Nguyễn Quang Anh nổi tiếng cả khu phố Thanh Hóa vì cái danh "Anh út đá chậu."
Mới hơn hai mươi tuổi.
Suốt ngày chạy chiếc Wave độ hoặc con Sirius đã thay đủ thứ đồ chơi, tiếng pô nẹt vang từ đầu ngõ tới cuối xóm. Mấy bà bán nước cứ nghe tiếng xe từ xa là đã lắc đầu:
: “Lại thằng Quang Anh nữa rồi.”
⸻
Tóc vuốt keo.
Áo thun đen.
Trên tay đeo mấy chiếc nhẫn bạc.
Tối nào cũng tụ tập với đám bạn ở quán trà đá đầu đường, hết bàn chuyện độ xe lại tới chuyện chạy đêm.
Nhìn kiểu gì cũng ra dáng dân anh chị.
Cái miệng thì ngông ngông, gặp bạn là:
: “Ê, kêu bà chủ lấy chai sting 10 cái tẩy đi ní."
: “Để tao chạy con Sirius mới độ qua đá vài vòng cho chúng mày nghe."
⸻
Ấy vậy mà ai thân với anh cũng biết.
Quang Anh chẳng ngán ai.
Ngoại trừ Hoàng Đức Duy.
⸻
Duy nhỏ hơn anh vài tuổi.
Học hành đàng hoàng, mặt mũi sáng sủa, da trắng, tóc lúc nào cũng thơm mùi dầu gội. Đi đâu cũng ngoan ngoãn chào hỏi, mấy cô mấy bác trong xóm ai cũng quý.
Nhưng chỉ có Quang Anh mới biết.
Con người này ngoan thì ngoan thật.
Mà láo cũng chẳng vừa.
⸻
Mỗi lần Quang Anh phóng xe tới đón.
Duy đều khoanh tay đứng trước cổng.
Nhìn chiếc xe nẹt pô ầm ĩ rồi nhíu mày:
: “Anh nẹt thêm cái nữa là tối nay tui đập nát cái pô anh."
⸻
Quang Anh đang ngầu lòi với đám bạn.
Nghe xong lập tức tắt máy.
: “Rồi rồi, anh biết rồi.”
Đám bạn ngồi phía sau cười thúi mặt.
: “Đéo mẹ, bá!"
⸻
Duy nghe vậy, chỉ khẽ cười.
Xong leo lên xe, còn tiện tay vỗ vai Quang Anh một cái.
: “Chạy đàng hoàng lên.”
: “Không là em đổi thằng khác đó."
⸻
Quang Anh quay đầu.
: “Ủa? Boé dám hả?”
⸻
Duy nhướng mày.
: “Sao không dám?”
: “Thiếu gì người muốn chở em.”
⸻
Quang Anh nghe xong, lập tức quay lên nổ máy.
Miệng vẫn cứng:
: “Kệ.”
: “Muốn ai chở thì chở.”
Nhưng vừa chạy được một đoạn đã nhỏ giọng:
: “Mà thôi, để anh chở.."
⸻
Có lần.
Cả đám đang ngồi quán trà đá.
Quang Anh vắt chân lên ghế, nói chuyện oang oang như thể mình là ông trời con.
Đúng lúc đó.
Điện thoại reo.
Màn hình hiện hai chữ:
“BOÉ IU CỦA TỒNG🫶🧚♀️"
⸻
Một thằng huých vai anh.
: “Đèo mẹ, thằng lần này ngon bây.”
Thằng ngồi kế bên cười khùng khục.
: “Mày không biết thôi.”
: “Thằng này dữ thần lắm.”
: “Có mỗi thằng Quang Anh mới sợ.”
⸻
Quang Anh bắt máy ngay.
Giọng vẫn ngông ngông:
: “Gì dậy boé?”
Đầu dây bên kia, Duy làu bàu:
: “Khát trà sữa.”
⸻
Quang Anh bật cười.
Tay xoay xoay chìa khóa xe.
: “Đụ má, giờ bé muốn sao?”
⸻
Duy đáp tỉnh bơ:
: “Muốn con mẹ anh.”
⸻
Cả đám bên cạnh nghe loáng thoáng.
Cười tới mức suýt sặc nước.
Một đứa la lớn:
: “Trời đất, anh lớn Quang Anh đi đâu mất tiêu rồi?”
⸻
Quang Anh đá chân nó một cái.
: “Im coi.”
Rồi quay lại nói với Duy:
: “Đứng yên đó đi.”
: “Anh qua liền nha boé."
⸻
Buổi tối.
Đường phố Thanh Hóa lên đèn.
Quang Anh lại chở Duy đi vòng vòng trên con Wave quen thuộc.
Gió thổi tung mái tóc.
Duy ngồi sau, ôm hờ eo anh.
⸻
: “Anh bớt báo đời được không?”
⸻
Quang Anh nhếch môi.
Một tay giữ tay lái, tay còn lại kéo nhẹ bàn tay em.
: “Bớt sao được.”
: “Anh mà ngoan quá.”
: “Lỡ bé chê anh nhạt thì sao?”
⸻
Duy tựa đầu lên lưng anh.
Khẽ cười.
: “Ừ.”
: “Báo vừa thôi.”
: “Chứ báo quá em bỏ thiệt đó.”
⸻
Tiếng pô xe vẫn vang khắp con phố.
Người ta chỉ thấy một thằng con trai suốt ngày tụ tập, độ xe, chạy đêm.
Chứ chẳng ai biết.
Phía sau chiếc Wave ấy.
Là một cậu người yêu vừa ngoan, vừa đẹp.
Mà cũng láo chẳng kém ai.
_______