BABEE, HEY!!!
Một câu chuyện được kể bằng những đoạn chat
Nếu phải tìm một cái tên cho mối quan hệ giữa hai người, có lẽ chẳng có cái tên nào thật sự phù hợp.
Bạn bè?
Có lẽ.
Thân thiết?
Cũng đúng.
Hay chỉ đơn giản là hai người tình cờ bước vào cuộc trò chuyện của nhau rồi ở lại lâu hơn dự tính?
Có lẽ là thế.
Ban đầu, chẳng có gì đặc biệt.
Một tin nhắn.
Rồi một tin nhắn khác.
Những câu hỏi bình thường, những câu trả lời bình thường, những cuộc trò chuyện vốn chẳng có lý do gì để trở thành đáng nhớ.
Cho đến khi cậu bắt đầu có một thói quen.
Chọc Bí Đỏ.
---
Cậu không cần một lý do để chọc.
Một câu nói cũng được.
Một chiếc sticker cũng được.
Thậm chí đôi khi chẳng cần nội dung gì cả.
Chỉ cần thấy cơ hội là cậu chọc.
Bí Đỏ ban đầu còn đáp lại rất bình tĩnh.
Sau đó, khi mức độ “bình tĩnh” dần cạn kiệt, bà bắt đầu dùng một câu thần chú.
“Hey!!!”
Ba chữ.
Một dấu chấm than không đủ.
Hai dấu chấm than vẫn chưa đủ.
Phải là:
HEY!!!
Nó vừa giống cảnh cáo.
Vừa giống bất lực.
Lại vừa giống tiếng chuông báo động của một người đã quá quen với việc người đối diện chuẩn bị làm điều gì đó rất đáng ngờ.
Và tất nhiên...
cậu biết.
Cậu biết mỗi lần Bí Đỏ nói “Hey!!!”, nghĩa là:
“Ông dừng lại ngay.”
Nhưng thay vì nghiêm túc nhận lỗi ngay lập tức, cậu thường cười.
Thế là Bí Đỏ càng tức.
---
Rồi một ngày, trong cuộc trò chuyện xuất hiện một cách gọi mới.
“Baby.”
Bí Đỏ nhìn màn hình.
Không trả lời ngay.
Một lúc sau:
“Gì?”
Cậu lại gọi:
“Babee.”
Bí Đỏ:
“...”
Có lẽ cậu không biết rằng việc kéo dài thêm chữ e chẳng khiến cách gọi ấy bình thường hơn.
Nó chỉ khiến người bên kia càng không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng rồi cái tên ấy cứ xuất hiện.
Không phải lúc nào cũng nghiêm túc.
Nhiều khi chỉ là một cách gọi trong lúc nói chuyện.
Có khi đang kể chuyện rất bình thường, cậu đột nhiên:
“Babee.”
Bí Đỏ:
“?”
“Không có gì.”
“...”
Đúng kiểu người có khả năng làm người khác tò mò chỉ bằng một từ.
---
Nhưng nếu “baby” là thứ khiến Bí Đỏ ngơ ngác...
thì bộ sticker của cậu mới thực sự là một câu chuyện khác.
Bà từng tự phân loại rất rõ:
5% dễ thương.
95% còn lại nên được kiểm duyệt.
Có những chiếc sticker chỉ khiến bà bật cười.
Có những chiếc khiến bà phải nhìn lại màn hình lần hai.
Và cũng có những chiếc mang nội dung người lớn khiến bà thực sự ngại.
Những lúc như vậy, Bí Đỏ thường chẳng biết phải nói gì.
Không muốn làm căng.
Nhưng cũng không thích.
Thế là:
“Hey!!!”
Lại là nó.
Cậu có khi còn cười.
Nhưng điều khiến câu chuyện không trở thành một cuộc chọc ghẹo vô tận là ở chỗ...
khi nhận ra bà thật sự không thoải mái, cậu biết dừng.
Có lần cậu hỏi:
“Có quá đáng không?”
Bí Đỏ nhìn câu hỏi ấy.
Cậu có thể tiếp tục đùa.
Có thể nói “Tui chỉ giỡn thôi mà.”
Nhưng cậu không làm vậy.
Cậu hỏi.
Và khi nhận được câu trả lời thật, cậu xin lỗi.
Một chuyện rất nhỏ.
Nhỏ đến mức có lẽ nếu kể riêng ra chẳng có gì đáng nói.
Nhưng giữa một đống tin nhắn nhảm nhí, đôi khi chính những điều nhỏ ấy lại là thứ khiến người ta nhớ.
---
Hai người cũng từng có những lúc chẳng biết nói gì.
Cuộc trò chuyện đang chạy ngon lành rồi bỗng...
im.
Một chủ đề kết thúc.
Không ai biết phải bắt đầu chủ đề mới thế nào.
Rồi cậu lại tìm được một thứ gì đó.
Một câu hỏi.
Một chuyện linh tinh.
Một chiếc sticker.
Hoặc đơn giản là:
“Babee.”
Bí Đỏ:
“Gì nữa?”
“Không có gì.”
“...”
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
Chẳng cần một lý do lớn.
---
Có những ngày Bí Đỏ mệt.
Không muốn nói nhiều.
Có những lúc một câu chuyện làm bà không vui.
Cũng có những khi bà chẳng biết mình muốn nói gì.
Cậu không phải lúc nào cũng biết phải làm gì.
Nhưng đôi khi, cậu chỉ đơn giản đổi chủ đề.
Kể một chuyện khác.
Chọc một câu khác.
Làm cuộc trò chuyện rẽ sang một hướng chẳng liên quan.
Và thế là hai người lại nói tiếp.
Không phải lúc nào cũng sâu sắc.
Không phải lúc nào cũng có ý nghĩa.
Nhưng nó khiến một ngày vốn hơi chán trở nên có thêm một chút tiếng động.
---
Nếu nhìn toàn bộ cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, có lẽ chẳng có khoảnh khắc nào đủ lớn để gọi là một “sự kiện”.
Không có màn pháo hoa.
Không có nhạc nền.
Không có một ngày được đánh dấu bằng dòng chữ:
“Từ hôm nay, chúng ta trở thành những người đặc biệt trong cuộc đời nhau.”
Chỉ có rất nhiều tin nhắn nhỏ.
Một câu chọc ghẹo.
Một chiếc sticker.
Một tiếng:
“Hey!!!”
Một lần:
“Baby.”
Một lần khác:
“Babee.”
Một lời xin lỗi.
Một lần đổi chủ đề.
Một trận cười.
Rồi ngày hôm sau lại tiếp tục.
Có lẽ tình bạn đôi khi được tạo nên từ chính những thứ vụn vặt như vậy.
Không ai nhận ra nó đang lớn lên.
Cho đến một ngày nhìn lại mới thấy:
Ủa, sao mình đã có nhiều chuyện để nhớ đến thế?
---
Bí Đỏ từng nghĩ cậu là một người khá khó hiểu.
Cậu có thể nhây đến mức khiến bà muốn úp điện thoại xuống.
Có thể gửi một chiếc sticker khiến bà phải:
“HEY!!! 😭”
Có thể đột nhiên gọi:
“Babee.”
rồi chẳng giải thích gì thêm.
Nhưng cũng chính cậu là người biết khi nào trò đùa đã đi quá xa.
Biết lúc nào nên xin lỗi.
Biết lúc nào nên chuyển chủ đề.
Và biết cách làm một cuộc trò chuyện vốn sắp đi vào ngõ cụt tiếp tục thêm vài phút nữa.
Có lẽ đó chính là cậu.
Không hoàn hảo.
Không phải lúc nào cũng tinh tế.
Đôi khi còn rất đáng bị tịch thu điện thoại.
Nhưng ít nhất...
cậu biết lắng nghe khi Bí Đỏ nói:
“Hey!!!”
---
Và thế là câu chuyện của hai người vẫn tiếp tục.
Không biết ngày mai sẽ nói chuyện gì.
Không biết sẽ lại xuất hiện sticker nào.
Không biết từ “baby” sẽ còn được dùng bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng nếu một ngày điện thoại hiện lên:
> “Babee.”
Bí Đỏ có lẽ vẫn sẽ nhìn màn hình vài giây.
Sau đó gõ đúng câu quen thuộc:
> “Gì nữa trời 😭”
Và ở phía bên kia...
một cuộc trò chuyện mới lại bắt đầu. 📱
Hết.