[soojun] kẻ vô tâm, kẻ lụy tình.
Tác giả: cảnh sát mèo
Có những người phải mất rất lâu mới hiểu được giá trị của một người trong tim mình.
Choi Soobin là kiểu người như vậy.
Còn Choi Yeonjun là kiểu người đã hiểu từ rất sớm, rằng mình yêu Soobin nhiều đến mức nào.
Chỉ tiếc rằng khi một người bắt đầu hiểu, thì người còn lại đã không còn đủ can đảm để tin nữa.
Ngày Choi Yeonjun gặp Choi Soobin, trời mưa rất lớn.
Yeonjun đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, tay cầm chiếc ô màu đen. Mưa rơi dày đến mức con đường phía trước gần như bị phủ bởi một màn nước trắng xóa.
Cậu đang định bung ô thì bất chợt nhìn thấy một người con trai đứng cách đó không xa.
Soobin đứng dưới mái hiên đối diện, hai tay đút vào túi áo, lặng lẽ nhìn mưa vì anh không có ô.
Yeonjun nhìn anh vài giây, rõ ràng đó không phải chuyện của mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu vẫn bước đến.
— “Anh chưa về sao?”
Người kia quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn cậu, bình tĩnh đến mức Yeonjun vô thức khựng lại.
— “Quên mang ô.”
— “Vậy…”
Yeonjun nhìn chiếc ô trong tay mình.
— “Đi chung không?”
Soobin hơi ngẩn ra.
— “Không phiền em à?”
Yeonjun lắc đầu.
— “Không.”
Cậu đưa chiếc ô về phía anh.
— “Dù sao nhà em cũng cùng hướng.”
Thật ra không cùng hướng, Yeonjun chỉ nói vậy.
Soobin nhìn cậu thêm một lúc rồi bước vào dưới chiếc ô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Yeonjun có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên mặt ô, nghe thấy tiếng bước chân của Soobin bên cạnh mình.
Cậu không biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, mình đã bắt đầu bước vào một mối tình mà sau này dù có cố gắng thế nào cũng không thể bước ra nguyên vẹn.
Càng không biết rằng người mình chủ động đưa ô che cho ngày hôm đó… sẽ trở thành người khiến mình chẳng còn muốn tin vào tình yêu nữa.
Sau ngày hôm ấy, họ trở nên thân thiết. Soobin là người ít nói, Yeonjun thì ngược lại.
Cậu có thể kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ một con mèo nằm trước cửa nhà cho đến chuyện hôm nay cậu mua nhầm một ly cà phê quá đắng.
Soobin thường chỉ đáp lại bằng vài chữ.
— “Ừ.”
— “Biết rồi.”
— “Vậy à?”
Thế nhưng Yeonjun chưa bao giờ thấy phiền. Bởi đôi khi, giữa những câu chuyện dài của cậu, Soobin vẫn lặng lẽ nhớ những điều rất nhỏ.
— “Em không thích rau mùi.”
— “Ừ.”
— “Em dễ lạnh.”
— “Biết.”
— “Em thích mintchoco.”
— “Anh biết.”
Những câu trả lời ấy khiến Yeonjun tưởng rằng Soobin cũng để tâm đến mình.
Cho đến khi họ chính thức ở bên nhau, Yeonjun mới dần nhận ra rằng có những người có thể nhớ rất rõ sở thích của bạn, nhưng lại không biết trái tim bạn đang đau ở đâu.
Soobin vẫn quan tâm cậu, chỉ là chưa bao giờ đủ nhiều.
Yeonjun nhắn mười câu, Soobin thường chỉ trả lời hai.
Yeonjun háo hức kể về một ngày của mình, Soobin nghe được vài phút rồi lại chuyển sang chuyện khác.
Ngày kỷ niệm, Yeonjun chuẩn bị rất lâu, Soobin thì quên.
Sinh nhật Yeonjun, Soobin nhớ, nhưng đến tối mới gửi một câu chúc ngắn ngủi.
— “Xin lỗi, hôm nay bận.”
Yeonjun nhìn màn hình rất lâu, sau đó cậu vẫn mỉm cười.
— “Không sao.”
Cậu luôn nói như vậy, hai chữ ấy dần trở thành chiếc áo khoác Yeonjun dùng để che đi tất cả những điều khiến mình buồn.
Soobin không biết, hoặc có lẽ, anh chưa từng nghĩ mình cần phải biết.
Anh quen với việc Yeonjun luôn ở đó, quen với những tin nhắn chờ sẵn, quen với việc chỉ cần quay đầu là thấy cậu, quen với việc dù mình có lạnh nhạt thế nào, Yeonjun cũng sẽ là người bước đến trước.
Vì thế Soobin chưa từng sợ mất cậu, cho đến ngày Yeonjun không bước đến nữa.
— “Yeonjun.”
— “Ừm?”
— “Em sao vậy?”
Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ.
Trước mặt Yeonjun là ly nước đã nguội từ lâu.
— “Anh có từng sợ mất em không?”
Soobin khựng lại.
— “Em hỏi gì kỳ vậy?”
— “Em chỉ hỏi thôi.”
— “Không.”
Một chữ thoát ra từ miệng Soobin, rất nhẹ nhưng đủ khiến Yeonjun đau.
Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
— “Vậy nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa thì sao?”
Soobin nhìn cậu.
— “Em định đi đâu?”
— “Em chưa biết.”
— “Vậy thì đừng đi.”
Câu trả lời ấy đáng lẽ phải khiến Yeonjun vui nhưng cậu lại thấy buồn.
Bởi Soobin không nói rằng anh sợ, anh chỉ nói rằng cậu đừng đi. Giống như một người đã quen có một món đồ bên cạnh, đến khi món đồ ấy chuẩn bị biến mất thì mới thấy bất tiện.
— “Anh có yêu em không?”
Yeonjun hỏi, lần này Soobin im lặng rất lâu.
— “Có.”
— “Vậy tại sao em lúc nào cũng cảm thấy mình là người duy nhất đang cố gắng?”
Soobin không trả lời, Yeonjun chờ.
Một phút, hai phút rồi cậu bật cười rất khẽ.
— “Em hiểu rồi.”
— “Yeonjun…”
— “Không sao.”
Lại là hai chữ ấy. Nhưng lần này, chúng không còn giống trước nữa.
Sau hôm đó, Yeonjun vẫn ở bên Soobin. Chỉ là cậu bắt đầu thay đổi, không còn nhắn tin trước, không còn hỏi Soobin đang làm gì, không còn chờ anh trước cửa, không còn kể cho anh nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Soobin nhận ra, nhưng anh chỉ nghĩ Yeonjun đang giận. Anh tin rằng vài ngày nữa mọi chuyện sẽ ổn, bởi trước giờ, Yeonjun luôn là người quay lại.
Anh chưa từng nghĩ lần này sẽ khác, cho đến một buổi tối.
Soobin trở về nhà và thấy chiếc chìa khóa Yeonjun thường dùng đặt trên bàn, bên cạnh là một mảnh giấy, chỉ có vài dòng :
— “Em nghĩ chúng ta nên dừng lại.”
Soobin đứng bất động, anh đọc đi đọc lại, không hiểu, không muốn hiểu.
Anh gọi cho Yeonjun, cậu không bắt máy.
Lần thứ hai, vẫn không.
Lần thứ ba, điện thoại đã tắt.
Lúc ấy Soobin mới bắt đầu hoảng, anh chạy đến căn hộ của Yeonjun.
Cửa mở, nhưng bên trong đã trống hơn rất nhiều.
Những món đồ nhỏ Yeonjun từng để lại đã biến mất, chiếc cốc đôi, khung ảnh và cả đôi dép cậu thường đi cũng không còn.
Soobin đứng giữa căn phòng im lặng, lần đầu tiên anh hiểu cảm giác sợ mất một người là như thế nào.
Anh gọi tên cậu.
— “Yeonjun.”
Nhưng không ai trả lời.
Ba ngày sau, Soobin gặp lại Yeonjun.
Cậu đứng ở ga tàu, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy. Chỉ khác rằng khi nhìn thấy Soobin, Yeonjun không còn bước về phía anh nữa.
Soobin chạy đến.
— “Yeonjun.”
Cậu dừng lại, có chút khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
— “Anh xin lỗi.”
Yeonjun im lặng, cậu mím chặt môi, không có ý định trả lời anh.
— “Anh biết anh đã sai.”
— “Ừm.”
— “Anh sẽ thay đổi.”
Yeonjun nhìn anh, một ánh mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức Soobin càng thấy đau.
— “Anh biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần không?”
Soobin không đáp.
— “Rất nhiều.”
Yeonjun khẽ cười.
— “Lần nào em cũng tin.”
— “Nhưng lần này…”
Cậu ngừng lại.
— “Em không tin nữa.”
Soobin bước tới một bước.
— “Cho anh một cơ hội.”
Yeonjun lắc đầu.
— “Em đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi.”
— “Anh biết.”
— “Không, anh không biết.”
Giọng Yeonjun run run.
— “Anh không biết em đã phải mất bao lâu để thôi chờ tin nhắn của anh. Không biết em đã từng nhìn điện thoại cả đêm chỉ vì nghĩ có thể anh sẽ gọi. Không biết em đã tự nói với mình rằng anh bận, rằng anh mệt, rằng anh chỉ không giỏi thể hiện tình cảm.”
Cậu cúi mắt.
— “Em đã giúp anh tìm rất nhiều lý do để tiếp tục yêu anh.”
Soobin không nói được gì.
— “Nhưng cuối cùng em nhận ra…”
Yeonjun hít một hơi thật sâu.
— “Người khiến em đau nhất lại chính là người em luôn tìm lý do để bảo vệ.”
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, trượt theo đường quai hàm.
Yeonjun lập tức quay mặt đi, che giấu hai hốc mắt đã đỏ hoe.
— “Em mệt rồi, Soobin.”
— “Yeonjun…”
— “Đừng gọi em nữa.”
Cậu lập tức bước đi, chẳng dám ngập ngừng, chỉ sợ ở lại thêm một giây thôi thì cậu sẽ mềm lòng trước người mà mình đã yêu đến mức kiệt sức.
Soobin đứng chôn chân tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời, anh muốn chạy theo một người đến tuyệt vọng, nhưng đôi chân lại không thể bước nổi.
Sau ngày hôm đó, Soobin thay đổi. Anh bắt đầu nhớ tất cả, nhớ cách Yeonjun từng cười khi kể chuyện, nhớ những tin nhắn dài, nhớ cách cậu luôn để phần đồ ăn ngon nhất cho anh, nhớ những ngày mưa Yeonjun từng đứng dưới cổng chờ, nhớ cả câu “Không sao” mà anh từng nghe đến mức trở nên vô cảm.
Bây giờ nghĩ lại, Soobin mới hiểu, mỗi một lần Yeonjun nói “không sao”, đều là một lần cậu đang tự nuốt nỗi buồn của mình xuống.
Anh từng nghĩ Yeonjun sẽ mãi ở đó, bây giờ anh mới biết, không ai có thể mãi chờ một người không biết trân trọng mình.
Soobin thử tìm Yeonjun, nhưng không ai biết cậu đang ở đâu.
Anh gửi rất nhiều tin nhắn, tin đầu tiên chỉ có một câu :
— “Anh nhớ em.”
Tin thứ hai.
— “Anh xin lỗi.”
Tin thứ ba.
— “Anh thật sự muốn sửa.”
Rồi rất nhiều tin sau đó, nhưng đều không có hồi âm.
Một năm rồi hai năm sau.
Thời gian trôi qua, Soobin vẫn không yêu ai khác. Không phải vì anh cố chấp, mà vì sau Yeonjun, anh mới hiểu có những tình cảm một khi đã đánh mất thì không thể tìm lại bằng một người khác.
Một chiều cuối thu, Soobin vô tình nhìn thấy Yeonjun.
Cậu đứng bên kia đường, mái tóc đã thay đổi, cách ăn mặc cũng khác. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Soobin vẫn nhận ra.
Anh đứng yên, không bước tới. Bởi anh biết mình không còn quyền làm phiền cậu nữa.
Yeonjun cũng nhìn thấy anh, hai người nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng, Yeonjun mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rồi cậu quay đi.
Soobin cũng cười. Nhưng sau khi bóng lưng ấy biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi anh không còn nữa.
Anh đứng giữa con phố đông người, bỗng nhớ đến một buổi chiều rất xa, một chiếc ô, một cơn mưa, một người từng đứng bên cạnh anh và hỏi:
— “Anh có từng sợ mất em không?”
Ngày ấy, Soobin đã trả lời không, bây giờ anh mới biết mình đã sai.
Anh sợ, sợ đến mức cả đời này cũng không thể quên được. Chỉ là anh đã nhận ra quá muộn.
Yeonjun cũng chưa từng thật sự quên Soobin. Có những đêm cậu vẫn nhớ, nhớ đến mức lòng mình nhói lên.
Nhưng cậu không quay lại, không phải vì hết yêu mà bởi tình yêu đã từng khiến cậu tin tưởng một người tuyệt đối.
Và chính sự tan vỡ ấy khiến cậu hiểu rằng có những vết thương dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng vẫn để lại dấu vết.
Cậu không còn trách Soobin nữa, cũng không còn chờ anh. Chỉ là mỗi khi vô tình nhớ đến những ngày tháng cũ, trái tim vẫn đau một chút.
Như một vết thương đã khép miệng nhưng chẳng bao giờ hoàn toàn biến mất.
Còn Soobin thì sống cùng một điều hối tiếc, rằng năm ấy, đã từng có một người yêu anh bằng tất cả những gì người ấy có.
Và anh đã nghĩ tình yêu đó sẽ không bao giờ rời đi.
Yeonjun đã từng yêu Soobin theo cách rất ngốc.
Cậu nhớ anh thích gì, ghét gì. Nhớ những câu nói vu vơ anh từng nói, nhớ cả những ngày anh chẳng nói gì. Cậu quen với việc chờ tin nhắn, quen với việc nhìn sắc mặt anh để đoán xem hôm nay anh có mệt không.
Cậu luôn là người bước về phía anh trước. Bởi Yeonjun từng nghĩ, tình yêu vốn là như vậy.
Một người bước chín mươi chín bước, người còn lại chỉ cần bước một bước về phía mình cũng được.
Cậu có thể chờ, có thể nhường, có thể tha thứ, có thể tự tìm cho anh hàng trăm lý do để bao biện. Chỉ cần Soobin đừng buông tay.
Nhưng rồi Yeonjun nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải là Soobin không yêu mình.
Mà là cậu đã yêu anh nhiều đến mức quên mất mình cũng cần được yêu.
Đến cuối cùng,
người lụy tình học được cách buông tay,
còn kẻ vô tâm học được cách yêu.
Chỉ tiếc rằng hai bài học ấy… đến với họ vào hai thời điểm khác nhau.
Và có lẽ, đau lòng nhất không phải là hết yêu. Mà là vẫn còn yêu một người… nhưng đã không còn đủ niềm tin để quay về bên người ấy nữa.
Ngày gặp nhau, Yeonjun từng là người đưa ô về phía Soobin.
Ngày chia xa, Soobin chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần giữa màn mưa.
Không còn ai đưa ô về phía anh nữa. Lần đầu tiên, Soobin hiểu rằng có những người khi còn bên cạnh, ta vô tâm đến mức nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ rời đi.
Đến khi họ thật sự rời khỏi cuộc đời mình… mới nhận ra cả đời này cũng chẳng thể tìm lại được người từng yêu mình như thế.
— end.