Đây hoàn toàn là do mình nghĩ và viết, không sao chép từ ai cả!
1. Hồn điệu thi ca đích thực không phải là từng con chữ bị giam hãm qua những trang mực giấy, không phải là nơi mà những bậc đại tài bị trói chặt trong thánh đường nghệ thuật vĩ mô, mà nó là một linh hồn thực sự, một linh hồn đưa đến những rung cảm từ sâu tận đáy cõi lòng, là những trải cảm được thi sĩ nhào nặn thật tinh tế, thật xinh đẹp, thật duyên dáng đầy tha thiết để rồi khi người đời thưởng thức, rót vào tai, vào mắt, vào cổ họ những dư chấn âm ỉ của bản ngã duy mỹ đọng lại mãi trong tâm can, và sẽ mãi được chưng cất vào thứ sâu nhất của mỗi tâm hồn- trái tim…
2. Cái thời mà xương mà máu phải đánh đổi, cái thời mà từng cơn bom của bọn hung tàn đen oanh tạc chân mây, gào thét bầu trời, kìn kịt những tiếng hét la thảm thiết, còi báo đỏ như thiêu thân, cháy mặt, rít lên những phần xém da sì sì muội than, hay tàn nhẫn lòng nguội của những bóng dáng vì nước non mà đổi đánh đã mãi mãi cuốn theo làn gió có sao vàng phấp lên nhưng vẫn để lại những dư chấn ầm ĩ, quằn quại, như vết hằn rỉ máu mưng mủ phủ làn sương ngay vết chân chim của những con người cõi thế, những kẻ ở lại. Cơn bão xước cuồn cuồn tiến sâu thẳng vào tâm thức họ mãi chẳng thể dứt ra, để rồi khiến những bóng dáng ấy phải chịu từng sự day dứt, đau mỏi cả tâm can lẫn hình hài, đay nghiến linh hồn mỗi khi ùa về.
3. Thời bình cõ lẽ đã khai mở và tồn tại đã từ rất lâu rồi... Từng cơn mưa bom đã từng oanh tạc gầm rú khắp muôn phương giữa làn trời mảnh nước non non, từng đợt bão lửa, lốc đạn găm thẳng vào chỗ dựa hy vọng của những bóng dáng còn thơ còn ngây, hay tiếng thét hãi, cháy mặt xém da, kìn kịt lên làn giấy da thánh thiện của những bóng đêm hiền lành nhưng chưa từng chịu quỳ xuống, cái thời ấy thốn thiếu từng thứ, bóng khuya đen mịt mù mà chẳng hiểu sao mi lại không thể nào nghiền xuống ấy đã qua rất lâu rồi và chỉ còn là những câu chuyện xưa từ lời của vết chân chim hiền hậu hay trong những mặt chữ giấy của biên niên sử lạnh lùng. Các bậc thi nhân, nghệ sĩ chẳng muốn phải trơ trọi hay bất lực nhìn tương lai của non nước quên đi những mất mát day nghiến của vết sẹo thời gian để cược đi máu xương tước lại một thứ: Độc lập, để rồi tồn tại cho có vậy thôi. Thổi hồn vào từng đứa con tinh thần, bằng những ngôn từ và con chữ xinh đẹp nhưng toát lên hào hùng, kiêu hãnh và nỗi đau, từng bậc đại tài như muốn nhấn nghiền, in ấn vào từng bông hồng vàng để nói lên tiếng lòng của mình và thậm chí là tấm lòng của cả một thời đại lửa đạn phải biết ơn, phải tự hào, phải kiêu hãnh và phải….? Giống như lời căn dặn của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh vào năm xưa vậy...
4. Thế giới này quá mức tàn nhẫn, nó tàn nhẫn đến mức hạn hẹp, nó tước đi sự toàn bích của cái đẹp văn từ, tước đi những giá trị nghệ thuật điên đảo, nhốt lại những tâm hồn tôn thờ cái đẹp đến cực đoan như tôi - như con đại bàng trong lồng sắt không thể chắp cánh, nhốt lại sự duy mĩ nhất của những bậc tư tưởng đầy vĩ đại, chấm dứt đi ngạo nghễ của những con từ đáng lẽ ra phải được vận hành theo cách sắc sảo nhất, hạn chế lối tư duy cực hạn đến mức gọi là điên đi chỉ bằng đúng một từ - Tiền.
5. Lá gai xuyên thủng đôi mắt, máu trăng nhỏ tóc ta tóc tách vằng vặc đôi mi. Cổ rươm rướm vệt đen tuyền dao bạc. Trắng ngọc xương não, ruột thừa kéo ra lại hồng hào đôi má, đỏ tươi đôi mi, dây leo cuốn qua vai thẫm xanh những trái hoa bưởi, thơm lên những bụi hoa hồng. Cuống dưa mọc ngay trong tầng lớp phân hóa, rít lên những tuyệt vọng, ầm ầm tiếng ai tiếng oán. Thiên thần nằm giữa ngàn hoa, cánh em gãy tàn, thấm đẫm muôn hoa, tanh nồng những vệt hoa đỏ. Tử Lan sống ngay mặt đá, vuốt sạch tóc, cười độc đoán, mộ tên người vẫn đẹp mãi.
6. Nhưng ngoài những vầng sáng chói loá tương đương sẽ xuất hiện những vũng mực nhầy nhụa ô uế, bởi vì ánh sáng luôn song song với bóng tối. Ở cái xã hội đầy tân tiến này chắc chắn sẽ xuất hiện những con người mà cái tư tưởng của họ quá hạn hẹp, họ chẳng tin tưởng vào mình, họ sống vô vị, mặc cho những dung túng xã hội hay cám bẫy chết chóc bám lấy, họ tự trấn an bản thân và ko bao giờ thực sự lắng xuống để yêu nó, mặc cho người ta kinh rẻ, giễu cợt họ vẫn chẳng thấm được tí nào, như một trình tự đã được lập trong đầu họ rằng: Bản thân mình quá kém cỏi, quá thua xa người khác, hạnh phúc ư? thành công ư? chỉ là những thứ xa vời, xa xỉ mà họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ, never chạm đến. Để rồi nhận thức chỉ còn là dạng chất lỏng thấp lớn, rỉ rướm đầy hoang tàn, xô bổ, giết chóc hay tự tìm đến những thứ ngu xuẩn nhất, bẩn thỉu nhất, tàn tạ nhất của một công trình kỳ vĩ do nhân loại, do thời đại điên cuồng gây dựng.... Họ chẳng có những động lực để bước và nắm tay người vĩ đại, họ quá mặc cảm, quá tự ti, bị giam hãm trong chính nơi mà họ cho là sự an toàn, để rồi lại dẫn đến những bi thương, tàn kịch chẳng ai dám tưởng tượng,.... Nhưng, những con người ấy lại quá tội nghiệp, tội nghiệp theo cách mà chẳng ai muốn có, hiện hình là thứ gớm ghiếc, bẩn thỉu họ cũng từng là những trang giấy trắng tinh khôi, cũng có tấm lòng của một thiên sứ, nhưng chính ở xã hội này, do sự tác động, chà đạp và tâm thức quá nhạy cảm, họ dần biến thành thứ mà được vũ trụ kiến trúc điện tử xem là: Thứ rác rưởi của xã hội. Họ thiếu đi mất những người chắp cánh hoài bão, và thật sự thấu hiểu, tin tưởng, họ cũng quá yếu đuối để tự lực vực dậy từ đống tro tàn của bản thân...
7. Những tư duy cực mỹ như tôi rất khó được chấp nhận ở cái thế giới vĩ mô nhưng thực dụng này, và xã hội loài người, nhất là ở cái đất nước xinh đẹp nhưng quá cực đoan và hạn chế này, dù đã khá hơn nhưng cái nhìn gai góc về thứ gọi là văn học vẫn luôn mãi in sâu hằn vào tâm thức của mỗi con người, nhất là giới phận phương Đông. Họ dành cái nhìn chẳng mấy thiện cảm nào cho những giá trị nghệ thuật kiêu hãnh thực sự, vài bóng dáng còn khinh mạt, rẻ rúng khi coi thứ ấy là vô dụng, chẳng mấy cần thiết trong thế giới của tân tiến, của những lĩnh vực đầy tính phát triển cho nhân loại. Người ta sẵn sàng trả hàng chục, hàng trăm triệu, hàng nghìn đô hay thậm chí là nghìn tỷ cho những con người có thể phát triển lĩnh vực khoa học và đưa đến những nhận thức mới rúng động toàn cầu, những người phát hiện ra những thiên thể mới, những thiên tài có thể làm việc thần tốc với hàng nghìn dãy code, con số mã hóa khác nhau và thành thạo về tầng kiến trúc điện tử đầy phức tạp sẽ luôn được reo hò, khen ngợi và trọng dung. Để rồi họ bỏ quên đi, gạch mạnh đi, chấm dứt đi những bậc tài nhân nghệ thuật hiển hách, những tâm hồn tôn thờ cái đẹp phải ngậm ngùi gác lại những khát vọng, hoài bão và ước mơ…
Những đoạn này mình viết vì thích thui à, ko có ý nhằm vào ai cả, No toxic nhé, chúc mn vui vẻ 🎀💗