Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên gặp anh tôi đã có một cảm giác rung động. Có thể là do nhất thời thôi, tôi cũng không nghĩ nhiều ...
_______
Mùa đông thật sự rất lạnh, nó còn mang đến một cảm giác cô đơn cho những người FA như tôi. Đôi bàn tay của tôi khẽ run lên, cả người cứng đơ mặc dù tôi đã mặc rất nhiều áo. Tôi bước đi trên đường, nhìn mọi người xung quanh, họ đang vì công việc hay vì một lí do gì đó lúc nào cũng mạnh mẽ mà bước tiếp. Còn tôi thì ... chẳng biết nên nói sao về bản thân cả. Từ khi tốt nghiệp, tôi đi xin việc rất nhiều công ty, nhưng mãi mới có một công ty chấp nhận. Vậy mà tôi mới vào làm được nửa tháng, ông chủ vì làm ăn thua lỗ phá sản khiến công ty đóng cửa. Cho dù chuyện này không hề liên quan đến tôi nhưng cũng vì thế mà tôi mất việc. Tôi cảm giác như cuộc sống không giống với tôi từng tưởng tượng, ngày đó tôi cứ nghĩ sau khi học xong chỉ cần vác cái bằng tốt nghiệp đi xin việc làm. Nhưng bây giờ tôi mới thấy, làm người lớn thật sự rất khó khăn đối với tôi. Đôi khi chính bản thân tôi lại cảm thấy mệt mỏi dường như sắp kiệt sức, nói đến đây bỗng tôi nhớ lại một vài chuyện. Lúc còn đi học phổ thông, tôi đã gặp được mối tình đầu tiên trong cuộc đời mình. Mỗi lần nhắc đến nó, tôi cảm giác thật đẹp nhưng cũng có phần hối tiếc không kém. Tôi vốn là một nữ sinh bình thường, không giàu, không đẹp cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt cả. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân được yêu. Cũng phải thôi, cuộc sống mà điều gì hẳn rồi sẽ xảy ra quan trọng là vấn đề thời gian mà thôi. Ngày đó, anh là lớp trưởng của lớp tôi, vừa học giỏi lại soái ca, bên ngoài có phần nghiêm khắc nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến người khác. Tôi nhớ lúc đó, đám nữ sinh kia suốt ngày cứ đeo đeo theo anh. Có lúc tôi lại cảm thấy anh ta có số đào hoa thật đấy chứ!
Một ngày cũng như mọi ngày thường, tôi ôm cuốn sách đến thư viện của trường. Tình cờ gặp được anh cũng đang ngồi đọc sách, lúc ấy bản thân của tôi không hiểu sao lại có chút ngượng. Tôi ngồi đó, lấy sách che đi mặt của chính mình, trong thâm tâm thì cứ như gào lên vậy. Nói đơn giản mặc dù tôi không giống bọn con gái kia nhưng nói thật tôi có một chút rung động từ anh. Dù sao cũng là con người mà chứ đâu phải hòn đá hay cái cây gì đó đâu mà không có tình cảm chứ?
Nhưng ... tôi chỉ đang tự mình đơn phương thôi, tôi cứ giữ mãi cái thứ gọi là tình yêu nhất thời ấy cho đến một hôm. Tôi ngủ quên trên lớp khi đang trực nhật đến khi tỉnh dậy, tôi thấy hình như có ai giúp tôi trực nhật rồi nhỉ? Bên cạnh tôi còn có một hộp sữa đặt trên bàn nữa mà. Tôi khó hiểu cầm nó lên xem, trên mảnh giấy nhỏ dán trên hộp sữa có dòng chữ " Cái này là của cậu đó Thư! "
Tôi cố gắng tìm lại kí ức lúc nãy xem còn ai chưa về ngoài tôi nữa không. Trong lúc một đống suy nghĩ ập đến trong đầu tôi, tiếng gọi đằng sau lưng khiến tôi giật mình quay lại. Là lớp trưởng lớp tôi? nhưng sao anh ấy lại ở đây vào giờ này?
Thấy tôi sững người, anh ấy nở một nụ cười ấm áp:
- Mình Trực nhật giúp cậu rồi, mau về đi.
- Nhưng sao cậu lại trực nhật giúp mình? hôm nay đến lượt mình làm mà.
Tôi không thể ngừng hỏi vì quá thắc mắc, thấy anh im lặng tôi mới không hỏi nữa. Một lúc lâu sau khi hai con người đứng đối diện bất động thì anh lên tiếng:
- Mình còn việc nên đi trước đây, tạm biệt cậu. "
Tôi chỉ kịp gật đầu một cái thì anh ta đã bước ra khỏi lớp rồi. Sau đó, tôi không nghĩ nhiều nữa nên cũng đi về. Lại một ngày nữa, khi học thể dục tôi bất cẩn bị ngã, chân bị trày xước chảy máu. Đối với tôi chuyện này rất bình thường vì trước giờ tôi ngã nhiều rồi chỉ lần này là hơi đau. Trong lúc tôi không biết nên làm gì thì một tiếng nói cất lên:
- Thư! cậu có sao không?
Nhìn cái người đang chạy về phía tôi không ai khác ngoài lớp trưởng. Nhìn dáng vẻ lo lắng, gấp rút chạy của anh ấy khiến tôi có chút không nhịn được nhưng vẫn phải tỏ ra đau một chút cho tròn vai diễn. Tôi không thể tưởng tượng ra được cái cảnh mà anh bế tôi đi vào phòng y tế, nhưng đó là sự thật. Anh bế tôi vào phòng y tế, trùng hợp cô bác sĩ có việc nên không có trong phòng. Anh đặt tôi ngồi lên ghế, sau đó nhanh chóng đi lục lọi thuốc xử lí vết thương cho tôi. Nhìn anh ấy mà tôi lại không thể im lặng nổi:
- Không ... không sao đâu! .... đây chỉ là vết thương nhỏ thôi! không có nghiêm trọng lắm đâu mà! ...
Mặc cho tôi nói, anh vẫn tìm thuốc. Lát sau anh xử lí vết thương cho tôi, trước khi bôi thuốc anh khẽ nói nhỏ:
- Mình chuẩn bị bôi thuốc rồi, cậu cố chịu đau nhé!
- Không có gì đâu cậu cứ bôi đi! đây là chuyện nhỏ ... _ Tôi cười nói.
Vừa nói dứt lời đến lúc bôi thuốc, tôi đã la đau với anh. Chẳng hiểu sao lúc đó anh chỉ nhìn tôi rồi cười, tay nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi. Mọi việc cứ thế diễn ra hoàn chỉnh đâu vào đó cả.
Đến một ngày, anh nói với tôi một câu làm tôi nhớ đến tận bây giờ:
- Cậu thật ngốc! mình thích cậu!
Khỏi phải nói thêm gì nữa, lúc đó lòng tôi vừa vui sướng lại có chút lo lắng. Tôi chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh đến khi anh lên tiếng:
- Ý của cậu như thế nào?
Tôi chưa hiểu rõ:
- Ý của mình? cậu có ý gì?
Anh nhìn tôi thở dài, tiếp lời:
- Cậu làm bạn gái mình nhé!
Nghe xong, thế giới trong tôi hiện giờ như đang ngưng động lại. Từng âm thanh một, từng câu từng chữ một tôi nghe rất rõ không bỏ sót. Anh ấy nói thích tôi muốn tôi làm bạn gái anh ấy? Điều này là thật sao? ...
Thấy tôi không trả lời anh đặt nhẹ bàn tay lên tay tôi, sự ấm áp bất ngờ ập đến khiến tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi chỉ biết gật đầu rồi cười với anh.
Sau hôm đó, dù mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng từ khi có thêm sự xuất hiện của anh, khoảng trống trong tim của tôi bỗng dưng tự lấp đầy. Hàng ngày, mỗi buổi sáng khi biết tôi quên hoặc bỏ bữa, anh đều mua một hộp sữa cho tôi. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ đấy chỉ đơn giản là một thức uống bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy chữ yêu của tôi và anh được nối lại bằng chính hộp sữa ấy. Chỉ có ngọt ngào như hương vị của nó.
Kể ra thì đúng là mối tình đầu đẹp thật, nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đến khi tôi và anh yêu nhau được 2 năm, cả hai sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một nơi, đến giờ vẫn chưa hề liên lạc gì với nhau cả.
_______
Tôi khẽ cười, lúc nhìn lên thì thấy bóng dáng một người con trai đang đứng trước mặt mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, quả đúng là anh! Đã rất lâu rồi tôi chưa cảm thấy hạnh phúc như vậy, từ khi anh bước vào cuộc sống của tôi, dường như đã trở thành một thói quen không thể xoá bỏ đi được. Tôi lao đến ôm chầm lấy anh, không gì có thể tả nổi được cảm giác mà tôi hiện có bây giờ. Anh cũng ôm tôi, thì thầm nhỏ vào tai tôi:
- Anh trở về rồi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt! anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải chờ lâu như vậy nữa!
Tôi và anh cứ thế có một tình yêu đẹp. Tôi cứ tưởng chừng như cuộc tình này đã kết thúc nhưng không ngờ nó lại bền bỉ đến thế.