Một ngày nọ, trên đường trở về nhà, tôi nhìn thấy một con cáo nằm chết bên vệ đường.
Ban đầu tôi định bỏ đi.
Nhưng không hiểu sao tôi lại tiến đến gần.
Bụng con cáo bị rạch một đường rất dài. Điều kỳ lạ là bên trong không hề có nội tạng như tôi tưởng. Thứ nằm trong bụng nó là một túi nhỏ chứa 500 gam gạo và một hình nhân giấy.
Hình nhân được gấp rất cẩn thận.
Trên mặt nó có vẽ một đứa trẻ đang cười.
Tôi thấy lạnh sống lưng nên bỏ đi ngay.
Tôi không kể chuyện đó với bất kỳ ai.
Một tuần sau, khi tôi vừa bước vào nhà, tôi nhìn thấy một đứa bé đang đứng trong phòng khách.
Khoảng sáu, bảy tuổi.
Nó nhìn tôi.
Rồi cười.
“Mẹ… con về rồi.”
Tôi sững người.
Mẹ tôi bước ra từ phòng bếp, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Con chào em đi.”
Tôi nhìn mẹ.
“Em?”
Mẹ gật đầu.
“Ừ. Em trai con.”
Tôi không hiểu.
Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi.
Hơn nữa, tôi biết rất rõ chuyện xảy ra với mẹ năm xưa. Bố từng đánh mẹ rất nặng đến mức bác sĩ nói rằng mẹ không thể mang thai được nữa.
Vậy đứa bé này từ đâu ra?
Tôi hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ im lặng.
Còn đứa bé vẫn nhìn tôi.
Nó cười.
Một nụ cười rất kỳ quái.
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu nhìn thấy nó ở khắp nơi.
Buổi sáng, nó đứng cuối hành lang.
Buổi trưa, nó ngồi dưới gầm bàn.
Ban đêm, tôi thường tỉnh giấc và thấy nó đứng ngay bên cạnh giường.
Nó chẳng bao giờ nói gì.
Chỉ nhìn tôi.
Và cười.
Một hôm, tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Em tên gì?”
Đứa bé nghiêng đầu.
“Anh không nhớ em sao?”
Tôi không trả lời.
Nó tiến lại gần.
“Anh đã nhìn thấy em rồi mà.”
Tôi lập tức nhớ đến con cáo.
500 gam gạo.
Hình nhân giấy.
Tôi bắt đầu sợ hãi.
Tối hôm đó, tôi lục tìm những đồ cũ của mẹ.
Trong một chiếc hộp gỗ, tôi tìm thấy một tờ giấy đã ố vàng.
Trên đó có một dòng chữ:
“Nếu muốn đứa trẻ trở về, phải dùng gạo để dẫn đường.”
Bên dưới là hình vẽ một con cáo.
Tôi chưa kịp đọc tiếp thì nghe tiếng cười vang lên phía sau.
“Anh tìm thấy rồi.”
Tôi quay lại.
Đứa bé đứng ngay cửa.
Lần đầu tiên, nụ cười của nó biến mất.
Nó chỉ vào tôi.
“Đến lượt anh.”
Đêm đó, tôi nghe tiếng bố mẹ hét lên.
Tôi chạy ra khỏi phòng.
Nhưng căn nhà đã trở nên im lặng.
Bố nằm bất động dưới sàn.
Mẹ nằm trong phòng khách.
Cả hai đều đã chết.
Không có máu.
Không có dấu vết của con người.
Chỉ có những vết cào kỳ lạ trên tường, giống như thứ gì đó đã ăn thịt họ.
Tôi run rẩy lùi vào góc nhà.
Đứa bé đứng giữa phòng.
Miệng nó dính một thứ chất đen.
Nó nhìn tôi.
Lại cười.
“Còn một người.”
Tôi chạy.
Tôi chạy ra cửa chính.
Nhưng cửa không mở.
Tôi đập cửa, gào lên cầu cứu.
Phía sau lưng, tiếng bước chân nhỏ bé vang lên.
Cộp… cộp… cộp…
Nó đang tiến lại gần.
Tôi quay đầu.
Không còn là một đứa trẻ nữa.
Cơ thể nó méo mó, khuôn mặt kéo dài, hai mắt đỏ ngầu.
Nó bò bằng cả bốn chân.
Giống hệt một con cáo.
Tôi chết lặng.
Nó nhìn tôi và thì thầm:
“Anh là người cuối cùng.”
Tôi cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai.
Và ngay trước khi mọi thứ tối sầm…
Tôi nghe thấy tiếng nó cười.
Một tiếng cười rất giống tiếng cười của hình nhân giấy.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy căn nhà trống không.
Không còn ai sống sót.
Chỉ có 500 gam gạo nằm giữa phòng.
Bên cạnh nó là một hình nhân giấy mới.
Trên khuôn mặt hình nhân…
được vẽ một nụ cười giống hệt tôi.