Hôm nay là lễ tết. Bạch Miên vừa trang trí xong thì nhào bổ lên ghế sofa xem phim. Trong bếp có mùi hương đồ ăn thơm ngon. Vừa lúc đó, Hà Tư Minh đã nấu xong bữa tối. Cậu đến xoa tay vào má của Bạch Miên.
" Hà phu nhân à, em mệt rồi đó, mau ôm em đi."
" Đồ nhóc thối thật biết lợi dụng."
Cô dang tay. Tư Minh nhào vào lòng cô, hơi ấm dần lan chuyển.
" Chị, liệu chị có yêu tên nhóc thối này mãi không?"
" Em hỏi kì cục nhỉ, đương nhiên là không rồi."
Tư Minh bật dậy, hóa chế độ cún con tội nghiệp.
" Ây daa, chị muốn bỏ rơi chú cún này lắm sao?"
Bạch Miên phì cười.
" Haha, em thật dễ bị lừa, mà người hỏi câu đó là chị mới đúng chứ?"
Bạch Miên bắt đầu giận ngược. Cô phồng má, khoanh tay rồi ngoảnh qua chỗ khác. Tư Minh cuống lên, hai tay đưa kên má cô.
" Em thì không, yêu chị."
Tư Minh hôn Bạch Miên. Bạch Miên thở hổn hển.
" Nhóc con, ai dạy em cách hôn kiểu đó vậy?"
Bạch Miên ngại ngùng sờ tay lên miệng, mặt đỏ như trái cà chua.
" Là chị mà."
Tư Minh sắn tay áo vào bếp, cười nham hiểm. Và thế là một mùa lễ tết bắt đầu chỉ với một nụ hôn ấm áp.