Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ, chỉ cần mình yêu đủ lâu thì Nghiêm Hạo Tường sẽ có một ngày quay đầu nhìn lại.
Cậu đã nghĩ như vậy suốt bảy năm.
Bảy năm, đủ để một người từ thiếu niên trở thành người trưởng thành.
Cũng đủ để một tình yêu từ hy vọng biến thành thói quen.
Nhưng có một điều Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ đến...
Đó là có ngày Nghiêm Hạo Tường sẽ thật sự kết hôn.
Tin tức xuất hiện vào một buổi sáng đầu đông.
Trên màn hình điện thoại, cái tên Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh một người khác.
Bức ảnh chụp hai người dưới ánh đèn vàng, người con gái bên cạnh anh đang cười rất dịu dàng.
Bên dưới là dòng chữ:
"Nghiêm thiếu gia chính thức đính hôn."
Hạ Tuấn Lâm nhìn bức ảnh rất lâu.
Lâu đến mức màn hình điện thoại tự động tắt.
Cậu vẫn ngồi im trên sofa.
Không khóc.
Không nổi giận.
Chỉ cảm thấy căn phòng đột nhiên lạnh đến mức khó thở.
Điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.
"Tối nay đến nhà anh được không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn dòng chữ ấy, ngón tay dừng trên màn hình.
Một lúc lâu sau, cậu trả lời.
"Được."
...
Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm đến nhà Nghiêm Hạo Tường.
Căn nhà vẫn giống như trước.
Chiếc ghế sofa nơi hai người từng ngồi xem phim.
Chiếc tủ nhỏ nơi vẫn còn vài món đồ cậu từng tặng.
Thậm chí trên kệ sách còn có một con gấu bông cũ.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước nó, khẽ đưa tay chạm vào.
Nghiêm Hạo Tường từ phía sau bước tới.
"Em vẫn nhớ nó à?"
Hạ Tuấn Lâm thu tay về.
"Không."
"Vậy sao còn nhìn?"
"Chỉ là thấy quen."
Nghiêm Hạo Tường im lặng.
Anh nhìn cậu rất lâu rồi mới nói:
"Tuấn Lâm."
"Hửm?"
"Anh sắp kết hôn."
"Em biết."
"Em..."
Anh dừng lại.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếp.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn anh.
"Anh muốn nói gì?"
Nghiêm Hạo Tường tránh ánh mắt cậu.
"Anh muốn em đến dự."
Căn phòng im lặng.
Hạ Tuấn Lâm bật cười.
"Với tư cách gì?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời.
Câu hỏi ấy giống như một nhát dao.
Bởi cả hai đều biết đáp án.
Bạn bè?
Không phải.
Người yêu?
Càng không.
Người từng yêu?
Có lẽ.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
"Được."
"Em sẽ đến."
...
Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm không ngủ.
Cậu mở chiếc hộp cũ dưới gầm giường.
Bên trong là rất nhiều thứ.
Một vé xem phim.
Một chiếc vòng tay.
Một tấm ảnh chụp hai người lúc còn trẻ.
Và một lá thư chưa từng được gửi.
Cậu mở lá thư.
Nét chữ ngày ấy vẫn còn rất rõ.
"Nghiêm Hạo Tường, em thích anh."
Chỉ sáu chữ.
Nhưng cậu đã mất bảy năm để không dám nói.
Hạ Tuấn Lâm bật cười.
"Đúng là ngốc."
Cậu gấp lá thư lại.
Lần này, cậu quyết định sẽ đem nó đi.
Không phải để đưa cho anh.
Mà để tự mình kết thúc.
...
Ngày cưới.
Hạ Tuấn Lâm mặc một bộ vest đen.
Cậu đứng ở cuối hội trường, nhìn Nghiêm Hạo Tường bước vào cùng cô dâu.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Ánh đèn rực rỡ.
Mọi người đều cười.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm đứng yên.
Nghiêm Hạo Tường vô tình nhìn thấy cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như quay trở lại bảy năm trước.
Nhưng lần này...
Không ai chạy về phía ai.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Sau đó cậu quay người rời khỏi hội trường.
Không ai biết.
Trong túi áo cậu vẫn còn lá thư năm ấy.
Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa...
Hạ Tuấn Lâm đã xé nó thành từng mảnh.
Gió cuốn những mảnh giấy bay đi.
Giống như bảy năm thanh xuân của cậu.
...
Nghiêm Hạo Tường đứng trên sân khấu.
Anh nhìn về phía cánh cửa đã đóng.
Đôi mắt thoáng dao động.
Cô dâu bên cạnh khẽ hỏi:
"Anh đang nhìn gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường thu ánh mắt lại.
"Không có gì."
Nhưng bàn tay đang nắm hoa cưới của anh lại siết chặt.
Bởi anh biết...
Người vừa rời khỏi kia mới là người anh đã chờ suốt bảy năm.
Chỉ là anh nhận ra quá muộn.
...
Một tháng sau.
Hạ Tuấn Lâm rời khỏi thành phố.
Cậu không nói với bất kỳ ai.
Chỉ để lại một tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường.
"Sau này đừng tìm em nữa."
Nghiêm Hạo Tường đọc đi đọc lại câu ấy.
Anh gọi.
Không nghe máy.
Nhắn tin.
Không trả lời.
Tìm đến căn nhà cũ.
Không còn ai.
Lúc ấy anh mới hiểu...
Có những người không phải họ hết yêu.
Mà là họ đã chờ quá lâu.
Đến một ngày, họ chẳng còn đủ sức để chờ thêm nữa.
...
Ba năm sau.
Nghiêm Hạo Tường đứng trước một cửa hàng hoa nhỏ.
Anh không ngờ sẽ gặp lại Hạ Tuấn Lâm ở đây.
Cậu đang cúi xuống bó một bó hoa.
Nghe tiếng chuông cửa, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.
"Đã lâu không gặp."
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu.
"Ừ."
"Anh sống tốt không?"
"Tốt."
"Vậy thì tốt."
Hạ Tuấn Lâm cúi xuống tiếp tục bó hoa.
Nghiêm Hạo Tường đứng đó rất lâu.
Anh muốn hỏi rất nhiều thứ.
Muốn hỏi cậu có từng nhớ mình không.
Muốn hỏi ba năm qua cậu sống thế nào.
Muốn hỏi...
Có thể quay lại không?
Nhưng cuối cùng, anh chỉ hỏi:
"Em... có hạnh phúc không?"
Tay Hạ Tuấn Lâm dừng lại.
Một lúc sau, cậu mỉm cười.
"Ừ."
"Em hạnh phúc."
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu.
"Vậy là tốt."
Anh quay người rời đi.
Lần này, người đứng lại là Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhìn bóng lưng anh khuất dần ngoài cửa.
Rồi khẽ nói:
"Nghiêm Hạo Tường..."
"Em từng rất yêu anh."
"Nhưng bây giờ..."
"Em thật sự không còn đợi anh nữa."
Ngoài phố, nắng cuối chiều rơi xuống rất nhẹ.
Có lẽ tình yêu đẹp nhất không phải là được ở bên nhau.
Mà là sau tất cả những tổn thương...
Ta vẫn có thể bình thản nói với người từng khiến mình đau nhất:
"Anh hãy sống thật tốt."