Ganh đua (OTP JuhoonxJames)
Tác giả: Pé Yoi dthw
BL;Học đường
Vã quá nên viết chơi th ạ, ko thích có thể lướt.
Tại ngôi trường XX nổi tiếng với các giáo án giảng dạy có 102 và các giáo viên thuộc hàng top của thành phố nên ngôi trường này chỉ chọn lọc những học sinh có thành tích cao và có điều kiện.
Kim Juhoon_một tên nổi tiếng với gia thế của gia đình kèm theo thành tích học tập chưa bao giờ biết top 2 là gì. Hắn được rất nhiều học sinh nữ săn đón vì gương mặt thanh tao với những đường nét sắc sảo.
Nhưng vào một ngày đối thủ của hắn xuất hiện. Từ ngày tên đối thủ đó được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá này vì thành tích cao thì hắn đã biết được sự hèn kém ở hạng 2 là như thế nào.
Juhoon: Ha, nhãi ranh nào thế nhỉ?
Hắn đứng trước tờ giấy xếp hạng thành tích vừa lầm bầm vừa ngó xem tên đã tranh vị trí của cậu là ai.
Juhoon: Chao Yufan?
Một cái tên từ miệng hắn thốt ra. Từ giây phút đó cậu đã biết được họ tên, lớp của tên đối thủ ngầm của mình.
???: Này, Juhoon tài giỏi bị đá xuống hạng 2 rồi kìa
??? :Uầy! Thật này!
??? :Ai thế nhỉ, Chao Yufan sao
??? :Nghe bảo cậu ta được tuyển thẳng vào đấy
??? :Cậu ta học lớp kế bên tôi này, nghe bảo tính tình cũng đanh đá lắm.
??? :Thật đấy à
Những lời thì thầm bàn tán dần được lan truyền khắp trường. Khiến cho hắn càng không biết giấu mặt mũi vào đâu với cái danh "bị đá xuống hạng 2" bởi một tên nhãi tép.
Còn Chao Yufan khi chiếm lãnh vị trí hạng 1 một nhẹ nhàng khiến lòng cậu khá thỏa mãn.
Cậu ngày ngày đến lớp học rồi tới thư viện học tiếp nhưng với danh phận là học sinh mới cậu được vài tên đầu gấu chú ý tới.
Vào một hôm nọ cậu vẫn học bài trong thư viện vào giờ nghỉ trưa kèm theo cốc cà phê mà mình vừa mua được ở căn tin. Cứ tưởng sẽ trôi qua nhẹ nhàng thì bỗng tiếng ghế kế bên kêu lên.
Yufan nhìn sang thì thấy một tên gương mặt khó ưa đang kiếm chuyện với cậu, à thì ra đó là những tên đầu gấu ở trường đang chuẩn bị kiếm chuyện với cậu.
Yufan với bản tính "don't care", cậu quay sang rồi tiếp tục với bài toán không gian bị bỏ dở. Điều này hoàn toàn chọc điên những tên đầu gấu đó.
Một tên trong đám cầm cốc cà phê cậu lên rồi từ từ lật xuống khiến cà phê đổ thẳng xuống sàn.
Yufan:Muốn gì?
Cậu nói với chất giọng lạnh lùng mắt còn chẳng thèm nhìn lấy tên đó một lần.
Đầu gấu 1: Nghe bảo mày tới đây vì thành tích nhỉ
Đầu gấu 2: Đoán vội chắc gia đình cũng chả khá giả gì mấy, nên mày mới tìm đến nơi này vì thành tích ha
Đầu gấu 3: Này, mày lơ ai đó hả tên khốn
Cậu nhẹ nhàng quay sang rồi nhìn cốc cà phê rỗng kia.
Yufan: Muốn uống lắm hay sao mà lại đổ ra sàn thế kia? Chỉ có chó mới uống dưới sàn thôi, sao không bảo tôi một tiếng tôi mua cho khâu uống nước
Đầu gấu 1: Mày vừa sủa cái gì thế hả thằng ất ơ kia
Yufan: Tao nhớ tai chó vốn dĩ rất thính mà nhỉ
Cậu lúc này nói với chất giọng lạnh lùng mà bình thản hoàn toàn hợp với danh xưng học bá lạnh lùng.
Lúc này bọn kia chẳng thèm ngần ngại gì nữa, một tên đã lao đến định túm lấy tay cậu thì một tiếng lớn phát ra
RẦM
Đầu gấu 2: Ặc, ch-chết tiệt bỏ tao ra!
Lúc này đầu hắn bị cậu ghì chặt trên bàn với 2 cánh tay bị lội ngược ra sau, hoàn toàn là Yufan trên cơ hắn.
Yufan: Tao được đưa đến đây vì thành tích chứ không phải vì bóp tiền của ba mẹ như bọn mày
Yufan: Lắm tiền là thế nhưng chưa chắc trong đầu có nổi một chữ
Cậu hạ giọng xuống mà bình tĩnh nói khấy tất cả đám bọn chúng. Hai tên kia khi thấy cậu như thế cũng chẳng dám ho he.
Yufan: Sao thế? Dè chừng rồi à, nhát cấy quá nhỉ
Yufan: Như nào đây, để tao bóp nát sọ thằng khốn này cũng không hay lắm đâu
Hai tên kia tay hơi run chẳng nói nổi một lời. Sau khoảng 2 phút thì bỗng nhiên 2 tên đó cúi thấp người xuống 90 độ rồi đồng thanh
Đầu gấu 1&3: Đại ca Chao!
Kể từ đó Yufan đã có những tên đàn em vô cùng nghe lời và rất ngoan ngoãn.
Thật ra gia thế Yufan rất khá nhưng vì không thích trường này từ đầu nên cậu không muốn học. Sau khi người bố của cậu nghe tin cậu có thể vào đó vì thành tích cao nên người bố đã bắt ép cậu học ở ngôi trường đó cho ông ta nở mày nở mặt với họ hàng.
Mặc dù không muốn nhưng vì sự kiên quyết của người bố nên cậu phải bước vào ngôi trường này học. Chứ tiền của bố dư sức đưa cậu vào ngôi trường danh giá này.
Vào một này cơ duyên trắc trở nọ. Lớp Yufan có sự tham gia của Kim Juhoon vì lý do chẳng ai biết được.
Sự thật là Juhoon đã làm đơn xin chuyển lớp nhưng vì thành tích cao kèm với gia thế nên cậu dễ dàng được hiệu trưởng chấp nhận.
Vừa vào lớp mấy nhỏ bánh bèo đã hò hét tên hắn, nhưng hắn chẳng để tâm. Thứ hắn chú ý là cậu, đang ngồi xem sách ở cuối dãy.
Hắn một mạch đi xuống ngồi kế bên chỗ cậu mà chẳng hề bận tâm những lời kêu gọi hắn vào chỗ khác ngồi.
Cạch
Yufan quay sang thì thấy vóc dáng cao lớn hơn mình đang nhìn cậu chằm chằm.
Juhoon kéo ghế ra ngồi vào rồi nói với cậu.
Juhoon: Giúp đỡ nhau nhé, bạn cùng bàn
Yufan: Ừm
Yufan chỉ đáp một từ ngắn gọn rồi quay đi đọc sách tiếp.
Đến giờ ra chơi, Yufan liền đi đến căn tin để mua chút đồ. Cả buổi học cậu cứ bị tên điên đó nhìn mãi, nhìn tới mức mà đến tận bây giờ cậu còn phải quay ra sau xem hắn có đang dõi theo mình không.
Khi cậu xác nhận rằng hắn không đi theo mình, cậu liền thở phào mua một chiếc bánh ngọt kèm theo cốc cà phê lựa một chỗ ngồi rồi ngồi vào ăn.
Cậu vừa thưởng thức vừa đọc cuốn sách yêu thích của mình.
Đàn em 1: Đại ca ăn gì thế ạ
Yufan giật bắn người nuột cục bánh rồi quay sang lườm đám tên đàn em đằng sau.
Yufan: Tính dọa chết tao đấy à
Đàn em 2: Bọn em hỏi thăm thôi mà ạ...
Đàn em 3: Nghe bảo lớp của đại ca có tên Juhoon chuyển tới đúng không ạ
Yufan: Ừ. Tên đó như bị khùng vậy đó, suốt cả buổi học ngồi kế bên tao rồi nhìn tao miết, chắc đổ tao rồi
Cậu vừa nói đùa vừa nhún vai một cách kiêu hãnh hoàn toàn đầy tố chất của một lãnh đạo.
Đàn em 1: Uầy uầy, vậy coi chừng tên đó chơi bùa đại ca đó nha
Đàn em 2: Mày điên à, chơi thế là mệt chết đại ca đấy
Yufan: Bọn bây ồn chết đi được
Nói rồi cậu đứng dậy nhét cốc cà phê rỗng vào túi một tên rồi bỏ đi.
Đàn em 3: Ủa là tao phải vứt đó hả
Đàn em 1: Không lẽ đại ca?
Cạch
Yufan quay trở về lớp học ngồi vào ghế với tậm trạng nhẹ nhõm vì không thấy tên Juhoon ở lớp.
Cậu đeo tai nghe vào rồi bật bài nhạc mình thích lên rồi bắt đầu lật sách nâng cao ra để học.
Phịch!
Đang thư giãn bỗng nhiên một cuốn sách rơi xuống bàn, cậu bỏ 1 bên tai nghe ra rồi nhìn sang thì thấy tên Juhoon đang đứng sờ sờ trước mặt.
Yufan: Gây sự chú ý à?
Juhoon: Nhìn tôi giống thế lắm sao
Yufan: Một chút?
Hắn cười khẩy một cái rồi ngồi xuống kế bên cậu.
Juhoon: Làm gì đó
Yufan: Mắt mày chắc để trưng nhỉ
Juhoon cau mày nhẹ với lời lẽ khó nghe của đối phương. Nhưng cũng không nói gì nhiều, hắn quay sang cầm lấy cuốn sách trên bàn rồi đọc.
Tên này rõ ràng là đang bắt chước cậu để đuổi lấy vị trí hạng 1 kia, nhưng Yufan chẳng thèm bận tâm.
Juhoon: Này tên kia
Yufan: Tao có tên đàng hoàng
Juhoon: Thế tên gì?
Yufan: Nghe cho kĩ, tên tao là Chao Yufan là đối thủ ngầm với mày đấy. Nên đừng có kiếm chuyện với tao
Juhoon bất ngờ rồi bật cười thành tiếng với tính cách đỏng đảnh đó của cậu. Lúc này Yufan chỉ biết nhìn hắn với đôi mắt không khác gì nhìn một tên bệnh hoạn.
Juhoon: Haha, tôi cười chết mất, có cần giới thiệu rõ rệt thế đâu mà
Juhoon: Ha, được rồi, tôi là Kim Juhoon mong được giúp đỡ nhé. Tôi nói câu này lần thứ 2 rồi đó
Yufan: Lắm lời
Lúc này Juhoon cảm thấy một chút thú vị gì đó từ cậu. Hắn nằm xuống bàn đôi mắt cứ dán chặt vào mặt cậu hoàn toàn quên luôn cuốn sách trên tay.
Reng reng
Tới giờ vào học. Từng tiết học cứ thế trôi qua, Yufan vừa học mà vừa phải hứng chịu những cảm giác như đang bị theo dõi. Từng cử chỉ của cậu đều bị tên Juhoon dán chặt lấy.
Kể cả khi cậu lên bảng làm bài thì đằng sau vẫn có cảm giác khó chịu chọc ngoáy vào gáy cậu.
Từng ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày đi học đều là cơn ác mộng với cậu. Cậu mệt mỏi với ánh nhìn của tên khốn Kim Juhoon.
Giọt nước tràn ly. Ngày đó vào buổi nghỉ trưa cậu chịu hết nổi lên quay sang gắt giọng với Juhoon_đang nhìn đối diện nhìn chằm chằm cậu mà chẳng thèm để tâm đến xung quanh
Yufan: Này! Mày điên à mà suốt ngày cứ bám theo rồi nhìn chằm chằm tao mãi thế hả!
Juhoon vẫn thế, không hề có sự ngại ngùng mà nhìn chặt vào đôi mắt cậu.
Juhoon: Ơ kìa, bị phát hiện rồi sao...
Hắn nói với chất giọng đầy nạn nhân khiến cậu ngứa hết cả tai. Cậu hậm hực đứng dậy định bỏ đi thì bị hắn giữ lại.
Juhoon: Cậu đi đâu thế... Đừng bỏ tôi
Tên khốn đó liền trưng vẻ mặt như chú cún con bị bỏ rơi giữa đời. Cậu không quan tâm mà gạc mạnh tay hắn ra rồi bỏ đi, vì cậu biết chỉ cần nhìn gương mặt đó thêm chút nữa thì chắc hẳn cậu sẽ đấm vào mặt hắn mất.
Cậu bỏ đi xuống ghế đá của trường, đeo tai nghe lắng nghe âm nhạc để giữ lấy chút bình tĩnh.
Yufan: Ha... Thằng điên đó rốt cuộc đang muốn gì vậy trời
Hôm đó cậu về nhà với tâm trạng buồn bực hơn bất cứ hôm nào. Mẹ cậu quan tâm hỏi han thì cậu chỉ bảo không sao rồi bỏ lên phòng.
Gần tối thì bỗng bố cậu gõ cửa muốn vào phòng cậu. Yufan đang nằm xem bộ anime yêu thích của cậu thì liền bật dậy mở cửa cho bố vào.
Ông bước vào rồi ngồi lên ghế với vẻ mặt như bình thường nhưng hoàn toàn tỏa ra khí chất mạnh mẽ của một người đứng đầu nhiều công ty doanh nghiệp nổi tiếng.
Được một lúc ông nhẹ nhàng cất tiếng hỏi người con trai đang ngồi trước mắt.
Bố Yufan: Bộ trên trường có đứa nào dám đụng đến con trai ta sao?
Yufan: Không có gì ạ
Bố Yufan: Thế sao lại mang tâm trạng lạ lùng thế kia, cơm tối cũng chẳng thèm ăn nữa.
Yufan: Chỉ là con không muốn ăn thôi mà ạ
Bố Yufan: Nói ta nghe xem có chuyện gì ở trường, nói đi ta sẽ giải quyết giúp con.
Yufan: Không có gì thật mà ạ
Với chiếc miệng kín đáo kia cậu luôn lắc đầu không chịu hé nửa lời chuyện ở trường. Bố chỉ biết ngán ngẩm với người con cứng đầu trước mặt.
Bố Yufan: À lát nữa sẽ có người đến nhà mình. Đó là bạn của bố, ông ấy có thêm một người con trai trạng tuổi con đó. Lát nữa nhớ xuống chào hỏi tử tế, ăn mặc chỉnh tề.
Yufan: Vâng, con hiểu rồi ạ.
Nói xong ông đứng dậy rồi đi ra ngoài. Yufan đứng chống nạnh không biết nên mặc gì với đống đồ chất núi trong tủ.
Cậu chỉ lựa bừa một chiếc áo kèm theo quần ống rộng đơn giản rồi xuống phòng khách.
Khi đồng hồ chỉ đến 8 giờ tối, thì cánh cửa to lớn nhà cậu đẩy vào. Bước vào là người bạn của bố cậu đứng dậy cúi đầu chào hỏi một cách thuần thục kèm theo nụ cười công nghiệp nhưng không kém sự chân thật.
Bước theo sau ông ta là con trai của ông, khi vừa lú đầu ra thì cậu đã bất ngờ.
Ơ đó chẳng phải tên mình vừa mắng lúc trưa sao, Kim Juhoon?!
Hắn đi vào nhà cậu với vẻ đẹp thanh lịch, chiếc áo vest xanh lam kia đã làm tôn lên làn da trắng hồng của hắn.
Khi liếc mắt sang Juhoon bất ngờ với người trước mắt là Yufan. Nhưng hai người không ai tay bắt mặt mừng, chỉ biết nghĩ rằng "Ồ trùng hợp thế" rồi ngồi xuống kế bên ông bố của mình.
Hai ông bố đang nói chuyện rôm rả thì bố của Juhoon liền quay sang hỏi thăm Yufan. Cậu cười rồi trả lời ông một cách lễ phép, ông không ngừng khen cậu kính lễ mà nói với người bạn của mình.
Bố Yufan: Hai con học cùng trường mà nhỉ. Thôi hai đứa lên phòng Yufan chơi đi. Để hai ông bố đây nói chuyện chút.
Bố Juhoon: Ừm, cũng được. Juhoon vào chơi với bạn đi, đừng phá phách gì đó nhé.
Yufan: Cái gì vậy chứ...
Lạch cạch
Tuy không muốn nhưng buộc phải thế. Cậu phải dẫn tên Juhoon vào phòng cậu. Khi vừa vào phòng Juhoon liền cất lời.
Juhoon: Nhìn thế mà cũng gọn gàng phết nhỉ.
Yufan: Lắm lời, ngồi yên đó đi. Đừng có làm phiền tao
Nói rồi Yufan ngồi lên giường tiếp tục xem bộ phim mà mình đang bỏ dở. Juhoon ngồi trên ghế, không ngừng đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng.
Một bàn học, hai chiếc ghế, một chiếc giường, hai cái gối.
Juhoon: Hửm? Con gì thế kia
Hắn vừa nói vừa chỉ vào con gấu bông hình quả chuối của cậu trên đầu giường.
Yufan: Gấu bông, mù hay gì mà hỏi
Juhoon: Nhìn nó tồi tàn quá nhỉ, cậu sài đồ cũ của người ta cho à
Yufan: Cũ cái con khỉ! Đó là món quà tao được tặng vào ngày sinh nhật lúc nhỏ, là Janana
Juhoon: Ồ, ra là thế, Janana.
Yufan: Biết rồi thì ngậm mồm đi, nói nhiều.
Lúc này Juhoon đang ngồi trên ghế thì bỗng đứng phắt dậy, Yufan chẳng màn bận tâm cậu chỉ đang tập trung xem bộ phim yêu thích của mình.
Bộp
Yufan nhìn sang thì thấy hắn đã trên lên giường mình từ lúc nào. Cậu thắc mắc hỏi thì hắn chỉ khẽ đưa đôi mắt kì lạ đầy sự chiếm hữu mà dán chặt vào cậu.
Yufan: Lại nổi hứng đấy à
Juhoon không nói gì chỉ bật cười nhẹ mà quay đầu sang hướng khác.
Juhoon: Xem ra cậu đã học chăm chỉ lắm nhỉ
Hắn nhìn bàn học của cậu chất đầy sách vở mà cất tiếng nói. Yufan nhún vai nói với chất giọng thương hiệu.
Yufan: Liên quan gì đến mày không
Juhoon: Biết gì không, từ lúc tuột xuống sau cái tên Chao Yufan của cậu tôi như thằng điên vậy đấy
Juhoon: Tôi hoàn toàn không phục
Yufan quay sang nhìn hắn rồi khẩy cười 1 bên với vẻ mặt đắc thắng.
Yufan: Sao thế, nếm trải mùi thất bại nên thế à
Juhoon: Chắc là vậy nhỉ
Hắn nở 1 nụ cười nhẹ nhàng khiến cả hai mắt cong lên.
Juhoon: Ha... Chết tiệt, học kỳ sau tôi nhất định sẽ trả đũa
Yufan: Muốn thì nhào vào mà kiếm ăn nhé "kẻ thất bại"
Cậu nói chuyện với hắn 1 cách cực ngông như thể chẳng sợ gì cả.
Juhoon: Muốn chơi kèo chứ?
Yufan: Lớn mà còn chơi kèo à
Juhoon: Không dám à
Lời nói đó như cứa sâu vào lòng tự trọng của Yufan. Cậu bỏ chiếc điện thoại xuống giường rồi lườm cháy mắt hắn.
Yufan: Kèo gì?
Juhoon: Nếu học kỳ sau tôi gỡ được và leo lại vị trí hạng 1, cậu phải nghe theo lời tôi nhé.
Yufan: Vậy nếu ngược lại thì sao?
Juhoon: Cậu làm gì tôi chả được.
Juhoon nói với vẻ mặt đầy tự tin như thể hắn hoàn toàn trên cơ cậu.
Yufan thấy thế cũng gật đầu đồng ý với món kèo này.
Yufan: Đừng có bỏ trốn đó nhé thằng khốn
Juhoon: Tôi không hèn tới vậy đâu mà
Thời gian dần trôi qua.
Cuối cùng ngày thi học kỳ cũng đã tới
Vào hôm thi học kỳ Juhoon ngồi trong phòng thi với vẻ trầm ngâm. Vì thi nên cả hai bị chia phòng không chung phòng với nhau. Nhưng cả hai đều suy nghĩ về đối phương trước khi vào giờ thi.
Vài ngày sau.
Cả hai đang ngồi trong lớp học. Bọn họ đều đang bận suy nghĩ chút chuyện riêng của mình. Hoàn toàn chẳng màn đến người bên cạnh.
Yufan rũ đôi mắt ra phía cửa sổ nhìn bầu trời với chiếc tai nghe. Còn hắn thì cầm cuốn sách tiếng anh nâng cao mà trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Thật ra Juhoon hắn đang suy nghĩ sẽ làm gì Yufan khi hắn thắng kèo.
Một lát sau bỗng tiếng chạy ngoài hành lang vang lên.
??? :Này có điểm rồi đó, mau ra xem đi
??? : Có lẹ thế
??? : Không biết ai đứng đầu nữa nhỉ
Khi nghe thấy tiếng loáng tháng thế Yufan liền đứng bật dậy ngay lúc này tên kế bên cũng thế. Juhoon nhìn cậu với vẻ đầy khiêu khích.
Juhoon: Để xem ai là người trên cơ nhé
Yufan: Mày chắc chắn phải theo xách dép cho tao thôi
Juhoon: Đừng vội mừng
Cạch
Lúc này, hai người họ đang đứng trước tờ giấy xếp hạng được dán trên bảng trường. Dò tìm tên của khóa hai người học để xem ai là kẻ chiến thắng.
Hạng 1: Chao Yufan 298 điểm
Hạng 1: Kim Juhoon 298 điểm
"Đồng hạng!?"
Lúc này cả hai nhìn nhau với đôi mắt không thể ngờ tới được. Yufan khẩy một nụ cười rồi nói
Yufan: Ha, tao thắng nhé
Juhoon: Bằng nhau mà?
Yufan: Tên tao trên tên mày nhé
Lúc này Juhoon cứng họng hoàn toàn không biết nói gì. Trong lòng hắn chỉ biết chửi thề ngôi trường khốn kiếp này. Một chút nữa thôi thì hắn có thể làm những gì hắn muốn rồi, ai ngờ đâu lại xếp như thế ai chả tức.
Juhoon: Không
Hắn nói lên một chữ với vẻ mặt không phục cùng chất giọng trầm lặng.
Yufan: Hừm, đùa thôi. Nhưng bằng nhau rồi muốn như nào đây?
Juhoon cúi đầu suy ngẫm một lúc rồi ngước lên, lấy lại gương mặt như thường ngày nhìn cậu.
Juhoon: Bằng nhau rồi. Thế nên cả hai đều được thưởng nhé?
Yufan: Cả hai luôn sao
Juhoon: Ừm, sao thú vị chứ
Yufan tay kéo tai nghe xuống rồi quay sang gật đầu với vẻ mặt kiêu ca.
Yufan: Được thôi, đừng khóc đó nhé
Một lúc sau thì bọn đàn em của đại ca Chao đang đứng từ xa nhìn cậu.
Đàn em 1: Này... Tao đang thấy cái chó gì vậy
Đàn em 2: Hai kẻ đồng hạnh nhất, một người thì ngồi ăn pudding, người thì đang đứng xoa bóp vai cho người kia sao?
Đàn em 3: Wtf...!
Đàn em 4: Đại ca mình chơi trò gì với tên đó à
Đàn em 1: Ôi wow...
Juhoon: Ổn chứ ạ?
Yufan: Ừm hứm, tay nghề khá đấy
Juhoon nổi danh với một kẻ kiêu ngạo, chẳng thèm để ý tới một mạng người giờ đây lại đang cúi người xoa bóp vai như một nô tì.
Còn Yufan thì hạnh phúc hưởng trọn vẻ sung sướng này. Yufan không những bắt hắn mua pudding, bóp vai mà còn phải nói chuyện với cậu đầy đủ lễ nghĩa.
Không thể chối cãi, Juhoon phải tuân theo một cách ngoan ngoãn.
Juhoon: Đại tỷ Chao à, anh muốn ăn nữa không ạ
Yufan: Biết điều đấy, đi mua thêm đi
Juhoon: Vâng vâng
Hắn dừng tay rồi đi mua pudding cho cậu với nụ cười mỉm nhẹ đầy sự yêu chiều.
Cạch!
Lát sau hắn quay về với đống pudding đặt lên bàn rồi nhìn cậu. Mắt Yufan sáng rực lên vì lần đầu cậu có thể ăn được nhiều pudding cùng 1 lúc thế này mà chẳng cần tốn của. Nhưng cậu vẫn cố tỏa vẻ lạnh như băng
Yufan: Mua gì mà lắm thế...
Juhoon mỉm cười cả hai mắt cong lên tạo hình vòng cung. Rồi quay lại với công việc, xoa bóp vai cho cậu.
Juhoon: Không sao, ráng hôm nay thôi thì cậu sẽ dè chừng tôi thôi
Yufan: Mày lầm bầm gì đó
Juhoon: Đâu gì đâu ạ. Đại tỷ ăn ngon chứ ạ
Yufan: Ais, đã bảo đừng kêu là đại tỷ rồi mà
Juhoon: Thôi mà, nhường em chút thôi, đại tỷ hợp hơn đó ạ
Yufan: Hừm, này vị mới à. Tao vẫn chưa thử
Juhoon: Vâng, thấy vị mới nên em mới mua đó chứ
Yufan: Ngoan đấy
Yufan gật gù hài lòng rồi thưởng thức đống pudding được mua cho.
Cả ngày hôm đó Juhoon biến thành chân sai vặt thời vụ của Yufan.
Nghỉ trưa thì hắn đi mua đồ ăn, nước uống cho cậu. Cậu mỏi tay thì có người viết giùm bài vở. Cậu mỏi chân thì có người cõng cậu trên lưng. Khi cậu buồn chán thì có hắn trở thành thú vui tạm thời.
Nói chung cả ngày đó hễ cứ có việc gì thì hắn sẽ làm cho cậu theo như ý nguyện.
Và rồi ngày đó trôi qua một cách sung sướng của kẻ hưởng thụ đối với cậu. Còn hắn thì trong lòng đã nhóm nhem một chút gì đó.
Sang ngày hôm sau thì "người cầm đầu" là Juhoon.
Nhưng kì lạ là cả ngày hắn không hề ép cậu làm 1 điều gì cả khiến cậu cũng thắc mắc mà hỏi.
Juhoon: Lát nữa cậu sẽ biết tôi làm gì
Yufan: Này kì lạ lắm đó tên kia. Mày không có ý định "sử dụng" tao sao
Hắn chỉ đáp lại cậu một nụ cười nhẹ rồi quay đi đọc tiếp cuốn sách. Tên này vậy mà kì lạ thật đấy.
Vào giờ nghỉ trưa Juhoon ngồi đối diện với cậu trong phòng thư viện. Lúc này cả hai đang bận với việc riêng của mình. Cậu thì ngồi nghe nhạc và ăn pudding, còn hắn vẫn cứ chăm chăm vào cuốn tiếng anh nâng cao.
Juhoon: Này, tối qua nhà tôi đi
Yufan: Ể, tao không rảnh đến thế
Juhoon: Đây không phải hỏi ý kiến mà là mệnh lệnh đó
Yufan lúc này khựng lại cất hẳn đi vẻ kiêu ngạo hằng ngày rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Tối đến
Yufan bước tới cổng nhà to lớn của hắn rồi nhấn chuông. Người ra đón cậu là bác quản gia với trang phục chỉnh tề.
Cậu đi vào rồi thấy được hắn đang từ trên phòng bước xuống. Quần áo tuy ở nhà nhưng không khác gì công tử
Juhoon: Tới rồi à, mau lên phòng tôi đi
Yufan: Bác đâu rồi, tao muốn chào một tiếng
Juhoon: Đi công tác rồi, mau đi lên phòng thôi
Yufan cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ rằng hắn mời cậu lên chơi bình thường.
Lạch cạch
Cậu bước vào phòng hắn rồi nhìn quanh. Khắp phòng hắn không chỗ nào là không có sách cả, trên bàn, trên ghế, trên giường thậm chí tủ đồ còn lác vác vài cuốn sách dưới đất.
Juhoon: Ngồi đi nhé, tôi sẽ đi lấy bánh cho cậu
Hắn tung tăng đi ra ngoài để lấy bánh cho cậu, còn cậu thì ngồi trong phòng đợi hắn. Đang ngồi thì vô tình có một cuốn sách lọt vào mắt cậu.
Đó chỉ là một cuốn sách nhưng khi nhận diện lại một chút thì đó là hàng hiếm có khó tìm. Cậu tò mò cầm cuốn sách lên rồi mở ra vài trang.
Yufan: Uầy, sách này ít được bán lắm, mình canh mãi mà không được không ngờ tên này lại có nó
Cậu lật vài trang nữa thì bỗng có một tấm ảnh rơi xuống đất lật mặt xuống. Cậu vội vàng cầm lên định nhét vào lại cho hắn nhưng cậu khựng lại khi nhìn thấy người trong tấm ảnh đó... Người đó chính là cậu.
Yufan: Hắn có đâu ra vậy
Cảm giác có chút gì đó không ổn, cậu thắc mắc tại sao hắn lại có bức ảnh này. Đây là khung cảnh cậu đang ngủ trên bàn tại lớp học vào giờ nghỉ trưa.
Cậu vẫn nhớ in ngày đó vì hôm đó rất nóng và là ngày đầu tiên cậu chuyển tới ngôi trường XX này. Quái lạ thật, tại sao hắn lại có nó và từ bao giờ cơ chứ
Cậu như cảm nhận điều gì đó, cậu cất vội tấm ảnh vào túi áo rồi đi tới cửa với ý định rời đi nhưng muộn rồi.
Vừa mở cửa ra trước mặt cậu là bờ vai to lớn của hắn đang sừng sững trước mặt.
Hắn còn đang tỏ vẻ ngây ngô mà nói
Juhoon: Sao thế, kiếm tôi à. Mau vào ăn bánh thôi
Nụ cười đó giả tạo đến mức bị cậu nhìn ra ngay. Cậu không nói gì chỉ biết cúi mặt im lặng. Khi thấy cậu không trả lời hắn liền quan tâm mà hỏi
Juhoon: Cậu bị sao à, không thích món này sao là pudding đó, kèm theo cốc trà cậu thích nữa này
Hắn hí hửng khoe cậu nhưng cậu chẳng màng bận tâm. Cậu siết chặt nắm đấm rồi hạ giọng cố hết sức để giữ bình tĩnh mà rặn hỏi hắn
Yufan: Tại sao mày lại có tấm ảnh này
Cậu vừa tra hỏi vừa rút ra tấm ảnh từ túi mình vươn vào mắt hắn. Lúc này hắn biết cậu đã không chịu ngồi yên mà đã tấy mấy nên mặt hắn chuyển sang tối sầm.
Juhoon: À... Chỉ là có được thôi
Yufan: Mày đừng có nhảm nữa!
Cậu gào lên như thể muốn giết hắn tới nơi. Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như thế.
Juhoon: Nào bình tĩnh lại, sao lại gào lên thế
Yufan: Khốn kiếp, tên điên này! Mau tránh ra tao đi về!
Juhoon: Đi về?
Yufan: Biến ra chỗ khác!
Cậu hất vai hắn sang một bên rồi hậm hực bỏ đi nhưng bỗng cậu bị một lực ở tay kéo mạnh lại.
RẦM!!
Tiếng cửa phòng vang dội lên.
Hắn kéo cậu vào rồi khóa chốt cửa. Hắn không nhẹ nhàng mà ghì chặt cậu vào sát cửa. Đĩa pudding cũng bị rơi xuống sàn.
Mặt hắn lúc này lạnh như băng, nhìn thăm thẳm vào đôi mắt giận dữ của cậu.
Yufan: Chết tiệt! Buông tao ra!
Juhoon: Chao Yufan, ngoan ngoãn chút đi. Hôm nay tới lượt cậu thực hiện mệnh lệnh mà
Yufan: Mệnh lệnh cái chó gì biến ra!
Hắn im lặng một lúc rồi bỗng hắn luồn tay qua eo siết chặt lấy vòng eo nhỏ của cậu ghì chặt vào.
Yufan hoàn toàn bị động, cậu không thể làm được gì ngoài việc cự quậy dưới lực tựa mạnh mẽ ấy của hắn.
Yufan: Đã bảo buông tao ra! Tên bệnh hoạn!
Juhoon: Bệnh hoạn? Sao cậu lại lớn tiếng với tôi thế...
Hắn nói với chất giọng đầy ũ rũ như thể hắn đang bị cậu mắng oan gì đó.
Yufan: Lén giữ ảnh tao như thế không bệnh hoạn chứ như nào!
Juhoon: Cậu biết vì sao tôi như thế không? là vì cậu đó,Yufan
Yufan: Tao làm cái khỉ gì chứ, lắm lời buông tao ra!
Juhoon: Ai biểu cái mồm nhỏ cậu đáng yêu quá làm gì. Giờ cậu có mắng chửi tôi hay gì tôi cũng thấy đáng yêu hết.
Cậu hoàn toàn mất bình tĩnh mà cự quậy mạnh, hắn lúc này không nhường cậu nữa. Hắn nắm chặt lấy cổ tay rồi đưa lên mũi mình ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng ở cổ tay cậu.
Yufan: Đã bảo biến ra!
Hắn bắt đầu cất đi hình ảnh nhẹ nhàng nhường chỗ cho một con thú. Hắn nhìn cậu với đôi mắt đầy sự chiếm hữu, đôi mắt ấy dường như nuốt trọn lấy sự kiêu ngạo của cậu.
Cậu nuốt sự sợ hãi vào trong rồi đứng yên khi thấy bộ dạng đó của hắn. Hắn bắt đầu dùng tay sờ soạng khắp cơ thể cậu, hắn nắm lấy đùi cậu rồi nhấc bổng cậu lên.
Yufan: Thả tao xuống...!
Juhoon: Vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ
Hắn nâng cậu lên rồi đặt cậu xuống giường, gạc mấy cuốn sách lung tung trên giường để nhường chỗ cho Yufan kiêu ngạo này.
Hắn đặt cậu xuống rồi phắt 1 cái bất ngờ hắn nâng cằm cậu lên. Chưa kịp để cậu hoàn hồn, hắn liền thả 1 nụ hôn từ môi mình xuống môi cậu.
Tiếng va chạm môi phát lên một cách nồng nhiệt. Dĩ nhiên Yufan không dễ dàng mà mở mồm ra cho hắn. Cậu mím chặt môi, bàn tay túm chặt vạt áo hắn kéo mạnh ra. Hắn thô bạo hành động một cách mãnh liệt
Khi thấy cậu không hợp tác hắn liền dùng tay cậy miệng cậu 1 cách mạnh mẽ
Yufan: Khực!
Juhoon: Mở miệng chút đi Yufan à
Hắn dùng ngón tay cái nhấn mạnh vào ép cậu phải mở hé ra rồi hắn luồng lưỡi vào trong khoang miệng của cậu.
Một nụ hôn sâu kéo dài tầm 2 phút. Yufan bị hắn làm cho khó thở khiến cậu phải dùng nắm đấm thục mạnh vào lưng hắn. Lúc đó hắn mới luyến tiếc rồi rời khỏi đôi môi của cậu.
Cậu với đôi mắt rưng nước, 2 bên tai đỏ ửng ngước lên nhìn hắn rồi nhăn mặt khó chịu.
Hắn nở nụ cười dịu dàng dùng tay xoa nhẹ chiếc môi mềm xinh ấy rồi cất giọng dịu nhẹ pha chút hối lỗi.
Juhoon: Xin lỗi nhé, tôi làm hơi quá rồi nhỉ
Yufan: Biết vậy mà còn lấn tới à
Cậu nhìn hắn rồi dùng tay lau chiếc môi của mình. Hắn tròn mắt bất ngờ rồi nói
Juhoon: Cậu khinh tôi à, sao lại lau thế kia
Yufan: A, cái thằng biến thái khốn kiếp này! Rát hết môi tao rồi
Juhoon kéo tay cậu xuống muốn cậu chú ý tới hắn.
Juhoon: Đừng lau nữa như vậy tôi sẽ buồn lắm đó Yufan
Yufan: Mau biến ra đi
Hắn không chịu tránh mà thay vào đó hắn còn lấn tới sát cậu thêm chút nữa. Hắn dùng hơi thở trầm ấm hôn nhẹ lên cổ cậu, khiến cậu rùng hết cả người.
Juhoon: Kỳ sau chơi kèo tiếp nhé
Yufan: Mày muốn thắng tao đến thế hả thằng điên
Juhoon: Đúng, tôi rất muốn
Hắn nở 1 nụ cười tâm cơ rồi ôm lấy cơ thể cậu mặc cho cậu có chửi bao lần thì hắn vẫn hôn khắp người cậu 1 cách mất kiểm soát.
END