ở một trung tâm thương mại đông đúc... Tôi chẳng biết bản thân đã ở đây từ khi nào... Có lẽ là đã rất lâu rồi...
°hiện tại là 12 giờ trưa.. chúc quý khách buổi trưa tốt lành°
Giọng nói điện tử lạnh lẽo ấy... cho tôi cảm giác mình đã nghe qua vô số lần vậy?... Chắc là ảo giác của tôi thôi, dù gì đây cũng là lần đầu tôi đến đây mà!
- "mọi thứ... thật yên bình"
.
.
.
Tôi đứng ngây ngốc ở đó hệt như một bức tượng đá được khảm chi tiết từng sợi lông tơ....
-" Mẹ ơi, @₫%###÷₫ sao đứng im một chỗ vậy ạ?"
-"Kệ người ta đi con! Muốn ăn bánh không mẹ mua cho?"
-"dạ có ạ!!"
Nhìn hai mẹ con ấy vui vẻ dắt tay nhau, không hiểu sao lòng tôi lại quặn thắt lại... Không phải là ghen tỵ... nó giống như cảm giác gặp lại bản thân mình năm xưa vậy....
Khóe mắt tôi khẽ liếc thấy 1 đám người nam nữ có đủ đang bước về phía tôi. Tôi hơi giật mình bản năng mách bảo tôi rằng... CHẠY!!
-end 1-