Từ Năm 9 Đến Đời Đời Hạnh Phúc
Có những tình yêu bắt đầu bằng một lời tỏ tình.
Có những tình yêu bắt đầu bằng một ánh mắt.
Nhưng cũng có những tình yêu chẳng ai biết chính xác bắt đầu từ khi nào.
Chỉ biết rằng, đến một ngày nhìn lại, người ấy đã trở thành trong cuộc đời mình.
Câu chuyện của Thành và Tuyết cũng bắt đầu như thế.
Năm ấy, Thành và Tuyết mới học lớp 9.
Đó là cái tuổi mà người ta vẫn còn vụng về với chính cảm xúc của mình. Một tin nhắn được gửi đi cũng phải suy nghĩ cả buổi. Một ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường cũng đủ khiến trái tim đập nhanh.
Thành khi ấy chẳng phải một cậu con trai nổi bật nhất lớp.
Cậu không phải người luôn đứng đầu trong mọi hoạt động, cũng chẳng phải người có thể khiến cả lớp cười bằng vài câu nói.
Thành chỉ là một cậu học sinh bình thường.
Nhưng rồi một ngày, Tuyết xuất hiện.
Và từ ngày ấy, thế giới của Thành bắt đầu có thêm một cái tên mà cậu chẳng thể nào quên.
[Tiếng trống trường vang lên.]
Tan học.
Bạn bè lần lượt kéo nhau ra khỏi lớp.
Thành vẫn ngồi lại, giả vờ sắp xếp sách vở thật chậm.
Thật ra cậu chỉ đang chờ một người.
Tuyết.
Cô gái ngồi cách Thành vài bàn.
Tuyết vừa cười vừa nói chuyện với mấy người bạn. Mái tóc khẽ lay theo gió từ cửa sổ thổi vào.
Thành lén nhìn.
Một giây.
Hai giây.
Rồi vội quay mặt đi khi Tuyết bất chợt nhìn về phía mình.
Tuyết bước đến.
Tuyết:
– Thành, cậu chưa về à?
Thành giật mình.
Thành:
– À... tớ chuẩn bị về.
Tuyết:
– Vậy đi cùng không?
Chỉ một câu nói rất bình thường.
Nhưng với Thành, nó giống như một điều gì đó đặc biệt.
Cậu im lặng vài giây rồi gật đầu.
Thành:
– Ừ.
Hai người cùng bước ra khỏi lớp.
Con đường về hôm ấy chẳng có gì đặc biệt.
Không có hoa rơi.
Không có cơn mưa bất chợt.
Cũng chẳng có điều gì giống trong những câu chuyện tình yêu mà người ta thường kể.
Chỉ có hai chiếc xe đạp đi cạnh nhau trên con đường làng.
Và hai con người còn chưa biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời họ sẽ dần xuất hiện trong nhau.
[Nhạc chuyển nhẹ.]
Những ngày sau đó, Thành bắt đầu tìm đủ lý do để được nói chuyện với Tuyết.
Có khi chỉ là hỏi một bài toán.
Có khi là mượn một quyển vở.
Có khi chẳng có chuyện gì cả, nhưng vẫn cố nghĩ ra một câu để bắt chuyện.
Tuyết dường như cũng nhận ra điều đó.
Một buổi chiều, cô nhìn Thành rồi bật cười.
Tuyết:
– Sao dạo này cậu hay hỏi bài tớ thế?
Thành đỏ mặt.
Thành:
– Tại... tớ học chưa hiểu.
Tuyết nhìn quyển vở trên tay Thành.
Tuyết:
– Nhưng bài này hôm qua cô chữa rồi mà.
Thành im lặng.
Tuyết bật cười.
Tuyết:
– Cậu hỏi bài hay là muốn nói chuyện với tớ vậy?
Câu hỏi ấy khiến Thành đứng hình.
Cậu không biết trả lời thế nào.
Tuyết cũng không hỏi thêm.
Cô chỉ cười rồi quay đi.
Nhưng từ hôm ấy, trong lòng cả hai dường như đã có một điều gì đó thay đổi.
Người dẫn chuyện:
Tuổi 15 là thế.
Người ta chưa biết tình yêu sẽ đi đến đâu.
Chưa biết tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào.
Chỉ biết rằng mỗi ngày đến trường đều mong nhìn thấy một người.
Mỗi lần điện thoại rung lên đều hy vọng người nhắn là người ấy.
Và mỗi buổi chiều tan học, chỉ cần được đi cùng nhau một đoạn đường cũng thấy ngày hôm đó thật đẹp.
Thành cũng không biết mình đã thích Tuyết từ lúc nào.
Có thể là từ lần đầu tiên cô cười.
Có thể là từ những buổi cùng nhau đi học.
Hoặc cũng có thể, tình yêu đã âm thầm lớn lên từ những điều rất nhỏ mà cả hai chẳng hề nhận ra.
Rồi một ngày, Thành quyết định nói ra.
Cậu đã suy nghĩ rất lâu.
Viết rồi xóa một tin nhắn.
Viết lại.
Xóa tiếp.
Cuối cùng, Thành chỉ gửi đúng một câu.
Thành:
– Tuyết này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Một lúc lâu sau, điện thoại sáng lên.
Tuyết:
– Chuyện gì vậy?
Thành hít một hơi thật sâu.
Ngón tay run run trên màn hình.
Cậu viết:
Thành:
– Tớ thích cậu.
Tin nhắn được gửi đi.
Và khoảnh khắc ấy, Thành cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Không có hồi âm.
Thành bắt đầu lo lắng.
Cậu tự hỏi có phải mình đã quá vội vàng không.
Có phải từ nay hai người sẽ trở nên xa lạ không.
Đúng lúc Thành định tắt điện thoại, tin nhắn mới xuất hiện.
Tuyết:
– Tớ biết.
Thành sững người.
Thành:
– Biết gì?
Ba dấu chấm hiện lên.
Rồi biến mất.
Sau đó lại xuất hiện.
Cuối cùng, một tin nhắn được gửi đến.
Tuyết:
– Vì tớ cũng thích cậu.
[Nhạc dâng lên.]
Thành nhìn màn hình rất lâu.
Cậu đọc đi đọc lại câu ấy.
“Tớ cũng thích cậu.”
Chỉ sáu chữ.
Nhưng với một cậu học sinh lớp 9 năm ấy, đó là sáu chữ đẹp nhất trên đời.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn yên tĩnh.
Gió nhẹ thổi qua hàng cây.
Còn Thành thì mỉm cười một mình.
Cậu không biết tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu.
Không biết hai người có thể cùng nhau đi qua bao nhiêu năm.
Nhưng lúc ấy, Thành chỉ biết một điều.
Cậu đã gặp được người con gái mà mình muốn thương thật lâu.
Và Tuyết cũng vậy.
Từ một cô bạn cùng lớp, Tuyết dần trở thành người Thành mong chờ mỗi ngày.
Từ một cậu bạn bình thường, Thành dần trở thành người khiến Tuyết mỉm cười mỗi khi điện thoại sáng lên.
Tình yêu của họ bắt đầu từ năm 9.
Nhẹ nhàng.
Vụng về.
Trong sáng.
Nhưng chẳng ai biết rằng, câu chuyện ấy mới chỉ là chương đầu tiên.
Bởi phía trước họ còn cả một quãng đường rất dài.
Có những ngày nắng đẹp.
Có những ngày mưa rơi.
Có những lần cười trong hạnh phúc.
Và cũng có những lần tưởng như chẳng thể nào tìm lại nhau.
Nhưng nếu tình yêu đủ chân thành...
Có lẽ sau tất cả những vòng quanh của cuộc đời...
Hai người vẫn sẽ tìm thấy nhau.
[Nhạc nhỏ dần.]
Người dẫn chuyện:
Năm ấy, Thành và Tuyết mới 15 tuổi.
Họ chưa có gì trong tay ngoài những ước mơ rất nhỏ.
Nhưng họ có nhau.
Và đôi khi...
Đó chính là điều quý giá nhất mà tuổi trẻ có thể trao tặng.
Hết phần 1.