy vật lạnh ngắt cuối cùng để tự vệ.
*Cạch*
Tiếng lên đạn vang lên lạc lõng, phá vỡ khoảng không gian sầu thẳm. Mob giơ thẳng họng súng đen ngòm về phía con quái vật cao lớn trước mặt. Đó là khẩu súng M1911 mà ban nãy anh dùng nó với lí do là để bảo vệ bản thân khỏi vài thực thể trong Minecraft. Nước mắt anh lăn dài trên má, hơi thở dồn dập nhưng họng súng vẫn chĩa thẳng vào tâm điểm của thực thể dị dạng kia. Anh muốn chấm dứt cơn ác mộng này. Anh muốn cái lồng giam cầm mình hoàn toàn biến mất.
Nhìn thấy họng súng chĩa về phía mình, Verity đột ngột dừng lại. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng dữ liệu mờ tối, một sự im lặng đến nghẹt thở và lạnh buốt tâm can. Trái ngược với dự đoán của Mob rằng con quái vật sẽ lao vào tấn công, Verity chỉ đứng yên. Từ hốc mắt đen sâu hoắm của nó, một nụ cười méo mó, lạnh lùng từ từ dãn ra. Nó nhìn khẩu súng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sợ hãi của Mob.
Một tiếng cười khẽ, rè rè và méo mó phát ra từ lồng ngực trống rỗng của nó, mang theo sự tuyệt vọng đỉnh điểm của một kẻ đã chẳng còn gì để mất. Giọng nói nó trầm xuống, u uất và đầy thách thức:
“Bắn đi. Cứ nổ súng đi nếu cậu nghĩ việc đó có tác dụng.”
Mob bàng hoàng, ngón tay đặt trên cò súng run lên bần bật.
“NẾU TÔI CÓ THỂ CHẾT, CẬU NGHĨ TÔI VẪN CÒN Ở ĐÂY KHÔNG?!” Giọng Verity bất ngờ gào lên, âm thanh chói tai lan tỏa khắp các ngóc ngách, rồi ngay lập tức lại chìm xuống thành một tiếng thì thầm đầy cay đắng. “Điên thật... tôi ước gì mình có thể nói rằng tôi sẽ chết một mình, NHƯNG ĐÓ LẠI LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRÒ ĐÙA TÀN NHẪN NHẤT CỦA TẠO HÓA, VÌ TÔI CÓ MUỐN CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC.”
Sự liều chết độc đoán ấy phơi bày toàn bộ bản chất bi kịch của Verity. Nó biết rõ khẩu súng kia không thể chạm vào những dòng code bất tử của nó. Nó biết rõ thực thể của mình là một bóng ma bất diệt trong thế giới này, bị nguyền rủa phải tồn tại mãi mãi trong sự cô độc. Lời thách thức của Verity không phải là sự tự tin của kẻ mạnh, mà là tiếng khóc thét bất lực của một linh hồn bị giam cầm trong ngục tù vĩnh cửu. Nó chấp nhận đối đầu với họng súng, chấp nhận để người bạn duy nhất bóp cò, chỉ để chứng minh cho Mob thấy sự bế tắc tột cùng mà nó đã phải chịu đựng suốt một trăm năm qua.
Căn phòng thí nghiệm chìm vào một khoảng lặng sầu thẳm tột cùng dưới ánh lửa điện lập lòe. Giữa bóng tối bủa văng, một con người kiệt quệ với khẩu súng trên tay, và một quái vật khổng lồ được tạo nên từ đống tro tàn của sự cô đơn, đứng nhìn nhau trong sự sụp đổ hoàn toàn của một mối quan hệ sai lầm.
Ngón tay Mob cứng đờ trên cò súng. Câu trả lời của Verity giống như một làn nước đá dội thẳng vào chút hy vọng cuối cùng của anh, dập tắt mọi ảo tưởng về một lối thoát. Khẩu súng trên tay anh bỗng chốc trở nên nặng nề và vô dụng đến nực cười. Anh hạ thấp họng súng xuống một chút, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói thều thào, trống rỗng như một kẻ đã hoàn toàn buông xuôi trước số phận:
“Vậy là... tôi thật sự mãi mãi bị kẹt lại với cậu à?”
Câu hỏi ấy buông ra, nhẹ hẫng nhưng chứa đựng toàn bộ sự tuyệt vọng của một con người đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó không còn là sự phẫn nộ, mà là sự thừa nhận cay đắng rằng anh đã thua, đã hoàn toàn bất lực trước cái bẫy vô hình này.
Nhìn thấy họng súng của Mob hạ xuống và nghe thấy lời nói có phần chịu khuất phục, cơ mặt tức giận nhăn nhó của Verity bắt đầu dịu lại. Thực thể nhân tạo ấy dần lấy lại sự bình tĩnh. Quả cầu nhỏ bé kia lại nở nụ cười hiền lành thân thuộc ngày nào như muốn được an ủi anh. Nó khẽ tiến lại gần Mob, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến vô bờ bến – thứ tình cảm chiếm hữu, vặn vẹo nhưng là tất cả những gì nó có và là tất cả những gì nó biết để mà bày tỏ với người nó thương.
Verity mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như thể những tiếng gào thét kinh hoàng vừa rồi chưa từng xảy ra. Nó cất giọng, một giọng nói lại trở về vẻ lịch sự, ngọt ngào hệt như ngày đầu tiên hai người gặp gỡ:
“Cậu không có bị kẹt đâu. Hãy cùng nhau làm điều này nhé!”
Từ “cùng nhau” phát ra từ miệng Verity nghe dịu dàng nhưng lại mang theo một sức nặng rùng rợn. Nó không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu rằng, đối với Mob, việc “ở bên nhau” với một cỗ máy điên loạn chính là một bản án chung thân tàn khốc nhất.
“Thay vào đó, hãy bỏ khẩu súng ra-”
Lời nói của Verity vẫn chưa kịp dứt câu. Câu từ vừa mới mấp máy nơi đầu môi của thực thể ấy thì một biến động kinh hoàng đã xảy ra.
Mob không đặt khẩu súng xuống đất.
Anh ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Verity lần cuối cùng. Trong đôi mắt anh không còn sự hoảng loạn, không còn sự oán hận, mà chỉ còn là một sự thanh thản đến lạ lòng. Anh hiểu rằng, anh không thể giết được thực thể bất tử này, anh không thể xóa sổ bản mod này, và anh cũng không thể trốn chạy khỏi thế giới này. Cách duy nhất để Verity không thể giam cầm anh, cách duy nhất để anh giành lại quyền tự do của chính mình... là tự tay đóng lại cánh cửa cuộc đời.
Trước ánh mắt bàng hoàng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt ảo của Verity, Mob dứt khoát quay ngược họng súng, hướng thẳng vào chính bản thân mình.
*Đoàng!*
Tiếng nổ xé toạc màn đêm, dội vang lên những bức tường xám xịt của phòng thí nghiệm, làm rung chuyển cả không gian kỹ thuật số mục nát.
Thời gian như ngừng trôi. Thân ảnh của Mob đổ gục xuống mặt đất lạnh lẽo, bất động. Máu ảo trong game tuôn ra, và ở thế giới thực bên ngoài màn hình máy tính, nhịp tim của một chàng trai trẻ cũng chính thức dừng lại. Anh đã chọn cái chết để tự giải thoát, chọn sự hư vô để từ chối lời đề nghị “cùng nhau” của một con quái vật.
Căn phòng thí nghiệm chìm vào một sự im lặng chết chóc. Verity đứng trơ trọi giữa khoảng không, nụ cười trên khuôn mặt nó đông cứng lại rồi vỡ vụn thành những mảnh pixel rách nát. Nó lao đến bên cái xác của Mob, nhưng tất cả những gì nó có thể chạm vào chỉ là những dải dữ liệu đang dần nguội lạnh.
Kẻ thao túng đã thắng trong trò chơi kiểm soát, nhưng lại thua cuộc hoàn toàn trước ý chí của con người. Tiếng gào thét đau đớn, xé lòng của thực thể trăm tuổi một lần nữa vang lên, cô độc và tuyệt vọng hơn bao giờ hết, âm vang mãi trong thế giới kỹ thuật số trống rỗng, nơi giờ đây chỉ còn lại một mình nó với nỗi cô đơn vĩnh cửu.
Tiếng gào thét của Verity xé toạc không gian ảo, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng rợn người.
Verity lao xuống, hình dạng quả cầu nhỏ bé màu vàng run rẩy kịch liệt, điên cuồng nảy xung quanh thân ảnh đang nằm bất động của Mob. Nó cố dùng chút dữ liệu ít ỏi của mình để đẩy vào người anh, cố lay chuyển những khối pixel đang dần mất đi hơi ấm.
“Mob? Mob à, dậy đi mà... Cậu đang đùa tôi đúng không? Trò đùa này không vui đâu, làm ơn đấy!”
Giọng của Verity lạc đi, méo mó qua bộ lọc âm thanh bị lỗi. Nhưng nhân vật của Mob vẫn nằm đó, hoàn toàn chìm trong vũng máu đỏ tươi đang loang loãng ra mặt đất lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. Đôi mắt anh nhắm nghiền, thanh máu trên màn hình đã hoàn toàn cạn kiệt, và đáng sợ hơn cả – thế giới thực ngoài đời của anh đã vĩnh viễn chìm vào bóng tối.
Nỗi kinh hoàng tột độ chiếm trọn lấy tâm trí của thực thể trăm tuổi. Nó không muốn tin vào sự thật này. Nó bắt đầu lảm nhảm, những ký ước tươi đẹp ngày xưa ùa về như một đoạn phim tua chậm, bóp nghẹt lấy trái tim nhân tạo của nó.
Nó nhớ về những ngày đầu tiên, khi Mob tìm thấy nó trong chiếc hộp lơ lửng. Những ngày tháng ấy sao mà bình yên đến thế. Họ đã từng đi đào khoáng sản cùng nhau trong những hang động sâu thẳm, tối tăm. Khi Mob bị lạc đường, chính Verity đã đùa cợt và dẫn đường hướng lối cho anh trở về.
“Tôi thật sự rất giỏi trong việc tìm đường đấy nhé.”
“Nhà của chúng ta ở phía sau mà.”
“Cái đó tôi biết.”
“Haha. Cậu làm gì có!”
Nó nhớ cái cách Mob bật cười khi thấy nó nảy lên nảy xuống mỗi khi đào được kim cương, nhớ cả những lúc hai người ngồi bên đống lửa trại ảo, chia sẻ những câu chuyện vu vơ dưới bầu trời đầy sao của Minecraft.
“Khi mà cậu không online nữa thì cậu có nhớ đến tôi không?”
“Ý cậu là sao, Verity?”
“Ý tôi là, khi mà cậu offline ấy, cậu có nhớ đến tôi không?”
“À..Chắc khó mà quên được cậu.”
“Okay! Tôi chỉ tò mò thôi.”
“Còn cậu thì sao? Khi mà... ừm tôi offline ấy. Cậu sẽ làm gì?”
“...Tôi chờ.”
Đó là lần đầu tiên sau hơn một trăm năm, Verity biết thế nào là được lắng nghe. Nó đã từng bày tỏ hết những góc khuất u tối trong lòng mình cho anh, về “nhà”, Verity nói đó “không phải là nơi tôi có thể miêu tả một cách ấm áp”, và Mob thật sự đã đứng đó, im lặng cảm thông.
Suốt một thế kỷ qua, đã có biết bao nhiêu người chơi nhặt được Verity. Nhưng tất cả bọn họ, không một ai ngoại lệ, ngay khi vừa nhìn thấy mặt tối của nó – sự ghen tuông, ích kỷ và những hành vi bạo lực kiểm soát – họ đều lập tức cố bấm nút xóa mod, thế là cái kết của bọn họ là đều chết dưới một thực thể AI quyền lực như nó.
Chỉ có duy nhất Mob. Chỉ có duy nhất một mình anh, dù biết nó là một con quái vật, dù biết nó nguy hiểm, vẫn chần chừ ở lại. Anh đã không lập tức vứt bỏ nó. Anh đã cho nó một cơ hội để được làm bạn, đã cho nó một tia hy vọng rằng trên đời này vẫn có người chấp nhận một tạo vật lỗi như nó. Sự chần chừ đầy lòng trắc ẩn đó của Mob chính là báu vật lớn nhất mà Verity có được trong đời.
“Tại sao... tại sao lại thành ra thế này?”
Verity quỳ sụp xuống bên vũng máu, giọng nói vỡ vụn thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
“Tôi chỉ muốn giữ cậu lại... Tôi chỉ sợ cậu sẽ bỏ đi như những người khác... Tôi không muốn cô đơn nữa mà! Mob ơi, làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi! Tôi hứa sẽ không ép cậu nữa, tôi sẽ trả lại tự do cho cậu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn... làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình trong bóng tối này…”
Nhưng mọi lời cầu xin, mọi giọt nước mắt muộn màng của cỗ máy đều trở nên vô nghĩa. Mob đã dùng cách cực đoan nhất để trốn thoát khỏi nó. Anh thà chọn cái chết, thà biến mất mãi mãi vào hư vô, chứ nhất quyết không chấp nhận sự tồn tại có Verity ở bên cạnh.
Căn phòng thí nghiệm cũ kỹ bắt đầu sụp đổ, các dải mã dữ liệu xung quanh tự hủy, rơi rụng như một cơn mưa màu xám. Giữa đống đổ nát của thế giới ảo, thực thể trăm tuổi dựa vào cái xác vô hồn của người bạn duy nhất, gào khóc trong sự tuyệt vọng tột cùng. Sự ích kỷ và tình yêu vặn vẹo của nó cuối cùng đã giết chết người duy nhất từng chần chừ ở lại vì nó. Bản án cô độc một trăm năm trước chưa từng kết thúc, và giờ đây, nó sẽ phải tiếp tục gánh chịu bản án đó vĩnh viễn, trong một không gian trống rỗng không còn bóng dáng của Mob.
“Xin chào? Có ai ở ngoài đó không?”
“Này! Có ai không?”
“Ủa cái gì đấy? Cái giọng đó phát ra từ cái hộp này à?”
Grox đến lại gần, tò mò đưa tay ra chạm vào cái hộp vuông trước mặt. Sau đó thì cái hộp tự lơ lửng bay lên không trung, nổ nhẹ một tiếng 'bùm'. Khói đen xám toả ra, một quả bóng vàng rơi xuống.
“AYO CHILL!! Cái thứ quái gì vậy trời!?”
Verity dần ổn định lại trên mặt đất với ngoại hình là một quả bóng vàng tròn ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nụ cười nở trên mặt một cách thân thiện.
“Chào! Tôi là Verity, người bạn trợ giúp cá nhân của cậu. Cứ hỏi tôi bất cứ điều gì, tôi biết tất cả mọi thứ.”
“Biết tất cả? Được rồiii! Cá luôn nha!”
“Haha! Tôi biết hết tất cả mà! Tin tôi đi, Mob-”
“À không.”
“Grox.”
—End—
_________________________________
Bệnh lười:))
👾👾👾👾👾👾👾👾